Thứ Sáu, 15 tháng 3, 2013

Tu chi nữa? - 1 truyện rất ngắn


*TU CHI NỮA !*

Hoà thượng trụ trì chùa X trên ngọn Cấm Sơn chiều nay tiếp một trung niên
xin được quy y cửa Phật:

– Thầy ơi, con đến xin được nép bóng thiền môn, xa lánh sự đời, mong
thầy chấp thuận.
Hoà thượng khuyên can:
– Nhà chùa nào phải là nơi giải sầu, tam bảo đâu là chốn lánh trần.
   Tu hành cũng lắm gian nan, thí chủ phải suy nghĩ thật kỹ, lỡ sau này không
   chịu được mà hoàn tục thì tội lỗi lắm!
– Thưa thầy, ý con đã quyết, xin thầy thí phát và cho con được kêu
   bằng “sư phụ”!
– Con à, nghĩ lại đi, cuộc đời hãy còn lắm niềm vui với thất tình
   lục dục. Đang tuổi xuân, sao thí chủ không tìm vui trong tình ái?
– Thầy ôi, bây giờ ngoài đó yêu nhau hôm trước bóp cổ nhau hôm sau!
   Với lại lấy vợ thì phải sanh con, lỡ vô sinh đã khổ mà sinh được còn khổ
   h
ơn, tình là dây oan !
– Thiện tai! Thế sao con không giải khuây bằng những thú vui trần
   thế khác như ẩm thực, như du lịch?
– Thầy xa lánh thế gian quá lâu nên không biết cõi tục bây giờ nó...
   tục lắm! Ăn một món ngon cũng có nghĩa ăn mầm bệnh. Ra đường thì đầy dẫy
   hiểm nguy, vừa sợ cướp, sợ hung thần đường phố, sợ cả công an ! Thầy chưa
   biết đó thôi, đường không đủ mà đi nhưng sơ hở lấn làn xe là ăn biên bản,
    xử theo nghị định 71 đi đứt cả tuần lương, vui chưa thấy đã lo nhãn tiền !
– Thế, chẳng lẽ ngoài đó không còn gì vui?
– Con chẳng biết nữa. Với con bây giờ tất cả đều là không!
    Hoà thượng ngẩn người:
– Mô Phật! Nói thế thì thí chủ đắc đạo rồi, tu chi nữa !




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét