Chủ Nhật, 22 tháng 11, 2015

TỰ NGHÌN XƯA EM ĐẾN –THƠ : ĐỨC HUỲNH




Ngoan đi nhé ngủ yên miền ký ức
Sáng mây mù còn lưu  dấu sương tan
Gió vi vu ve vuốt hạt nắng vàng
Đẫm nhung nhớ dịu dàng bàn tay vẫy

Tình chớm xuân giữa mùa thu năm ấy
Thắp men say cuối hạ đến tàn đông
Hàng cây khô qua mùa vắng đợi mong
Cũng vội vã nao lòng thay xiêm áo

Em thanh khiết giữa cõi đời giông bão
Thắp lên đầy ánh sáng đuốc trần gian
Tình yêu em sâu thẳm lộng mây ngàn
Đời xanh thắm đượm vô vàn hạnh phúc

Chiều lâng lâng tiếng nguyệt cầm một khúc
Ngõ mênh mang sáo trúc quyện hương tình
Đêm dần tàn soi bóng ánh bình minh
Mắt huyền ảo lung linh lòng dâng sóng

Ngày tháng nào cho thời gian ngưng đọng
Khoảnh khắc nào một phút hóa trăm năm
Sợi tơ trời se kết thuở xa xăm
Em tiền kiếp, em xưa từ cõi mộng

Về nơi đây nghe cung đàn vang vọng
Khúc tình ca rung động nỗi nhớ thương
Giữa mênh mông đất trời nghìn thu rộng
Bước em qua thoáng động cõi thiên đường
                                                                   Đức Huỳnh

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét