Chủ Nhật, 22 tháng 11, 2015

Cách phát hiện các triệu chứng của ung thư phổi

Nếu như chẳng may bạn hoặc người thân của mình xuất hiện các triệu chứng như ho không dứt trong một thời gian dài, hãy nhanh chóng đi khám bác sĩ.
Hiện tại, Việt Nam đang là nước có tỷ lệ mắc ung thư thuộc loại cao nhất thế giới. Rất nhiều trường hợp khi nhập viện đã rơi vào giai đoạn cuối, không thể điều trị. Do đó, việc phát hiện sớm bệnh thông qua các triệu chứng điển hình là rất quan trọng. Một điều an ủi là tỷ lệ sống sót của các bệnh nhân ung thư phổi cao hơn so với người ta vẫn tưởng. Có tới 45-50% bệnh nhân giai đoạn 1 sống được ngoài 5 năm sau khi điều trị, thế nhưng tỉ lệ này đối với các bệnh nhân giai đoạn 4 chỉ còn vẻn vẹn 1%.
phát hiện, ung thư phổi, triệu chứng

Câu hỏi đặt ra những triệu chứng của căn bệnh chết người này là gì? Cần nhớ rằng kể cả khi bạn không hút thuốc, việc hiểu và ghi nhớ các triệu chứng phát hiện bệnh sớm cũng rất quan trọng. Theo thống kê, tại thời điểm này, 50% số bệnh nhân mắc ung thư phổi từng hút thuốc lá, nhưng cũng có 15% bệnh nhân chưa từng hút thuốc trong đời. Ung thư phổi cũng có thể xảy ra ở thanh thiếu niên.
1. Bệnh ho dai dẳng
Nhiều người bỏ qua hoặc chọn cách sống chung với trận ho dai dẳng, cho rằng nó xuất phát từ việc cảm cúm thông thường, viêm họng, thậm chí dị ứng. Thế nhưng nếu bạn bị ho kéo dài vài tuần mà không khỏi thì lại là dấu hiệu đáng lo ngại hơn nhiều.
Đây có thể là một trong những triệu chứng sớm của ung thư phổi nhưng rất dễ bị bỏ qua, nhất là khi bạn có tiền sử bệnh dễ gây nên ho như dị ứng, suyễn... Ho ra máu là một triệu chứng thường thấy của ung thư phổi nhưng khác với trên phim, lượng máu chảy ra khá ít và thường là bệnh đã diễn tiến sang giai đoạn sau. Do đó, chỉ cần bị ho kéo dài, bạn vẫn nên đến bác sĩ ngay để kiểm tra.
2. Khó thở khi hoạt động
Một triệu chứng phổ biến nữa để nhận biết sớm ung thư phổi là cảm giác khó thở khi bạn hoạt động mạnh.
Tuy nhiên, triệu chứng này rất dễ bị đánh đồng với việc bạn nhiều tuổi, người thừa cân hay huyết áp thấp... Tuy nhiên, nếu mỗi lần đi bộ, làm "chuyện ấy" đều khiến bạn mệt mỏi, khó thở thì độ ẩm không khí có lẽ không phải là tội đồ duy nhất. Hãy ngay lập tức lên một cuộc hẹn với các bác sĩ.
3. Đau vai, lưng, ngực hoặc cánh tay
Các khối u phổi có thể chèn ép lên những dây thần kinh ở khu vực này, khiến cho bạn cảm thấy đau tức ở ngực, vai, lưng hoặc một bên cánh tay, trước cả khi chúng gây ra ho hay khó thở. Nếu như bạn phát hiện thấy hiện tượng đau ở các khu vực nói trên của cơ thể mà không liên quan gì đến chấn thương, hoặc kéo dài một cách khả nghi thì hãy đến bệnh viện. Khoảng 50% bệnh nhân ung thư phổi bị đau ngực hoặc vai tại thời điểm phát hiện ra bệnh, nhất là khi những cơn đau tăng dần cùng với hiện tượng ho.
4. Liên tục bị viêm phế quản hoặc viêm phổi
Việc nhiều người điều trị các triệu chứng của bệnh viêm phế quản, viêm phổi nhiều lần rồi phát hiện ra mình mắc ung thư phổi không phải là hiếm. Nếu như khối u nằm ở gần đường thở, nó có thể gây tắc nghẽn hô hấp, từ đó dẫn đến các loại bệnh viêm nhiễm nói trên. Nếu như bạn bị viêm phế quản hoặc viêm phổi theo kiểu chữa khỏi lại bị với tần suất dày chỉ trong một thời gian ngắn, hãy tham khảo bác sĩ.
phát hiện, ung thư phổi, triệu chứng
Các triệu chứng phổ biến để phát hiện sớm ung thư phổi
5. Bất cứ triệu chứng bất thường nào hoặc sức khỏe tự nhiên suy yếu
Nếu như bạn để ý thấy bất cứ triệu chứng bất thường nào xảy ra với mình, nhất là nếu như bạn có tiền sử hút thuốc thì rất cần tham khảo bác sĩ. Dù chỉ là những triệu chứng có vẻ không liên quan như đau đầu gối, nhưng chúng đều có thể là dấu hiệu báo hiệu ung thư phổi. Các triệu chứng chung như mệt mỏi, ăn kém ngon, cân nặng tụt không lý do, hay trầm cảm đều đáng lo ngại.
Với việc ung thư phổi đã trở thành nguyên nhân hàng đầu gây tử vong cho cả 2 giới tại Mỹ, việc nhận biết các triệu chứng sớm của bệnh hiển nhiên có ý nghĩa rất lớn. Tất nhiên, cũng có 25% trường hợp không hề có bất cứ triệu chứng nào mà chỉ phát hiện được khối u sau khi chụp x-quang hoặc CT ngực mà thôi. Hiện tại, thật không may vì y học chưa có bất cứ phép thử hiệu quả nào để phát hiện ung thư phổi ở giai đoạn đầu tiên. Tuy nhiên, với nhóm tuổi từ 55-74 và đã có tiền sử hút thuốc khoảng 30 năm, lời khuyên đưa ra là nên đi chụp cắt lớp CT ngay để giảm nguy cơ tử vong vì ung thư phổi tới 20%.
Thiên Ý(Theo AboutHealth).
Vietnamnet
4 năm về trước…
Sáng chủ nhật, lúi húi dọn dẹp nhà cửa, nàng thấy cái sim điện thoại nằm lẫn trong xấp danh thiếp trên mặt bàn, chắc là sim rác của chồng, sẵn điện thoại đang hết tiền, nàng cài sim nhặt được vào máy, sim còn mấy chục ngàn, nàng lẩm bẩm trách chồng vô ý xài hoang, sim còn tiền mà lại vứt chỏng chơ…
Trưa chủ nhật, điện thoại nàng rung lên, là một số điện thoại lạ, đầu dây bên kia nghe thấy tiếng nàng, có chút gì đó ngập ngừng trong giọng nói ấy:
- Xin lỗi chị, đây có phải là số của anh T không ạ?
- Dạ đúng rồi, tôi là vợ anh T, chị kiếm anh T có chuyện gì không?
- Em là kế toán công trình ngoài Bắc, vì anh T về Sài gòn đột xuất, em điện thoại để hỏi thăm anh ấy một chút số liệu…
- Ah, chắc sim này anh không xài nữa, chị thấy sim còn tiền nên mới gắn vào máy, em vui lòng gọi số mới này cho anh nhé…
Những ngày sau đó, chồng nàng thường về trễ hơn bình thường, có đôi khi anh không về nhà, chỉ điện thoại báo công trường đổ bê tông, anh phải trực đêm chỉ huy. Và những ngày kế tiếp, anh bối rối cho nàng hay, công trường xa quá, có lẽ anh phải ở lại, một tuần mới về nhà một lần…
Chủ nhật kế tiếp, điện thoại chồng reo, anh vội ra ngoài mà quên mang theo điện thoại, nàng bắt máy, chưa kịp alo thì đầu dây bên kia đã tuôn một tràng:
- Anh hả, em đã tìm được phòng trọ theo ý anh rồi, ở đường…, gần công trường, giá tiền…
- Xin lỗi em, chị là vợ anh T, anh T ra ngoài quên không mang theo điện thoại, em là ai?
- Ah, xin lỗi chị, em là nhân viên anh T, thôi để em gọi lại cho anh T sau, cảm ơn chị!
Tít… tít…., tiếng cúp máy đột ngột bên kia đường dây.
Tối đến, nàng hỏi chồng về việc thuê phòng trọ, anh chỉ trả lời qua loa, rằng công trường đang tìm thuê phòng trọ cho kỹ sư xa nhà, nàng tin và yên tâm chìm vào giấc ngủ…
Nàng không lấy làm lạ, bởi nàng tin chồng, bởi những cay đắng thăng trầm mà nàng đã mở toang cõi lòng để bao dung chấp nhận, chắc chắn không thể có sự thay đổi, trong khối óc và trái tim nàng chỉ gìn giữ duy nhất niềm tin vào một người chồng thật thà với một tình yêu lớn của riêng nàng. Điều đó an ủi nàng, nó khiến nàng tiếp tục chấp nhận sự lẻ loi trong những đêm hoang vắng, tiếp tục chấp nhận làm vợ một người chồng kỳ lạ, người chồng ấy có thể ngồi thâu đêm suốt sáng bên chiếc máy vi tính, với anh, chiếc laptop là vợ, và nàng không thể với tay chạm tay vào cõi riêng của chồng. Rồi nàng cứ lẻ loi, thui thủi một mình, nàng thay thế vòng tay chồng bằng những chiếc gối ôm xếp chật trên chiếc giường rộng, hít hà mùi hương quen thuộc để cố chìm vào giấc ngủ, là làn hơi của chính nàng trong chiếc chăn ấm, chiếc chăn không có cơ hội bị pha trộn hơi hướm một người đàn ông.
Chỉ có điều, nàng không thể quen được những đêm chồng về muộn hoặc đột ngột biệt tích. Nó làm nàng khốn khổ, bởi anh không bao giờ gửi nàng một tin nhắn, cũng chẳng có một cuộc điện thoại, sẽ là vô ích khi nàng cầu cứu một ai đó để tìm kiếm thông tin về chồng.
Nàng thường thức trắng đêm, vô vọng với chiếc điện thoại trong tay, gọi hàng chục lần chỉ để nghe mãi tiếng ò í e “thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được”. Nàng sợ hãi, khóc sướt mướt trong những hình ảnh tưởng tượng chồng gặp tai nạn, nó quay cuồng trong đầu nàng, nó khiến nàng bồn chồn, hoảng hốt, vần vũ hành hạ nàng cho đến khi nàng mệt lả, nằm thiêm thiếp trên giường chờ trời sáng.
Nàng chẳng bao giờ quên được nỗi khắc khoải trong những đêm ấy, đó là sự hoang mang, chờ đợi trong mỏi mòn, nàng mở chong mắt nhìn trần nhà, nhìn chiếc đồng hồ, nàng đếm từng khoảng khắc thời gian trôi, đoán từng tiếng động nhỏ trong đêm, mong ngóng nghe được tiếng xe máy quen thuộc, chờ đợi tiếng lạch cạch mở khóa, rồi ao ước một thân thể ập xuống bên cạnh nàng, với mùi hơi thở nồng nặc mùi rượu…
(còn tiếp)
- See more at: https://www.danluan.org/tin-tuc/20151119/bach-cuc-cau-chuyen-tha-thu#sthash.DVqSd1ab.dpuf
4 năm về trước…
Sáng chủ nhật, lúi húi dọn dẹp nhà cửa, nàng thấy cái sim điện thoại nằm lẫn trong xấp danh thiếp trên mặt bàn, chắc là sim rác của chồng, sẵn điện thoại đang hết tiền, nàng cài sim nhặt được vào máy, sim còn mấy chục ngàn, nàng lẩm bẩm trách chồng vô ý xài hoang, sim còn tiền mà lại vứt chỏng chơ…
Trưa chủ nhật, điện thoại nàng rung lên, là một số điện thoại lạ, đầu dây bên kia nghe thấy tiếng nàng, có chút gì đó ngập ngừng trong giọng nói ấy:
- Xin lỗi chị, đây có phải là số của anh T không ạ?
- Dạ đúng rồi, tôi là vợ anh T, chị kiếm anh T có chuyện gì không?
- Em là kế toán công trình ngoài Bắc, vì anh T về Sài gòn đột xuất, em điện thoại để hỏi thăm anh ấy một chút số liệu…
- Ah, chắc sim này anh không xài nữa, chị thấy sim còn tiền nên mới gắn vào máy, em vui lòng gọi số mới này cho anh nhé…
Những ngày sau đó, chồng nàng thường về trễ hơn bình thường, có đôi khi anh không về nhà, chỉ điện thoại báo công trường đổ bê tông, anh phải trực đêm chỉ huy. Và những ngày kế tiếp, anh bối rối cho nàng hay, công trường xa quá, có lẽ anh phải ở lại, một tuần mới về nhà một lần…
Chủ nhật kế tiếp, điện thoại chồng reo, anh vội ra ngoài mà quên mang theo điện thoại, nàng bắt máy, chưa kịp alo thì đầu dây bên kia đã tuôn một tràng:
- Anh hả, em đã tìm được phòng trọ theo ý anh rồi, ở đường…, gần công trường, giá tiền…
- Xin lỗi em, chị là vợ anh T, anh T ra ngoài quên không mang theo điện thoại, em là ai?
- Ah, xin lỗi chị, em là nhân viên anh T, thôi để em gọi lại cho anh T sau, cảm ơn chị!
Tít… tít…., tiếng cúp máy đột ngột bên kia đường dây.
Tối đến, nàng hỏi chồng về việc thuê phòng trọ, anh chỉ trả lời qua loa, rằng công trường đang tìm thuê phòng trọ cho kỹ sư xa nhà, nàng tin và yên tâm chìm vào giấc ngủ…
Nàng không lấy làm lạ, bởi nàng tin chồng, bởi những cay đắng thăng trầm mà nàng đã mở toang cõi lòng để bao dung chấp nhận, chắc chắn không thể có sự thay đổi, trong khối óc và trái tim nàng chỉ gìn giữ duy nhất niềm tin vào một người chồng thật thà với một tình yêu lớn của riêng nàng. Điều đó an ủi nàng, nó khiến nàng tiếp tục chấp nhận sự lẻ loi trong những đêm hoang vắng, tiếp tục chấp nhận làm vợ một người chồng kỳ lạ, người chồng ấy có thể ngồi thâu đêm suốt sáng bên chiếc máy vi tính, với anh, chiếc laptop là vợ, và nàng không thể với tay chạm tay vào cõi riêng của chồng. Rồi nàng cứ lẻ loi, thui thủi một mình, nàng thay thế vòng tay chồng bằng những chiếc gối ôm xếp chật trên chiếc giường rộng, hít hà mùi hương quen thuộc để cố chìm vào giấc ngủ, là làn hơi của chính nàng trong chiếc chăn ấm, chiếc chăn không có cơ hội bị pha trộn hơi hướm một người đàn ông.
Chỉ có điều, nàng không thể quen được những đêm chồng về muộn hoặc đột ngột biệt tích. Nó làm nàng khốn khổ, bởi anh không bao giờ gửi nàng một tin nhắn, cũng chẳng có một cuộc điện thoại, sẽ là vô ích khi nàng cầu cứu một ai đó để tìm kiếm thông tin về chồng.
Nàng thường thức trắng đêm, vô vọng với chiếc điện thoại trong tay, gọi hàng chục lần chỉ để nghe mãi tiếng ò í e “thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được”. Nàng sợ hãi, khóc sướt mướt trong những hình ảnh tưởng tượng chồng gặp tai nạn, nó quay cuồng trong đầu nàng, nó khiến nàng bồn chồn, hoảng hốt, vần vũ hành hạ nàng cho đến khi nàng mệt lả, nằm thiêm thiếp trên giường chờ trời sáng.
Nàng chẳng bao giờ quên được nỗi khắc khoải trong những đêm ấy, đó là sự hoang mang, chờ đợi trong mỏi mòn, nàng mở chong mắt nhìn trần nhà, nhìn chiếc đồng hồ, nàng đếm từng khoảng khắc thời gian trôi, đoán từng tiếng động nhỏ trong đêm, mong ngóng nghe được tiếng xe máy quen thuộc, chờ đợi tiếng lạch cạch mở khóa, rồi ao ước một thân thể ập xuống bên cạnh nàng, với mùi hơi thở nồng nặc mùi rượu…
(còn tiếp)
- See more at: https://www.danluan.org/tin-tuc/20151119/bach-cuc-cau-chuyen-tha-thu#sthash.DVqSd1ab.dpuf
4 năm về trước…
Sáng chủ nhật, lúi húi dọn dẹp nhà cửa, nàng thấy cái sim điện thoại nằm lẫn trong xấp danh thiếp trên mặt bàn, chắc là sim rác của chồng, sẵn điện thoại đang hết tiền, nàng cài sim nhặt được vào máy, sim còn mấy chục ngàn, nàng lẩm bẩm trách chồng vô ý xài hoang, sim còn tiền mà lại vứt chỏng chơ…
Trưa chủ nhật, điện thoại nàng rung lên, là một số điện thoại lạ, đầu dây bên kia nghe thấy tiếng nàng, có chút gì đó ngập ngừng trong giọng nói ấy:
- Xin lỗi chị, đây có phải là số của anh T không ạ?
- Dạ đúng rồi, tôi là vợ anh T, chị kiếm anh T có chuyện gì không?
- Em là kế toán công trình ngoài Bắc, vì anh T về Sài gòn đột xuất, em điện thoại để hỏi thăm anh ấy một chút số liệu…
- Ah, chắc sim này anh không xài nữa, chị thấy sim còn tiền nên mới gắn vào máy, em vui lòng gọi số mới này cho anh nhé…
Những ngày sau đó, chồng nàng thường về trễ hơn bình thường, có đôi khi anh không về nhà, chỉ điện thoại báo công trường đổ bê tông, anh phải trực đêm chỉ huy. Và những ngày kế tiếp, anh bối rối cho nàng hay, công trường xa quá, có lẽ anh phải ở lại, một tuần mới về nhà một lần…
Chủ nhật kế tiếp, điện thoại chồng reo, anh vội ra ngoài mà quên mang theo điện thoại, nàng bắt máy, chưa kịp alo thì đầu dây bên kia đã tuôn một tràng:
- Anh hả, em đã tìm được phòng trọ theo ý anh rồi, ở đường…, gần công trường, giá tiền…
- Xin lỗi em, chị là vợ anh T, anh T ra ngoài quên không mang theo điện thoại, em là ai?
- Ah, xin lỗi chị, em là nhân viên anh T, thôi để em gọi lại cho anh T sau, cảm ơn chị!
Tít… tít…., tiếng cúp máy đột ngột bên kia đường dây.
Tối đến, nàng hỏi chồng về việc thuê phòng trọ, anh chỉ trả lời qua loa, rằng công trường đang tìm thuê phòng trọ cho kỹ sư xa nhà, nàng tin và yên tâm chìm vào giấc ngủ…
Nàng không lấy làm lạ, bởi nàng tin chồng, bởi những cay đắng thăng trầm mà nàng đã mở toang cõi lòng để bao dung chấp nhận, chắc chắn không thể có sự thay đổi, trong khối óc và trái tim nàng chỉ gìn giữ duy nhất niềm tin vào một người chồng thật thà với một tình yêu lớn của riêng nàng. Điều đó an ủi nàng, nó khiến nàng tiếp tục chấp nhận sự lẻ loi trong những đêm hoang vắng, tiếp tục chấp nhận làm vợ một người chồng kỳ lạ, người chồng ấy có thể ngồi thâu đêm suốt sáng bên chiếc máy vi tính, với anh, chiếc laptop là vợ, và nàng không thể với tay chạm tay vào cõi riêng của chồng. Rồi nàng cứ lẻ loi, thui thủi một mình, nàng thay thế vòng tay chồng bằng những chiếc gối ôm xếp chật trên chiếc giường rộng, hít hà mùi hương quen thuộc để cố chìm vào giấc ngủ, là làn hơi của chính nàng trong chiếc chăn ấm, chiếc chăn không có cơ hội bị pha trộn hơi hướm một người đàn ông.
Chỉ có điều, nàng không thể quen được những đêm chồng về muộn hoặc đột ngột biệt tích. Nó làm nàng khốn khổ, bởi anh không bao giờ gửi nàng một tin nhắn, cũng chẳng có một cuộc điện thoại, sẽ là vô ích khi nàng cầu cứu một ai đó để tìm kiếm thông tin về chồng.
Nàng thường thức trắng đêm, vô vọng với chiếc điện thoại trong tay, gọi hàng chục lần chỉ để nghe mãi tiếng ò í e “thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được”. Nàng sợ hãi, khóc sướt mướt trong những hình ảnh tưởng tượng chồng gặp tai nạn, nó quay cuồng trong đầu nàng, nó khiến nàng bồn chồn, hoảng hốt, vần vũ hành hạ nàng cho đến khi nàng mệt lả, nằm thiêm thiếp trên giường chờ trời sáng.
Nàng chẳng bao giờ quên được nỗi khắc khoải trong những đêm ấy, đó là sự hoang mang, chờ đợi trong mỏi mòn, nàng mở chong mắt nhìn trần nhà, nhìn chiếc đồng hồ, nàng đếm từng khoảng khắc thời gian trôi, đoán từng tiếng động nhỏ trong đêm, mong ngóng nghe được tiếng xe máy quen thuộc, chờ đợi tiếng lạch cạch mở khóa, rồi ao ước một thân thể ập xuống bên cạnh nàng, với mùi hơi thở nồng nặc mùi rượu…
(còn tiếp)
- See more at: https://www.danluan.org/tin-tuc/20151119/bach-cuc-cau-chuyen-tha-thu#sthash.DVqSd1ab.dpuf
4 năm về trước…
Sáng chủ nhật, lúi húi dọn dẹp nhà cửa, nàng thấy cái sim điện thoại nằm lẫn trong xấp danh thiếp trên mặt bàn, chắc là sim rác của chồng, sẵn điện thoại đang hết tiền, nàng cài sim nhặt được vào máy, sim còn mấy chục ngàn, nàng lẩm bẩm trách chồng vô ý xài hoang, sim còn tiền mà lại vứt chỏng chơ…
Trưa chủ nhật, điện thoại nàng rung lên, là một số điện thoại lạ, đầu dây bên kia nghe thấy tiếng nàng, có chút gì đó ngập ngừng trong giọng nói ấy:
- Xin lỗi chị, đây có phải là số của anh T không ạ?
- Dạ đúng rồi, tôi là vợ anh T, chị kiếm anh T có chuyện gì không?
- Em là kế toán công trình ngoài Bắc, vì anh T về Sài gòn đột xuất, em điện thoại để hỏi thăm anh ấy một chút số liệu…
- Ah, chắc sim này anh không xài nữa, chị thấy sim còn tiền nên mới gắn vào máy, em vui lòng gọi số mới này cho anh nhé…
Những ngày sau đó, chồng nàng thường về trễ hơn bình thường, có đôi khi anh không về nhà, chỉ điện thoại báo công trường đổ bê tông, anh phải trực đêm chỉ huy. Và những ngày kế tiếp, anh bối rối cho nàng hay, công trường xa quá, có lẽ anh phải ở lại, một tuần mới về nhà một lần…
Chủ nhật kế tiếp, điện thoại chồng reo, anh vội ra ngoài mà quên mang theo điện thoại, nàng bắt máy, chưa kịp alo thì đầu dây bên kia đã tuôn một tràng:
- Anh hả, em đã tìm được phòng trọ theo ý anh rồi, ở đường…, gần công trường, giá tiền…
- Xin lỗi em, chị là vợ anh T, anh T ra ngoài quên không mang theo điện thoại, em là ai?
- Ah, xin lỗi chị, em là nhân viên anh T, thôi để em gọi lại cho anh T sau, cảm ơn chị!
Tít… tít…., tiếng cúp máy đột ngột bên kia đường dây.
Tối đến, nàng hỏi chồng về việc thuê phòng trọ, anh chỉ trả lời qua loa, rằng công trường đang tìm thuê phòng trọ cho kỹ sư xa nhà, nàng tin và yên tâm chìm vào giấc ngủ…
Nàng không lấy làm lạ, bởi nàng tin chồng, bởi những cay đắng thăng trầm mà nàng đã mở toang cõi lòng để bao dung chấp nhận, chắc chắn không thể có sự thay đổi, trong khối óc và trái tim nàng chỉ gìn giữ duy nhất niềm tin vào một người chồng thật thà với một tình yêu lớn của riêng nàng. Điều đó an ủi nàng, nó khiến nàng tiếp tục chấp nhận sự lẻ loi trong những đêm hoang vắng, tiếp tục chấp nhận làm vợ một người chồng kỳ lạ, người chồng ấy có thể ngồi thâu đêm suốt sáng bên chiếc máy vi tính, với anh, chiếc laptop là vợ, và nàng không thể với tay chạm tay vào cõi riêng của chồng. Rồi nàng cứ lẻ loi, thui thủi một mình, nàng thay thế vòng tay chồng bằng những chiếc gối ôm xếp chật trên chiếc giường rộng, hít hà mùi hương quen thuộc để cố chìm vào giấc ngủ, là làn hơi của chính nàng trong chiếc chăn ấm, chiếc chăn không có cơ hội bị pha trộn hơi hướm một người đàn ông.
Chỉ có điều, nàng không thể quen được những đêm chồng về muộn hoặc đột ngột biệt tích. Nó làm nàng khốn khổ, bởi anh không bao giờ gửi nàng một tin nhắn, cũng chẳng có một cuộc điện thoại, sẽ là vô ích khi nàng cầu cứu một ai đó để tìm kiếm thông tin về chồng.
Nàng thường thức trắng đêm, vô vọng với chiếc điện thoại trong tay, gọi hàng chục lần chỉ để nghe mãi tiếng ò í e “thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được”. Nàng sợ hãi, khóc sướt mướt trong những hình ảnh tưởng tượng chồng gặp tai nạn, nó quay cuồng trong đầu nàng, nó khiến nàng bồn chồn, hoảng hốt, vần vũ hành hạ nàng cho đến khi nàng mệt lả, nằm thiêm thiếp trên giường chờ trời sáng.
Nàng chẳng bao giờ quên được nỗi khắc khoải trong những đêm ấy, đó là sự hoang mang, chờ đợi trong mỏi mòn, nàng mở chong mắt nhìn trần nhà, nhìn chiếc đồng hồ, nàng đếm từng khoảng khắc thời gian trôi, đoán từng tiếng động nhỏ trong đêm, mong ngóng nghe được tiếng xe máy quen thuộc, chờ đợi tiếng lạch cạch mở khóa, rồi ao ước một thân thể ập xuống bên cạnh nàng, với mùi hơi thở nồng nặc mùi rượu…
(còn tiếp)
- See more at: https://www.danluan.org/tin-tuc/20151119/bach-cuc-cau-chuyen-tha-thu#sthash.DVqSd1ab.dpuf
4 năm về trước…
Sáng chủ nhật, lúi húi dọn dẹp nhà cửa, nàng thấy cái sim điện thoại nằm lẫn trong xấp danh thiếp trên mặt bàn, chắc là sim rác của chồng, sẵn điện thoại đang hết tiền, nàng cài sim nhặt được vào máy, sim còn mấy chục ngàn, nàng lẩm bẩm trách chồng vô ý xài hoang, sim còn tiền mà lại vứt chỏng chơ…
Trưa chủ nhật, điện thoại nàng rung lên, là một số điện thoại lạ, đầu dây bên kia nghe thấy tiếng nàng, có chút gì đó ngập ngừng trong giọng nói ấy:
- Xin lỗi chị, đây có phải là số của anh T không ạ?
- Dạ đúng rồi, tôi là vợ anh T, chị kiếm anh T có chuyện gì không?
- Em là kế toán công trình ngoài Bắc, vì anh T về Sài gòn đột xuất, em điện thoại để hỏi thăm anh ấy một chút số liệu…
- Ah, chắc sim này anh không xài nữa, chị thấy sim còn tiền nên mới gắn vào máy, em vui lòng gọi số mới này cho anh nhé…
Những ngày sau đó, chồng nàng thường về trễ hơn bình thường, có đôi khi anh không về nhà, chỉ điện thoại báo công trường đổ bê tông, anh phải trực đêm chỉ huy. Và những ngày kế tiếp, anh bối rối cho nàng hay, công trường xa quá, có lẽ anh phải ở lại, một tuần mới về nhà một lần…
Chủ nhật kế tiếp, điện thoại chồng reo, anh vội ra ngoài mà quên mang theo điện thoại, nàng bắt máy, chưa kịp alo thì đầu dây bên kia đã tuôn một tràng:
- Anh hả, em đã tìm được phòng trọ theo ý anh rồi, ở đường…, gần công trường, giá tiền…
- Xin lỗi em, chị là vợ anh T, anh T ra ngoài quên không mang theo điện thoại, em là ai?
- Ah, xin lỗi chị, em là nhân viên anh T, thôi để em gọi lại cho anh T sau, cảm ơn chị!
Tít… tít…., tiếng cúp máy đột ngột bên kia đường dây.
Tối đến, nàng hỏi chồng về việc thuê phòng trọ, anh chỉ trả lời qua loa, rằng công trường đang tìm thuê phòng trọ cho kỹ sư xa nhà, nàng tin và yên tâm chìm vào giấc ngủ…
Nàng không lấy làm lạ, bởi nàng tin chồng, bởi những cay đắng thăng trầm mà nàng đã mở toang cõi lòng để bao dung chấp nhận, chắc chắn không thể có sự thay đổi, trong khối óc và trái tim nàng chỉ gìn giữ duy nhất niềm tin vào một người chồng thật thà với một tình yêu lớn của riêng nàng. Điều đó an ủi nàng, nó khiến nàng tiếp tục chấp nhận sự lẻ loi trong những đêm hoang vắng, tiếp tục chấp nhận làm vợ một người chồng kỳ lạ, người chồng ấy có thể ngồi thâu đêm suốt sáng bên chiếc máy vi tính, với anh, chiếc laptop là vợ, và nàng không thể với tay chạm tay vào cõi riêng của chồng. Rồi nàng cứ lẻ loi, thui thủi một mình, nàng thay thế vòng tay chồng bằng những chiếc gối ôm xếp chật trên chiếc giường rộng, hít hà mùi hương quen thuộc để cố chìm vào giấc ngủ, là làn hơi của chính nàng trong chiếc chăn ấm, chiếc chăn không có cơ hội bị pha trộn hơi hướm một người đàn ông.
Chỉ có điều, nàng không thể quen được những đêm chồng về muộn hoặc đột ngột biệt tích. Nó làm nàng khốn khổ, bởi anh không bao giờ gửi nàng một tin nhắn, cũng chẳng có một cuộc điện thoại, sẽ là vô ích khi nàng cầu cứu một ai đó để tìm kiếm thông tin về chồng.
Nàng thường thức trắng đêm, vô vọng với chiếc điện thoại trong tay, gọi hàng chục lần chỉ để nghe mãi tiếng ò í e “thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được”. Nàng sợ hãi, khóc sướt mướt trong những hình ảnh tưởng tượng chồng gặp tai nạn, nó quay cuồng trong đầu nàng, nó khiến nàng bồn chồn, hoảng hốt, vần vũ hành hạ nàng cho đến khi nàng mệt lả, nằm thiêm thiếp trên giường chờ trời sáng.
Nàng chẳng bao giờ quên được nỗi khắc khoải trong những đêm ấy, đó là sự hoang mang, chờ đợi trong mỏi mòn, nàng mở chong mắt nhìn trần nhà, nhìn chiếc đồng hồ, nàng đếm từng khoảng khắc thời gian trôi, đoán từng tiếng động nhỏ trong đêm, mong ngóng nghe được tiếng xe máy quen thuộc, chờ đợi tiếng lạch cạch mở khóa, rồi ao ước một thân thể ập xuống bên cạnh nàng, với mùi hơi thở nồng nặc mùi rượu…
(còn tiếp)
- See more at: https://www.danluan.org/tin-tuc/20151119/bach-cuc-cau-chuyen-tha-thu#sthash.DVqSd1ab.dpuf

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét