Thứ Tư, 14 tháng 10, 2015

Tóc mai sợi trắng sợi đen - Đào Anh Dũng


Tôi không phải là người ưa nghe lén chuyện thiên hạ, nhưng trưa hôm ấy tôi có hẹn
với một người bạn ở quán cà-phê Vườn Trầu, ngồi gần một bàn của hai bà khách chắc lâu
ngày mới gặp lại nhau, trò chuyện hơi “vôtư”, nên bất đắc dĩ tôi phải nghe mà thôi.

Tánh của tôi cũng kỳ, hễ nghe thì tôi giữ không được, phải kể ra, cho vui.
Hai bà khách ấy đã trọng tuổi, độ khoảng sáu mươi mấy gì đó, dáng không được cao ráo lắm, hơi phốp pháp, người mặc áo xanh, kẻ áo vàng. Áo xanh đội tóc giả màu nâu sậm nhìn biết liền; còn áo vàng chắc chưa kịp nhuộm nên chân tóc lòi ra màu trắng. Theo câu chuyện trò của họ, tôi biết được áo xanh là 
Việt kiều về thăm nhà lần đầu tiên, gặp lại bạn học cũ là áo vàng, rồi hai bà kéo nhau ra quán nhâm nhi tách cà-phê, hàn huyên cho thỏa thích. Hỏi thăm, kể chuyện cho nhau nghe từ cuộc sống hôm nay trở về ngày xưa, thời trung học, thời bay bướm, bồ bịch ... áo xanh 
chồng con đùm đề, áo vàng lận đận, lỡ duyên mấy lần, nên còn “ở vậy.”

“Ê, năm ngoái ảnh từ bên Úc dìa tìm tao đó nhen mậy!”

“Tình cũ không rủ cũng tới hén! Bà xã ảnh ở đâu mà thả ảnh về tự do vậy?”

“Ảnh nói chết được hai năm rồi! Ung thư ngực.”

“Đừng có nhẹ dạ nhen mậy! Mấy tay đẹp trai như ảnh khó tin lắm.”

“Ối trời ơi! Đẹp trai hồi nào chứ bây giờ ốm nhom, ốm nhách, tóc bạc lợp, da nhăn như
trái táo tàu... Thấy phát ớn!”

“Hứ! Chứ mầy còn xuân sắc lắm à? Ảnh muốn nối lại tình xưa hả?”

“Hình như vậy ... vì ảnh ngồi nói chuyện dai nhách, khoe nhà, khoe cửa, con cái sống riêng hết, tiền hưu một tháng mấy ngàn đô.
Làm như tao ham lắm!”
“Rồi ảnh có liên lạc với mầy không?”

“Ừ, nghĩ cũng lạ. Thằng chả xin số điện thoại, hẹn này hứa nọ mà sao im re luôn. Biệt
tăm từ hôm ấy.”

Tôi nghe đến đó bỗng có ai vỗ vai làm tôi giật mình. Thì ra người bạn đã đến mà tôi mãi
mê nghe chuyện thiên hạ, quên luôn tách cà-phê không còn nhả khói. Phải chăng tôi là
người ưa nghe lén chuyện thiên hạ?


đàoanhdũng



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Thơ Xướng Họa : NIỀM RIÊNG -: Trần Văn Dật & Hoàng Đằng

  Niềm Riêng - Trần Văn Dật & Thơ họa: Niềm Riêng - Hoàng Đằng   Niềm Riêng Quê hương nhìn lại ngái xa rồi Từ giã ra đi lúc thiế...