Thứ Ba, 26 tháng 1, 2016

Tiễn Người Đi Chiều Cuối Đông - Thơ Thuyên Huy



Tôi tiễn người đi chiều cuối đông
Người cười mà như khóc trong lòng
Tiếng còi xe cứ vô tình thúc
Tôi cũng đau buồn người biết không

Người bước lên xe tôi ngóng theo
Quanh đây phố xá chợt tiêu điều
Vẫy tay nghe hồn mình chết lịm
Thương người thương không biết bao nhiêu

Người hẹn tôi chờ nhau năm sau
Về đây  kể lại chuyện từ đầu
Cũng con đường vắng mùa thay lá
Nhặt nắng hoàng hôn thắm mắt sâu

Tôi đếm ngày chờ cộng tháng qua
Đêm trằn trọc thức với trăng tà
Xiêm y xếp kín từ lâu lắm
Từ buổi tôi tiễn người đi xa

Trời đã mấy mùa đông nối đông
Gối chăn vẫn chăn gối lạnh lùng
Lá thư còn đó giòng chữ cũ
Tôi góp tình sầu giết nhớ nhung

Năm sau người về bạc chiến y
Mừng sao không nói được câu gì
Phố xưa đường cũ rưng rưng khóc
Bỏ người tôi đành phận vu quy

Xin người đừng hờn trách chi nhau
Làm sao tôi quên được tình đầu
Chút dư lệ muộn ngàn năm mộ
Tôi không tiễn người ở kiếp sau.

Thuyên Huy
Xứ người tháng mưa nhiều 2013

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét