Thứ Bảy, 14 tháng 6, 2014

Thơ Thuyên Huy :

ĐÂU NGỠ

Về qua bến cũ bơ vơ
Đò xưa nằm đó sầu thơ thẩn sầu
Quen chưa vội đã quên nhau
Còn ai để áo qua cầu gió bay
Ngõ chiều buồn lất buồn lây
Tàn hôn thôi nụ hoa gầy cuối đông
Ở đây trời đất chập chùng..

Thuyên Huy



CHỜ NỤ MAI BỜ SÔNG BẾN ĐÌNH

Vàng ư mấy nhánh mai xưa
Em về xỏa tóc giữa mùa xuân mơ
Sông theo song vội cuối đò
Khói hương của buổi giao thừa buồn tênh
Nắng xuân rớt giọt u tình
Tiếc thương rồi cũng chỉ mình quạnh hiu
Bên sông trống giục gió chiều
Bỏ bờ bến cũ buồn hiu hắt buồn..

Thuyên Huy


MỘ KHÚC

Vườn thu đâu lá úa
Chim hát mộ khúc buồn
Quạnh hiu đời hoa cỏ
Một sáng muộn mù sương

Anh một đời dong ruỗi
Về qua ngõ trúc xưa
Nghe xôn xao nắng đổ
Em bên đó về chưa

Câu hát trên gác vắng
Hồn nửa mảnh trăng đơn
Chết theo ngày tháng cũ
Không còn thuở biết buồn

Bỏ em mình cô quạnh
Nghe réo gọi mộ hồng
Anh về thành xưa trống
Dư âm cũ còn không

Theo anh đời xuân muộn
Bài mộ khúc chiều nay
Áo hoa giờ mộng tưởng
Thôi em, anh đi đây..

Thuyên Huy

(hình ảnh:yume,  khuyenmaivang,Lthhdan)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét