Chủ Nhật, 25 tháng 10, 2015

Vui Cuối Tuần


Con Sen muốn được tăng lương…


Bà chủ rất thắc mắc vì chuyện đòi tăng lương nên hỏi con Sen:

“Tại sao mày muốn được tăng lương?” 
Con Sen: “Thưa bà có 3 lý do.
Thứ Nhất, tại vì con ủi đồ giỏi hơn bà” 
Bà chủ: “ Ai nói với mày thế?” 
Con Sen: “Ông chủ nói với con như vậy”.
Bà chủ: !!!”

Con Sen: “Thứ Hai là con nấu ăn ngon hơn bà”. 
Bà chủ: “ Ai dám nói là mày nấu ăn ngon hơn tao?” 
Con Sen: “Ông chủ nói là con nấu ăn ngon hơn bà”. 
Bà chủ: “Ồ trời!” 

Con Sen: “Thứ Ba là con làm tình giỏi hơn bà”. 
Bà chủ tức giận: “Ông chủ nói là mày làm tình giỏi hơn tao phải không?” 
Con Sen: “Thưa bà không phải. Anh Ba làm vườn nói thế”. 

Bà chủ: "Tao cho mày thêm mỗi tháng 100 và mày im cái miệng đi nhé." 
Con Sen: "Thưa bà..." 
Bà chủ: "Ừ, thôi hai trăm vậy. Im đi!"

         Trả đũa

Vợ nói với chồng:

-Cái bếp điện không thấy nóng, anh xem thế nào sửa giúp em..

Cô vợ chưa mói hết câu ông chồng đã gắt lên:

-Sửa? tôi đâu phải thợ điện!

Nói xong liền lên xe đi làm.

Ngày hôm sau cô vợ lại nói:

-Cái bàn nhà mình gãy một chân rồi, anh đóng lại giúp em đi.

Ông chồng lại gắt lên:

-Đóng bàn? Tôi đâu phải thợ mộc!

Nói xong liền lên xe đi làm.

Chiều về, anh chồng thấy vợ đang nấu ăn bằng bếp điện, nhìn sang thấy cái bàn đã có đủ chân.

Ngạc nhiên lắm anh ta bèn hỏi:

-Ai sửa mấy thứ đó vậy?

Chị vợ trả lời rằng đã nhờ ông hàng xóm sửa giùm.

Anh chồng hỏi tiếp:

-Thế lão đòi bao nhiêu?

-Ông ấy nói hoặc vá cho ông ta cái áo sơ mi, hoặc cho ông ấy "làm" một cái.

-Thế cô nhận vá cái áo sơ mi cho lão ta chứ?

-Anh điên à? Tôi đâu phải thợ may?

Bằng chứng hùng hồn

Cặp vợ chồng già không con sống với nhau trong điều kiện rất thiếu thốn về vật chất. Một hôm, cụ ông bảo cụ bà: "Tôi nghĩ đã đến lúc phải lên quận xin trợ cấp tuổi già".
Cụ bà băn khoăn:
- Nhưng ông không có giấy tờ chứng minh tuổi tác, làm sao xin được?
Cụ ông quả quyết:
- Bà yên tâm, tôi có cách rồi
Sáng hôm sau, cụ ông lần lên quận để rồi chiều mang về cái chi phiếu đầu tiên.
Cụ bà hỏi:
- Làm cách nào mà ông chứng minh được vậy?
- Thì tôi cởi hết cúc áo ra , chỉ cho họ thấy bộ lông ngực bạc trắng của mình.
Cụ bà thở dài:
- Vậy sao sẵn đó mà ông không cởi cả quần ra để xin trợ cấp tàn phế luôn thể!
Bà Nội bây hổng cho...mặc quần !
Anh nọ qua nhà ông bà nội chơi. Thấy ông nội ngồi trước nhà mà không mặc quần gì cả, anh ngạc nhiên kêu lên : 
- Trời đất ơi, sao ông nội ngồi đây không mặc quần gì hết vậy ?
Ông cụ mắt vẫn nhìn xa xăm không trả lời. Anh lại hỏi :
- Ông nội, sao ông ngồi đây mà ... không mặc quần vậy ?

Cụ già trả lời chậm rãi mặt vẫn quay nhìn về phía trước :
- Mày biết hông, hôm qua tao ngồi đây không mặc áo, tối bị cứng cái cần cổ. Cho nên hôm nay bà mày bắt tao ngồi đây mà hổng cho ... mặc quần !
Cho nó biết mặt !

Một già 90 tuổi, một trẻ khoảng hai mươi mấy, vừa ngồi gỡ ghẻ, vừa hàn huyên tâm sự.


Anh tù già hỏi: "Mầy làm gì ở tù ?"
Anh tù trẻ: 
"Tui bỏ vợ....."


Anh tù già ngắt lời: "Tao sống từng tuổi này, hơn 90 tuổi, chưa nghe luật pháp nào lạ kỳ vậy, bỏ vợ mà cũng đi tù à ?"


Anh tù trẻ: "Tui chưa nói dứt mà ông nhảy vô miệng tui. Nghe kỹ nè: Tui bỏ vợ tui từ lầu ba xuống, ông nội à ! Còn ông sao đi tù vậy ?"


Anh tù già: "Tao bị con nhỏ trong xóm, đáng tuổi cháu nội, thưa tội hiếp dâm nó."


Anh tù trẻ: "Chời ! Năm nay ông 90 tuổi rồi thì còn xí quách đâu nữa mà hiếp dâm !"


Anh tù già: "Thì bị người ta chê tao già hết xí quách, Cho nên lúc con nhỏ hàng xóm vu khống, tao mừng quá nhận tội luôn. Cho con đào tao nó biết mặt."

  
 Tám lạng , Nửa cân
Một lần, cô thư ký thấy giám đốc quên kéo khóa quần, liền nhắc khéo:
- Thưa ông! Ông có biết rằng trại lính của mình đang mở cửa không!
Giám đốc không hiểu ngay nhưng sau đó, ông ta tình cờ nhìn xuống và thấy khóa quần mình mở toang hoác. Lấy làm thú vị về tính hài hước của cô thư ký, ông giám đốc quyết định trêu cho cô một mẻ. Gọi cô vào phòng, ông hỏi:


- Tiện đây, tôi muốn hỏi, khi trại lính của tôi mở cửa, cô có thấy một anh lính đứng nghiêm trong đó không?
Cô thư ký nhanh trí đáp:
- Tất cả những gì tôi thấy là một cựu chiến binh già nua, thương tật đầy mình đang ngồi ủ rũ trên công sự.
(H.Phi chuyển)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét