Cuộc tình mình... bài thơ không đoạn kết
Nên khiến xui gặp lại tuổi cuối đời !
Quỹ thời gian còn lại quá chơi vơi
Lòng tự trách buông lơi thời tuổi ngọc !
                       *
Hành trình yêu đưa ta vào cơn lốc
Bóng Thiên Đàng phút chốc hiện chân mây
Con sông xưa, cồn cát đã lấp dầy
Thuyền về bến cũ, dẫy đầy ngăn cách...
                      *
Đem nhung nhớ đếm giọt sầu mắt biếc
Bởi hai ta cùng lỗi hẹn trăm năm
Anh ngày xưa khờ dại... mối tình câm
Em hờ hững vô tình... đành hối tiếc !
                      *
Năm mươi năm trời cách xa biền biệt
Kè tha hương người quê mẹ lao đao
Giờ, xuyên đại dương, tình mộng ngọt ngào
Chớp mắt sẽ qua phần tư thế kỷ !
                     *
Yêu...quên hết những đêm dài mộng mị
                     Saigon  5/9/ 2015  
                    vkp phượng ngày xưa