Thứ Sáu, 30 tháng 10, 2015

CÒN CHÚT GÌ ĐỂ NHỚ...ĐỂ THƯƠNG - Thơ Mai Xuân Thanh



Lâu rồi,  chạnh nhớ quê hương,
Sầu đời xót bụng người thương xa vời.
Bạn bè lưu lạc khắp nơi,
Bốn mùa mưa nắng thu rơi lá vàng.
Mùa mưa nhảo đất đi hoang,
Bốn vùng chiến thuật an khang không nào ?
Nắng như nẻ đất đào ao,
Việt Nam, nhẫn nại, lẽ nào dám quên !
Địa danh thân thiết vững bền ?
Làm trai thời loạn nhớ tên bạn hiền.
Ôi hình ảnh cũ... đảo điên !
Chiến tranh tàn khốc mọi miền đau thương.
Địa danh non nước đoạn trường,
Miền Nam yêu dấu vấn vương chẳng nghèo !
Phan Rang dốc đứng cheo leo,
Qui Nhơn Bình Định men theo Vũng Tàu.
Con người tình nghĩa trước sau,
Huế xưa Quảng Trị với màu thời gian.
Đồng bằng... thóc lúa , Long An,
Phì nhiêu đất cát... Phan Rang nho chùm.
Pleiku ngày cũ ... Kontum.
Vũng Tàu - Đà Lạt nói dùm lời thăm.
Vĩnh Long sông nước xa xăm,
Cổ Chiên Tu Viện bao năm thân tình.
Yêu em nhớ bóng nhớ hình,
Nhớ nơi kỳ ngộ bọn mình chia tay.
Cám ơn, hoài niệm, an bày,
Báo tuần thế giới hôm nay rõ ràng.
Còn đây biển mặn Nha Trang,
Biết bao thương nhớ mọi đàng phân minh.
Trời cao đất rộng đinh ninh,
Kẻ đi giữ gốc thân tình nhớ ghi...
Người không " giữ giống " ra chi ?
Trẻ thơ nào biết điều gì lai căng !
Đồng bào làng nước nghĩ rằng,
"Gìn vàng giữ ngọc " cho bằng người ta.
Thanh niên hải ngoại thật thà,
Không cần khẩu hiệu, học xa biết nhiều !
Ghi lòng, tổ quốc mến yêu,
Nặng tình trọng nghĩa mọi điều tinh thông.
Cháu con, nam nữ biết không ?
Tinh hoa gìn giữ... cha, ông ngậm cười !

Mai Xuân Thanh
Ngày 29 tháng 10 năm 2015

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét