Chủ Nhật, 23 tháng 8, 2015

TIẾNG THỜI GIAN LẶNG LẼ - Thơ Sông Trăng DH


Quay trở lại con đường quen chiều gió lộng
góc phố hàng cây còn mơ mộng chuyện ngày xưa
dẫu bao đời nếm trải nắng mưa
vẫn còn đó dư hương mùa lưu luyến

Khi chiếc lá xa cành không kịp chờ đưa tiễn
bay lượn lờ theo cơn gió lướt qua
những giọt mưa vô tình trổi dậy khúc tình ca
trên mái ngói âm thầm vang vọng tiếng thời gian lặng lẽ

Khi giọt nắng tắt, mây xám ngang trời đợi mưa về, có lẽ
trút hững hờ giá buốt cả thinh không
khẽ hỏi lòng, một khoảng trống mênh mông
chỉ còn lại cô đơn và nỗi nhớ

Trời chợt nắng chợt mưa khiến hoàng hôn bỡ ngỡ
nắng phai tàn mưa ướt đẫm chiều hoang
đoản phim buồn lặng lẽ tiếng thời gian
đêm chìm xuống bàng hoàng cơn mê mãi

Cõi tâm tư dây tơ chùng phím u hoài tê tái
nốt nhạc sầu lưu lại nấc thang âm
cung bậc cao khơi dậy khúc tình trầm
rơi từng nhịp âm thầm ru cơn sóng


ST 08-2015

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét