Thứ Bảy, 20 tháng 7, 2013

Bài thơ tặng vợ - VV.Ký

Thơ viết cho vợ yêu: ĐặngMỹ Dung
             NHÂN 50 NĂM NGÀY CƯỚI
   (01.05.1963 – 01.05.2013)

Em yêu dấu - nhiều điều anh chưa nói,
Năm mươi năm luôn ấp ủ trong tim.
Trong đời nầy -  dẫu đốt đuốc đi tìm,
Chỉ có em–  chính em là duy nhất!

Anh nhớ mãi dáng đoan trang chất phác,
Đất Trảng Bàng - trời ấm áp mùa Xuân,
Chiếc áo bà ba gợi nét thanh tân,
Tâm linh cảm sẽ nên duyên chồng vợ!

Mình đến với nhau hẳn do duyên nợ,
Anh nợ em trong suốt cả cuộc đời.
Em tảo tần rồi xoay trở ngược xuôi,
Lo lắng việc nhà khiến anh vững dạ…

Hai đứa mình là cây cao bóng cả,
Là gương soi về nhân cách cho con.
Cây hạnh phúc luôn hé trổ mầm non,
Anh thành đạt là nhờ em chu đáo!


Sau lưng anh bàn tay em xông xáo,
Nuôi dạy con để anh lập thân danh.
Sau trước trong ngoài một dạ chân thành,
Việc lớn nhỏ đôi bàn tay quán xuyến!

Đất nước chiến tranh, cuộc đời biến chuyển,
Em luôn luôn đi sát cánh cùng anh
Lo cho con và cho cả người thân,
Vơi bớt khổ trong tang thương dân tộc!

Thương chồng con, cả đời em nhẫn nhục,
Chồng con vui em mới được vui lây;
Ngày hôm nay gia đình được sum vầy
Cha con anh mang ơn em nhiều lắm!

Cho anh nói lời tâm tình sâu đậm,
Cả một đời chưa có dịp nói  ra:
Cám ơn Trời Phật Cha Mẹ Ông Bà
Cho mình sống đến mãn đời trọn kiếp…

 VƯƠNGVĂN KÝ
(ảnh : Hồng Điệp)






Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét