Chủ Nhật, 31 tháng 1, 2016

Cánh Phượng Khô Tiễn Người Đi Cuối Hạ


Để nhớ một người con gái tên Ng, chết trên chuyến xe đò về tỉnh, trước đường vào nhà thờ họ Bình Nguyên, Trãng Bàng, một chiều cuối hạ năm 1968

Quen nhau chiều cuối hạ trốn mưa
Quê em trời vừa kịp sang mùa
Ngồi bên trên chuyến xe về muộn
Phượng nuối tiếc tàn đôi cánh thưa

Nhà em sân ngập xác phượng hồng
Lối  vào hờ cổng khép bâng khuâng
Tặng tôi cánh hoa khô trong vở
Như gởi theo ai một nổi lòng

Tôi về mang theo một nổi lòng
Nhớ nhung nhiều lắm em biết không
Tôi biết yêu người từ hôm ấy
Hôn cánh hoa xưa đở lạnh lùng

Cũng chuyến xe quen chiều hạ tàn
Quê em đâu đó chớm thu sang
Tôi về tìm lại người năm cũ
Nhà em phượng tím cả thềm hoang

Ngậm ngùi người bảo em chết rồi
Hôm trời đầu hạ mới sang thôi
Trên đường xe trúng mìn quân giặc
Em chưa kịp trọn nửa xuân đời

Đặt cánh phượng khô trước nấm mồ
Gọi tên em vọng cỏi thiên thu
Tím bầm hoa khóc hồn bia đá
Em đi bỏ mình tôi bơ vơ

Bên đó còn chuyến xe về không
Ở đây nắng mùa hạ thôi hồng
Xác xơ phượng đỏ rưng màu máu
Hẹn em ngày đó chốn hư không


Thuyên Huy.
(ảnh: TTAsia)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét