Thứ Ba, 17 tháng 11, 2015

QUÊ - Hồng Trần Jackson


Kỷ niệm thời thơ ấu lại quay về!

Quê Nội của tôi - Bù Lu, Cai Lậy - ngày ấy có hệ thống kênh tưới tiêu cũng to lắm, trước mặt nhà Nội chừng hơn trăm thước thôi. Bờ kênh thật cao và con kênh kéo dài qua nhiều xã ra tới sông Tiền! Những người đào đất, đắp kênh là người ở xa đến, có rất nhiều người nói rặt giọng Bắc .. 75!

Ban ngày, lúc nước ròng, chúng tôi hay lấy tàu cau trượt từ trên bờ kênh xuống, nước kênh đục ngầu phù sa nhưng .. thích lắm!

Buổi tối trăng sáng thì chơi rượt bắt. Tôi có một bài thơ nho nhỏ về kỷ niệm này mà hơn 30 năm rồi vẫn còn nhớ đây!

Trời trong trăng sáng!
Ơi tụi bây ơi!
Mình ra đây chơi,
Tù tì, rượt bắt.
Nước kênh trong vắt,
bờ kênh thật cao.
Những trò lí lắc,
Bày ra như sao!
Đêm của ngày nào,
tôi ở dưới quê.
Sáng nay phải về,
ở trên thành phố.
Bao nhiêu mong nhớ,
tôi để lại đây!
Khi nào trờ lại,
Không còn thơ ngây!

Thật vậy! Không còn thơ ngây!

Các cô chú, và mấy đứa em cùng lứa cũng đã lập gia đình. Có người thì phải bỏ quê lên thành phố kiếm việc vì ruộng đất chia manh mún nên cũng không đủ ruộng để cày cấy. Nhà cửa mọc lên san sát hơn, có lẽ những trò chơi con nít trên đồng ruộng cũng không còn như ngày xưa nữa!

Nước ruộng, nước kênh bây giờ cũng nhiễm hóa chất nhiều nên ai mà dám lội! Con kênh mà ngày xưa chỉ cần lộn mèo xuống là vớ được một con ốc to. Bây giờ nước cũng xỉn màu hơn xám xám, lặng lẽ.

Tôi về quê đã không còn cảm giác rạo rực vì sự chân chất của dân quê tôi nữa! Dù sao thì tình cảm bà con cũng còn đây! Sự hiếu khách của dân quê Nam Bộ vẫn còn đó. Mỗi lần về thăm, các cô chú vẫn lo bắt cá, giết gà vịt mời ăn và rủ rê ở chơi lâu hơn!

Tôi không còn bà con gần ở đây nữa, chỉ là bà con xa! Nhớ quê lắm đó, nhưng mà "về quê" hai từ này đã dần dần .. xa!


Perth 15/11/2014

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét