Thứ Sáu, 20 tháng 11, 2015

TÀN THEO MÙA THU - Thơ Mai Xuân Thanh


Thu đến rồi đi trải gió sương,
Chiều rơi lành lạnh nỗi buồn thương.
Lá vàng vẫn rụng lòng mong đợi,
Cành liễu buông lơi dạ vấn vương.

Đà Lạt ngày xuân em chải tóc,
Suông dài bên cửa đếm bông mai.
Vô tình đứng ngắm... nhìn ai đó,
Mơ mộng thả hồn... ánh mắt nai !

Duyên may gặp gở, bản tình ca,
Liếc mắt yêu thầm... tựa nở hoa.
Nước biếc non xanh ôi gấm vóc,
Thác ghềnh sóng cả cũng xông pha.

Đêm thu khắc khoải mơ hình bóng,
Nhớ bạn xa xăm ở lại nhà...
Lắm lúc em nhìn ra cửa sổ,
Ai đi ngoài phố giống " người ta ".

Nhớ những đêm thu nguyệt trãi vàng,
Chuyện tình sao giống Chức - Ngưu lang.
Nghĩ gần sâu lắng buồn xa vắng,
Tình sử chúng mình cũng dở trang.

Thời loạn làm trai đâu thủ phận,
Tang thương khói lửa lệ tuôn tràn.
Hoang tàn máu đổ nhà tan tác,
Từ đó tình ta thật dở dang !

Em ở một phương anh một phương,
Sầu thương đổ lệ khóc ly hương.
Chia tay thu cũ em mơ mộng...
Ôm hận ngàn thu vẫn vấn vương.

Thấm thoát bốn mươi năm viễn xứ,
Bóng câu cửa sổ lẽ vô thường...
Bây giờ ôn cố về quê cũ,
Thầm trách ai đây luống đoạn trường !

Mai Xuân Thanh
Ngày 13 tháng 11 năm 2015

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét