Thứ Bảy, 20 tháng 12, 2014

Tiếng phone - Thơ Phương ngày xưa




Mười giờ sáng nơi anh

Không giờ khuya ở em

Tiếng phone reo êm đềm
Lòng vui mừng rộn rã
Tim cứ đập loạn xạ
Thiệt tình nhớ anh quá
Mà lại ngại nói ra
Nên miệng cố ba hoa
Chuyện mưa nắng hôm qua
Chuyện tào lao thiên đế
Chuyện đất trời dâu bể
Huyên thuyên say sưa kể…
Chợt tic tic… phone tắt
Em bàng hoàng ngẩn ngơ
Cớ sao mình khù khờ?
Lần sau, em sẽ nhớ
Bỏ hết chuyện bâng quơ
Cùng anh dệt tình thơ
Không uổng công đợi chờ
Để nửa đêm về sáng
Chìm đắm trong mộng mơ…

                                                                 Saigon 10/9/2014




CÔNG CHÚA NHỎ   
Nguyễn Cang
            ***
   Đêm nay bên ánh đèn hiu hắt
   Bỗng nhớ về em tuổi ngọc ngà
   Ngơ ngác rừng xưa, công chúa nhỏ
   Ngập ngừng chân bước, bóng trăng xa…
*
  Bé thơ  không thích làm người lớn
  Tan trường về bóng ngã liêu xiêu
  Theo sau lẽo đẽo vài anh trẻ
  Mơ kết bạn tình tuổi biết yêu…
*

   Dừng chân đứng lại em e thẹn

   Nhoẽn môi cười, tuổi mới mười lăm
   Ngày hai buổi đến trường chăm học
   Đâu biết gì chuyện gió với trăng
*
  Em  vô tư tròn xoe mắt biếc
  Đi mau mau  kẻo mẹ chờ trông
  Nhưng một hôm trong lòng nổi sóng
  Gặp giữa đường hoàng tử ước mong…
*
 Con tim nhỏ từ lâu yên ngủ
  Sao bây giờ biết nhớ biết mơ
  Trăm năm trước mặt còn ai đợi
  Thỏ thẻ yêu rồi bé tuổi thơ…
 *
  Những mùa thu ấy đi mau quá
  Chợt thấy bâng khuâng chợt lạnh lùng
 Đò ngang tách bến qua sông vắng
 Bỏ lại bên trời, bao nhớ nhung…
*
Chiều nay nhìn phía chân trời cũ
Thoáng thấy dáng hình Công Chúa xưa
Thẫn thờ đứng đợi trông ai đó
 Bến hẹn  vẫn chờ, em biết chưa?
 Nguyễn Cang


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét