Thứ Sáu, 10 tháng 4, 2015

vkp dam phuong

TÒA ÁN LƯƠNG TÂM  truyện ngắn  vkp đạm phương
          *****
          Phiên tòa tập sự của một nhóm sinh viên lớp Cừ nhân 3 Luật Khoa khá sôi nổi.  Các thầy cô ngồi ghế Chánh án,Biện lý và Dự thẩm trong Hội đồng Thẩm phán, chị sinh viên tên Oanh là Luật sư  công tố viện, anh sinh viên tênTrọng là Luật sư bào chữa cho sinh viên bị cáo tên Phương,  Phương  bị nhà chồng thưa về tội giết chồng rồi giấu mất xác…
          Đứng trước Tòa, dáng Phương co ro trông thật tội nghiệp. Sau khi ngài Biện lý trình bày tình tiết vụ án, công tố viên Oanh, hừng hực lữa giận, dùng lời buộc tội đanh thép như muốn nghiền nát bị cáo Phương ra thành trăm mảnh: nào là người đàn bà tàn ác, nào là con người lòng lang dạ thú…Rồi để kết thúc phần buộc tội, công tố viên Oanh nhấn mạnh:
“ Thưa Quý Tòa, người đàn bà nầy đã mất hết lương tri, không còn tính người, cho nên, thay mặt công tố viện, xin quý tòa xử bị cáo Phương hình phạt cao nhất trong điều xxxx của Bộ Hình Luật nước ta để làm gương cho kẻ khác”
          Những ánh mắt ghét bỏ cùng những lời trách mắng thậm tệ đổ dồn về phía Phương… nhưng qua lời bênh vực thấm đậm tình người của luật sư Trọng khiến mọi người trong phòng xử đều nhìn Phương với ánh mắt thương cảm:
“ Thưa quý Tòa, thân chủ tôi là một người đàn bà chân chất, hiền lành và nhân hậu,biết thương yêu, biết hy  sinh cho chồng con dù bất cứ trong hoản cảnh nào, thân chủ tôi còn có một nền đạo đức truyền thống do cha ông dể lại nên phải chịu cảnh thân đơn gối lẻ chờ chồng tha phương cầu thực trở về, thân chủ tôi còn… “
 Vừa nói, luật sư Trọng còn đưa ra những thư từ và hình ảnh liên quan  để làm bằng chứng… nhưng khi phần biện hộ chưa kết thúc  thì bất ngờ, từ trong vành móng ngựa, mắt Phương sáng lên hướng về phía cửa la to:
“ Chồng tôi về rồi kìa”   
          Tức thì, từ hàng ghế phía dưới của những sinh viên tham dự phiên tòa cho đến các thầy cô Thẩm phán ngồi ghế chủ toạ  đều đồng loạt đứng lên, mắt chăm chăm nhìn ra cửa… nhưng chẳng thấy một ai.  Trong khi các Quan Tòa chưa kịp nổi giận thì luật sư Trọng hùng hồn lên tiếng:
“ Thưa quý Tòa, thưa quý vị dự khán phiên tòa hôm nay!  Tất cả quý vị ở đây đều rất sửng sốt khi được nghe thân chủ tôi loan báo chồng cô vẫn còn sống và quay về, điều đó cũng có nghĩa là quý vị vẫn còn hoang mang nghi ngại rằng có thật thân chủ tôi đã giết chồng hay không? Hơn nữa, theo điều khoản số yyyy của Luật Hình Sự nước ta là “Không có bằng chứng rõ ràng thì không được kết tội”  Vì thế, tôi khẩn thiết xin quý Tòa tha bổng cho thân chủ tôi”
          Chỉ mấy câu bào chữa ngắn gọn sau cùng mà Luật sư Trọng đã thuyết phục được Hội đồng  Thẩm phán nên sau khi nghị án, Tòa tuyên bố bị cáo Phương vô tôi. Các bạn sinh viên cùng khóa ùa đến chọc Phương:
 “ Ê, thoát tội rồi thì phải đãi bọn nầy một chầu chè thạch “Hiền Khanh Của Trẫm” (chè thạch Hiển Khánh) đó nhe…”
***
Tự nhiên, Phương thẫn thờ quay về quá khứ của thời trung học. Ngày ấy, với nét dịu dàng khả ái của Phương đã làm cho bao bạn trai cùng lớp chết mê chết mệt trong đó có Điền, người bạn đã bị Phương từ chối thẳng thừng lời tỏ tình nên đã chọn nghiệp lính khi vừa mới đậu  Tú Tài 1, rồi mất tích luôn ở vùng rừng núi Cao Nguyên.  Tin tử trận của Điền bay về khi Phương học năm thứ hai đại học…
Phương được vô tội ở tòa án đời, dù là tập sự, nhưng còn Tòa Án Lương Tâm có tha thứ cho Phương không?  Phương lầm lũi bước đi, cảm thấy đau nhói ở ngực và đôi  mắt cay xè…
                                                          Saigon 1965
                              vkpđp
         


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Tạp Ghi và Phiếm Luận: Chữ TÂM - Đỗ Chiêu Đức

Tạp Ghi và Phiếm Luận :                                      Chữ TÂM   TÂM 心 là Trái Tim, mà trái tim nằm ở trong lòng ngực của cơ thể, nên...