Thứ Ba, 20 tháng 10, 2015

Nguyễn Cang:Tùy bút mùa đông

    
           
 Chiều mùa đông Cali, mặt trời đi ngủ sớm, tiết lạnh tràn tới thật nhanh. Cái lạnh bên nầy có khi làm cho mình khó chịu.Áo ấm mặc nhiều lớp nhưng sao vẫn  thấy lạnh. Trời càng lạnh tôi càng nhớ quê,nhớ buổi sớm mai lúc trời còn mờ tối, má tôi dẫn hai chị em tôi  băng rừng lội ruộng , bỏ làng quê ra quận Trảng Bàng để tìm cuộc sống mới. Lúc ấy mới 7 tuổi mà tôi đã xa quê rồi. Tôi có buồn nhưng còn ở trong tỉnh Tây Ninh nên nghĩ sẽ có ngày tôi trở lại làng quê thăm cảnh cũ, vườn xưa. Vậy mà gần 50 năm sau ,tôi vẫn chưa về thăm quê một lần. Nay, một lần nữa, tôi bỏ quê hương làm thân lữ thứ , biết đến bao giờ mới trở lại chốn xưa? Mùa đông nầy là mấy mùa đông đi qua đời tôi, tôi không buồn đếm nữa. Dòng đời cứ trôi và thời gian không bao giờ ngừng lại. Chiều nay sao nghe lòng hoang dại ,khiến tôi nhớ một người:
         Xa quá rồi em người mỗi ngã
         Bên nầy đất nước nhớ thương nhau
        Em đi áo mỏng buông hờn tủi
        Dòng lệ thơ ngây có dạt dào?
               (Thơ Quang Dũng)
      Tối qua tôi chia sẻ tâm sự với người bạn học cũ  năm  xưa. Nghe xong tâm tư tôi dâng lên niềm cay đắng.Tôi thật tội nghiệp cho em . Hơn nữa thế kỷ trôi qua mà em vẫn còn thương nhớ  “người ấy” mỗi khi ngồi ôn lại chuyện xưa . Phải chi em là người có lỗi thì chẳng nói làm gì đằng nầy "người ta" chủ động chia tay  em để yêu người khác rồi cưới người nầy làm vợ, bỏ em bơ vơ giữa chợ đời lúc tuổi còn xanh .Em, chẳng những không trách cứ, trái lại  tự  dốí mình bằng lý luận: tại ảnh nhẹ dạ đi yêu "cơm hến" rồi quên "cơm rau", tại định mệnh trớ trêu v.v. làm tôi nổi giận.Tôi trách em sao quá dại khờ, tôi lại khen em là người chung tình hiếm có ở  xã hội đầy vật chất và sa đoạ nầy.
    Thôi em hãy quên đi và chọn một thái độ như nhà văn Thế Lữ :
                        Anh đi dường anh, tôi đường tôi
                        Tình nghĩa đôi ta có thế thôi
                        Đã quyết không xong sum hợp mãi
                        Bận lòng chi nữa lúc chia phôi
   Những ai đã từng đọc qua tác phẩm Đoạn Tuyệt của Nhất Linh chắc còn nhớ đây chính là tâm sự não lòng của 2 nhân vật chính Loan và Dũng  trong truyện.
   Em hãy dành cho người ấy một chút cảm tình như một kỷ niệm êm đềm của tuổi còn thơ dại, để rồi em chọn cho mình một hướng đi mới có vậy em mới không ray rứt cho quá khứ buồn thiu.Em thử nghĩ chiếc áo đẹp em mặc vào dạo ấy có còn mặc vừa nữa không mà nuối tiếc? Em đừng tự giày vò  mình nữa ,bằng  không  em sẽ đánh mất niềm tin vào cuộc sống hiện tại lẫn tương lai. Em hãy tin tưởng vào giá trị bản thân mà phấn đấu cho cuộc sống mới đầy hứa hẹn ở tương lai. Không có người ấy thì em cũng chính là em mà giá trị tinh thần và nhân cách của  em cũng được khẳng định rồi.Em đừng suy nghĩ vẩn vơ rồi tự hành hạ mình.  Cái hành hạ thể xác tuy vậy mà còn dễ  chịu chớ cái hành hạ về tinh thần nó làm cho đau khổ, nhức nhối biết chừng nào! Bao năm gác lại tình đầu, người ta đã yên bề gia thất còn em cũng có một  mái ấm gia đình , vậy mà em vẫn không quên  mồi tình xưa, lại xem đó như một sự lầm lỡ vô tình cùa người ấy, dẫu rằng em vẫn giữ được tiết trinh dành cho người chồng đáng quý sau nầy. Tôi nghiệm ra một điều là sở dĩ em tha thứ cho người ấy vì anh ta còn giừ gìn cho em, còn em, coi anh ta  như một người quân tử đáng kính.Sao em  cứ để niềm tin vô lý ấy kéo dài mãi cho gần đến hết cuộc đời?
   Mai nầy nếu tình cờ gặp lại nhau giữa đường thì  em hãy mĩm cười như chưa từng quen biết.vì tất cả đã đi qua , tất cả đã thuộc về dĩ vãng. Có thể sau đó  em cảm thấy đau lắm. Nhưng em nên nhớ một điều là muốn trưởng thành thì mình phải trãi qua nhiều đớn đau cay đắng, chính cái cay đắng nầy mà em ngoi lên, trưởng thành và đứng vững một cách hiên ngang em ạ.
        Tôi còn nói gì thêm với em nữa không? Tôi im lặng lắng nhe tiếng lòng khẻ gọi tên em. Xin em hãy trả lại cho tôi những ngày xưa thân ái nơi trường cũ mà tôi ngồi bàn sau lưng em, cứ mơ ước chuyện đâu đâu. Những giờ toán của thầy Hoa2ng Kim  Hùng , giờ vật lý của thầy Triệu canh Ngũ sao mà căng thẳng và rắc rối quá. Nhìn em ngồi chăm chỉ theo dõi bài học tôi thầm khen em sao giỏi quá , hình như bài nào em cũng hiểu một cách thấu đáo, còn tôi nhìn lên bảng thấy những vòng tròn như đang nhảy múa trên mái tóc em , những  “tán sắc ánh sáng” làm thành cầu  vòng 7 màu, in trên nền áo  dài  trắng trinh nguyên em đang mặc.
    Xin em trả lại cho tôi những buổi tan trường về, tôi đứng chờ em trước cổng trường để nhìn nét mặt dễ thương của em mà chẳng bao giờ dám ngỏ lời yêu em, cô công chúa nhỏ của lớp đệ nhất B.
      Rồi niên học chấm dứt, cổng trường khép kín, khép luôn mối tình đầu vừa chớm nở của tuổi học trò đầy mộng mơ của tôi…
    Mùa tựu trường tháng 9 năm ắy, tôi được tin em vào đại học, tôi biết  em sẽ có một tương lai tươi sáng, đời  em sẽ thăng hoa sau khi ra trường, còn tôi, coi như mất em vĩnh viễn. Tôi vào quân đội, chấm dứt những ngày tháng cắp sách đến trường, tôi giã từ bè bạn thầy cô không hẹn ngày trở lại. Đời chinh chiến tôi rày đây mai đó ,hằng ngày đối diện với cái chết rình rập chung quanh, biết tôi còn sống được bao lâu mà mơ với ước?
“ Lỡ khi mình không về
Thì thương người vợ chờ
Bé bỏng chiều quê”
          (Thơ Hữu Loan )
      Từ đó tôi không còn nghe tin tức gì của em nữa.Đôi khi nghĩ về "trường xưa bạn cũ" tôi tự hỏi không biết  cô công chúa nhỏ ngày xưa ấy bây giờ ra sao? Em phiêu bạt phương trời nào rồi ?
       Bất ngờ tôi gặp lại em sau nửa thế kỷ và cách xa hơn nửa vòng trái đất!!   
       Hôm nay viết những dòng chữ nầy như một lời tâm sự nói thay  tôi lúc còn ngồi dưới mái trường Trung học Tây Ninh.  
                 Cali.  tháng 11/2013
              (CHS Trung học Tây Ninh)
                



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét