Thứ Bảy, 6 tháng 7, 2013

Kiếp nghèo - Thơ Võ Hà Thu Giang

Kiếp nghèo
Tôi lớn lên thời chiến chinh loạn lạc
Nhà rất nghèo nên không đủ cơm ăn
Mẹ lót lưng tôi bằng manh chiếu nát
Khoai nướng đất bùn lót dạ điểm tâm
Những ngày mùa mưa tôi đi bắt ốc
Hứng cá sa*  nước chảy xiết ngược giòng
Lá vang chua mọc dày trên triền dốc
Hái đem về đàn em dại ngóng trông
Quê hương tôi vùng Tây Ninh đất đỏ
Hàng xóm cũng nghèo ba bữa muối dưa
Vàm Cỏ Đông sông nước pha màu mở
Bên lở bên bồi vạt nắng lưa thưa
Ngày cuối tháng giám thị  vào từng lớp
Xét học sinh chưa đóng góp tiền trường
Tôi lo sợ trốn gầm bàn nơm nớp
Chờ cho thầy khuất dạng cuối hành lang
Tôi học giỏi được tuyển vào Đệ thất
Nhà ở xa không phương tiện đến trường
Cô giáo tôi người dạy năm lớp nhứt
Giúp tôi mua chiếc xe đạp làm chưn
Buổi tất niên tiệc tùng vui pháo Tết
Bạn bè tôi khoe đồ mới xum xuê
Áo tôi mặc đôi tay dài rách nát
Phận mình nghèo đâu được hưởng tuổi thơ
Cuối niên khóa tôi lãnh nhiều phần thưởng
Chiếc quần dài đi xe đạp rách bươm
Nhờ bà con cho mượn dùm cái khác
Áo cũ ngã vàng , quần mượn trắng tinh
Tôi ước mơ được trở về xóm cũ
Dù một lần cho sống lại tuổi thơ
Ơn Mẹ Cha tình thương yêu máu mủ
Đánh đổi vạn lần cuộc sống phồn hoa
Võ Hà Thu-Giang
8/6/2013



 Sa* : Dụng cụ bắt cá làm bằng những thanh tre mỏng và dài ghép lại,một đầu hở và một đầu chăn lại cũng bằng những thanh tre.Nông dân ngoại ô TN hay dùng sa để bắt cá
Mùa nước lên,người ta đặt sa trên những mương nước chảy  siết  từ sông vào ruộng để hứng cá...
Cá lấy được từ sa thường là cá trắng,nhỏ. ăn không ngon Cá sa giúp cho nhà nghèo có thêm chất vào bữa cơm .
Người coi sa rất cực vì phải canh cá giữa đêm ,có khi trời mưa gió nhưng bán ko nhiều tiền,cá nầy vớt lên là chết liền nên bà con thường chia chác nhau trong xóm thôi nhưng hồi trước 1970,có đêm sa cá cũng thu được hàng giạ cá

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét