Thứ Hai, 29 tháng 2, 2016

Cẩm nang ‘nhất định phải biết’ để chống lại viêm màng não mô cầu (Infographic)

(Ảnh minh hoạ, qua: onlymyhealth.com)
(Ảnh minh hoạ, qua: onlymyhealth.com)
 (Infographic)
Bệnh viêm màng não mô cầu đang có dấu hiệu bùng phát thành dịch với mức độ nguy hiểm cực cao: Khả năng tử vong trong 24h, hơn nữa còn dễ rơi vào người trẻ ở độ tuổi 20.
Ngày 25/02, Bộ Y tế đã gửi văn bản khẩn cấp đến Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trên cả nước chỉ đạo tăng cường các biện pháp phòng chống bệnh viêm màng não mô cầu. Đây là một loại bệnh nhiễm khuẩn nghiêm trọng hơn rất nhiều so với các bệnh viêm nhiễm do virus với tỉ lệ tử vong cao.
Hãy nắm bắt thông tin kịp thời để sớm có biện pháp phòng tránh bạn nhé!
Bệnh viêm màng não mô cầu đang có dấu hiệu bùng phát thành dịch
Bệnh viêm màng não mô cầu đang có dấu hiệu bùng phát thành dịch
Theo kenh14.vn

NGƯỜI CAO TUỔI TẬP ÐI BỘ : LỢI VÀ HẠI - BS.Huỳnh Bá Lĩnh

 
Trong chúng ta, nhiều người thường nhầm lẫn vấn đề phòng bệnh với chữa bệnh. Phòng bệnh là các phương pháp được áp dụng cho những người khỏe mạnh hoặc có yếu tố nguy cơ của một bệnh nào đó. Còn chữa bệnh là những phương pháp được áp dụng để chữa khỏi các căn bệnh đã thể hiện ra. Ví dụ, người ta phòng ngừa loãng xương bằng cách uống sữa từ khi còn trẻ, chứ không phải đợi đến lúc bị loãng xương rồi mới tìm sữa để uống.

Ði bộ được xem là một phương pháp phòng bệnh hơn là chữa bệnh. Nó tiện lợi vì bất cứ ai cũng có thể luyện tập được, không cần trang bị dụng cụ gì ngoài một đôi giày; không cần thể lực cường tráng cũng như năng khiếu. Vì thế được những người cao tuổi rất ưa chuộng.
NGƯỜI CAO TUỔI CÓ NÊN TẬP ÐI BỘ ?

Giống như mọi môn thể thao khác, đi bộ giúp tăng cường sức khỏe cho cơ thể. Nó thích hợp cho những bệnh nhân tim mạch vì không cần tốn nhiều sức lực, động tác đơn giản, có thể tự điều chỉnh cường độ và thời gian luyện tập. Tuy nhiên không phải ai tập đi bộ cũng cho kết quả tốt. Có nhiều người càng đi lại càng bị đau nhiều hơn, đặc biệt là những bệnh nhân đau khớp.

Với những khớp gối bình thường, khi duỗi gối, lực ép lên khớp chè đùi gần bằng 0. Khi đi bộ, lực ép này bằng 1/2 trọng lượng cơ thể, tức vào khoảng 25-40kg. Người càng béo thì tải trọng này càng lớn và lực càng tăng khi thời gian đi càng dài. Ðiều này giải thích nguyên nhân vì sao một số người cảm thấy đau gối sau khi tập đi bộ. Cơn đau này không giảm đi mà ngày một tăng dần, tỷ lệ thuận với thời gian đi bộ, trọng lượng cơ thể và mặt dốc, độ gập ghềnh của đường tập.

Trên thực tế, nhiều bệnh nhân đau khớp dù thấy đau cũng cố gắng tiếp tục tập đi bộ, vì vậy có thể dẫn đến hậu quả là khớp ngày càng tổn thương nhiều hơn. Mà đau chính là dấu hiệu báo động của cơ thể, khi đó cần phải giúp cơ quan bị bệnh được nghỉ ngơi để hồi phục trở lại. Khớp xương cũng vậy, khi đau nhức là do bị viêm khớp, sự nghỉ ngơi lúc này rất cần thiết và cũng là phương pháp giúp giảm đau. Nếu cứ đi bộ trong khi viêm khớp gối, chắc chắn bệnh nhân sẽ bị đau hơn.

Ða số người cao tuổi ai cũng bị thoái hóa khớp gối (osteoarthritis). Thực chất của bệnh là tình trạng lão hóa của khớp gối qua nhiều năm; Các lớp sụn khớp bị hư hỏng, trục xương cong vào trong. Càng đi nhiều sẽ càng làm khớp hư thêm. Lý do là khi đi đứng, sẽ tạo một sức đè ép lên các mặt sụn khớp đã bị thoái hóa. Lớp sụn đó có tác dụng hấp thu lực đè ép. Nay tác dụng này giảm đi hoặc không còn nên sẽ tạo những sang chấn trên hai đầu xương, gây ra hiện tượng viêm khớp. Từ đó dẫn đến cơn đau khớp khi bệnh nhân đứng hay đi. Vì thế với những bệnh nhân này, người ta khuyến cáo phải hạn chế đi lại; Khi đi bộ, cần phải có nạng hay gậy nâng đỡ để giúp giảm tải trọng lên bề mặt khớp hư.

Với những lý do trên, các chuyên gia về xương khớp đã đánh giá đi bộ không phải là môn thể thao tốt đối với người cao tuổi.
TẬP LUYỆN MÔN GÌ THÍCH HỢP CHO NGƯỜI CAO TUỔI ?


Những người cao tuổi không có triệu chứng đau gối vẫn có thể tập đi bộ, nhưng cần lưu ý đến cường độ và thời gian tập luyện sao cho phù hợp với cơ thể. Khi có triệu chứng đau nhức, cần giảm bớt mức độ tập luyện hay nghỉ ngơi một thời gian rồi mới tập lại. Có nhiều người tập đi bộ từ thời còn trẻ không có vấn đề gì, nhưng một ngày nào đó khi tuổi đã cao bỗng thấy có vấn đề ở đầu gối. Ðó là vì họ không biết giảm bớt sự vận động cho phù hợp với tuổi tác. Chỉ cần đi ít lại, chậm hơn một chút sẽ giúp cơ thể dễ chịu ngay.
Người cao tuổi rất cần có sự vận động nhưng phải phù hợp với thể trạng. Nguyên tắc vận động ở người cao tuổi là nhẹ nhàng, chậm và liên tục. Tại sao phải như vậy? Vì cơ thể người cao tuổi như một cái máy cũ kỹ, quá trình lão hóa khiến các hệ thống cơ bắp, dây chằng không còn tính đàn hồi tốt nữa. Những cử động vừa nhanh, vừa mạnh có thể làm tổn thương các cơ bắp và dây chằng vốn dĩ đã chai cứng, tính giãn nở đã yếu nhiều. Sự cử động chậm và nhẹ sẽ giúp co giãn từ từ các dây chằng và cơ bắp. Nếu luyện tập liên tục và đều đặn, nó sẽ giúp cải thiện rất nhiều sự dẻo dai của các khớp xương.
Với người cao tuổi, đi xe đạp tốt hơn đi bộ. Tốt nhất là tập võ dưỡng sinh. Ðặc điểm của các động tác trong bài quyền được thực hiện thật chậm rãi, phong thái nhẹ nhàng, đặt ý nghĩ và hơi thở đi theo động tác của tay chân. Nguyên lý này hoàn toàn phù hợp với thể chất của người cao tuổi. Thực tế cho thấy nhiều người tập đã cảm thấy cơ thể ngày càng khỏe hơn, ít bệnh tật đau ốm vặt. Tuy nhiên cần lưu ý môn võ dưỡng sinh hiện nay đã bị người ta cải biến rất nhiều. Mỗi người thêm thắt một chút khiến nó không còn giữ được cái thần khí nguyên thủy của người xưa. Ví dụ người ta cho các cụ ông, cụ bà tập những bài tập khởi động của các môn thể dục thể thao phương Tây như xoay gối, cúi gập người, bẻ lưng, thậm chí chạy nhảy tại chỗ. Những động tác này rất hại cho các khớp, đặc biệt là cột sống thắt lưng và khớp gối. Chúng chỉ thích hợp cho thanh niên luyện tập các môn thể thao mạnh mẽ, chứ không phù hợp với cơ thể người cao tuổi.
BỆNH NHÂN TIM MẠCH CÓ NÊN TẬP ÐI BỘ ?

Với những bệnh nhân trẻ tuổi, hệ thống khớp xương gân cơ còn tốt, thì đi bộ là môn vận động hàng đầu được chọn lựa để luyện tập, có thể giúp nâng cao sức chịu đựng và sức làm việc của tim. Tuy nhiên, sự vận động quá mức cũng sẽ làm xấu thêm tình trạng suy tim và bệnh thiếu máu cơ tim. Ðã có những bệnh nhân tử vong trong khi đi bộ do cố gắng tập quá sức. Thời gian đi bộ và quãng đường đi cần được theo dõi và giám sát bởi bác sĩ.

Với người cao tuổi bị bệnh tim mạch thì sao? Sở dĩ bác sĩ khuyên những bệnh nhân tim mạch nên đi bộ vì đây là một môn vận động nhẹ nhàng, không tốn nhiều sức. Ai tập cũng được vì nó đơn giản, không cần sân tập và trang thiết bị kèm theo. Nhưng một khi đã có vấn đề xương khớp, tại sao bạn không chọn lựa những môn khác tốt hơn như tập võ dưỡng sinh, thể dục tay không, đạp xe đạp, bơi lội? Khi tập đi bộ, cần cân nhắc cường độ theo tuổi tác; Thời gian tập và quãng đường đi cần phải giảm dần theo thời gian (là điều căn bản khác với khi còn trẻ). Ði tập vào buổi sáng cần giữ ấm và mang giày thích hợp với bàn chân. Khi có triệu chứng đau gối hay đau lưng thì lập tức phải nghỉ ngơi hoặc giảm ngay thời gian đi.*
 
BS.Huỳnh Bá Lĩnh


HOA KỲ: LINH MỤC FEIT - THỦ PHẠM GIẾT CÔ GÁI IRENE GARZA BỊ BẮT SAU 56 NĂM TRỐN LÁNH



                                                                           FM974
Chuyện Thế Giới Trong Tuần



    Irene Garza, cô gái trẻ, đẹp tự nhiên khả ái, là hoa khôi của một trường trung học rồi sau đó được bầu họa hậu của cựu học sinh liên trường miền nam Texas và là người con đầu tiên trong gia đình tốt nghiệp đại học. Người con gái  25 tuổi Irene Garza, cũng là một giáo viên hết sức nhiệt tình chuyên lo cho học sinh kém may mắn và một con chiên ngoan đạo của Chúa, không hề bỏ sót một lễ thánh nào ở nhà thờ Sacred Heart tại thị trấn McAllen.

    Hôm 16 tháng tư năm 1960, Irene mất tích sau giờ xưng tội với Cha John Feit, một người linh mục trẻ từ xa đến phụ lễ. Năm ngày sau đó, người ta tìm thấy xác của Irene, quần áo mặc trên người gần như còn nguyên vẹn, chỉ trừ đôi giày và cái quần lót, trôi trên con kinh dài chạy ngang qua khu phố, phía mặt bên phải bị bầm tím và hai mắt thâm đen. Chuyên viên hậu khám nghiệm tự thi khám phá là cô đã bị đánh bằng một vật cứng và ngộp thở cho tới khi bất tỉnh, bị hiếp dâm rồi bỏ nằm đó cho chết. Năm mươi sáu năm sau ngày xác chết của người con gái trẻ với một tương lai hứa hẹn được vớt lên từ con kinh, người đàn ông cuối cùng nhìn thấy cô còn sống đã bị bắt vì tội giết người. Feit, giờ đã 83 tuổi, không còn là người của Chúa nữa, đã bị bắt tại Scottsdale, tiểu bang Arizona, đang tạm giam chờ dẫn độ về Texas, sau khi bị một đại bồi thẩm đoàn ở Texas buộc tội vào ngày thứ năm tuần qua. Người ta chưa biết rõ, có bằng chứng nào mới khác hơn, dựa vào đó để buộc tội Feit hay không nhưng chuyện đó cuối cùng cũng xãy ra, sau gần hơn nửa thế kỷ, qua hàng ngàn vụ điều tra của nhân viên cảnh sát, thám tử từ hai quốc gia, để cuối cùng đưa thủ phạm tình nghi duy nhứt ra đối mặt với công lý.
    Đối với cảnh sát, chỉ có một người bị tình nghi duy nhất, là người đàn ông tên Feit 27 tuổi, người linh mục ngồi nghe con chiên xưng tội tại nhà thờ Sacred Heart trong buổi chiều mà cô Irene biến mất. Theo tờ nguyệt san Texas, cho đăng bài phóng sự điều tra của Pamela Colloff năm 2005 thì, Irene rời khỏi nhà khoảng 6 giờ rưỡi, cô lái xe hơi của gia đình đi lễ nhà thờ, cách nhà mình không hơn hai cây số, trong bài, Collofff viết rằng, vốn là cô gái đẹp ai cũng biết nên hầu như trong nhà thờ người nào đi lễ cũng để mắt tới, một người để ý thấy Irene làm dấu thánh giá trước khi bước vào nơi cầu nguyện, người khác thấy cô quỳ một mình trên hàng ghế thứ năm, và người thứ ba nhớ lại là cô đã hỏi xin được tới phiên trước vì hàng người quá dài một khi cô có thể bị trễ đi đâu đó. Nhiều người nhớ cô quàng cái khăn choàng trắng mỏng trên đầu, nhưng không ai thấy lúc nào cô rời khỏi nhà thờ buổi tối đó, sáng hôm sau, ngày Chủ nhật lễ Phục sinh, chiếc xe của cô vẫn còn đậu chỗ cũ, bên kia đường nhưng Iren đã không bao giờ trở về nhà.
    Hai ngày sau khi cô mất tích, một chiếc giày cao gót được tìm thấy trên lề đường, gia đình Irene xác nhận đó chính là chiếc giày mà Irene đã mang hôm đi xưng tội. Cả thành phố bàn tán không ngớt vì cái chết của Irene và ai là thủ phạm, trong đó họ nói tới một người đàn ông địa phương tên Leo De Leon, người chết vì bị bệnh đứng tim, vài ngày sau khi Irene mất tích, không ai lưu ý gì tới người linh mục trẻ từ xa đến. Có nhiều tang chứng có liên hệ giữa linh mục Feit và tội giết người này, bao gồm cái máy xem phim hình Kodak của ông được tìm thấy gần nơi xảy ra án mạng, hai tay của linh mục Feit có nhiều vết cắt đứt, theo lời của các thám tử thì nó gống như dấu cào bấu xé của móng tay nhưng không đủ bằng chứng để có thể bắt ông ta tội giết người. Trong lúc cuộc điều tra về cái chết của Irene tiếp tục tiến hành thì linh mục Feit lại bị tội hình sự khác, tội này có thể làm cho người ta nhìn lại vụ Irene một lần nữa. Chuyện này  liên quan tới một cô sinh viên đại học tên Maria Guerre và xảy ra tại nhà thờ Sacred Heart ở thị trấn gần đó. Cô Guerra báo với cảnh sát là ba tuần lễ trước khi Irene mất tích, khi cô đang đứng dựa vào tường của nhà sinh hoạt cộng đồng thì một người đàn ông tấn công từ phía sau và toan nhét miếng giẻ rách vào miệng cô, khi được cảnh sát cho đám tù tạm giam sắp hàng sau khung kính, để nhận diện, cô Guerra chỉ ngay linh mục Feit. Feit đồng ý chịu thử nghiệm máy nói sự thật, ông phủ nhận tội hảm hại cả hai Guerra cũng như Irene nhưng chuyên viên thử nghiệm kết luận là ông ta nói láo.
    Feit bị đưa ra tòa xử tội tấn công và mưu toan hiếp dâm cô Guerra nhưng bồi thẩm đoàn không buộc tội được, thay vì phải xử lại ở một phiên tòa khác, ông chỉ bị án tội nhẹ hơn với số tiền phạt 500 đô la và không bị ngồi tù. Gia đình Irene là một gia đình ngoan đạo Thiên chúa, họ không nghĩ tới ý tưởng cho rằng, thủ phạm giết con họ là một linh mục, người của Chúa, phải đợi tới hơn 42 năm sau, cuối cùng họ cảm thấy suy nghĩ của họ trước đây đã xảy ra không đúng như họ nghĩ. Cựu linh mục ở thành phố Oklahoma, cha Dale Tacheny, người đã có một lần cố vấn tinh thần cho cha Feit tại một tu viện và cha Joseph O’Brien, phụ tá chánh xứ, cùng làm việc với cha Tacheny, cuối cùng quyết định nói ra những gì mà họ biết.
    Cha Tacheny nói với thám tử điều tra rằng, Feit đã diễn tả lại giờ phút cuối cùng của cô Irene qua các chi tiết rùng rợn, ông đã tấn công, hiếp dâm, dùng giây cột Irene lại trong nhà nguyện, trước khi chụp kín đầu cô bằng quần áo rồi bỏ vào bồn tắm khi Irene không còn thở nữa. Cha O’Brien lập lại câu chuyện như vậy với thám tử và xác nhận là, linh mục Feit đã thú tội giết Irene với cha Tacheny và ông ở hai lần xưng tội khác nhau và đồng thời chịu nhận là đã ném xác Irene xuống con kinh đào. Trong lần nói chuyện, có thâu băng, qua điện thoại,  giữa cha Tacheny và Feit năm 2003, linh mục Feit phủ nhận chuyện xưng tội đó. Một đại bồi thẩm đoàn đã nghe vụ án này năm 2004 nhưng công tố viên thất bại trong việc gọi cha Tacheny và O’Brien ra khai trước tòa, cho nên không có phán quyết tuyên án.
    Năm 2007, một tường thuật viên của đài CNN, gặp linh mục Feit tại bải đậu xe của một tiệm bán tạp hóa ở Arizona, hỏi ngay ông ta có giết cô Irene không, Feit cười cho biết, câu hỏi của anh “rất thích thú” nhưng câu trả lời của ông là “không”. Feit đã không còn là linh mục, lập gia đình, có con và có cháu, di chyển đến sống tại Arizona đầu những năm 1970, tuy không còn là linh mục nhưng được người ta cho biết, Feit còn làm việc tình nguyện tại một nhà thờ ở địa phương.

    Tin bắt giam Feit đã làm cho gia đình cô Irene nhẹ dần đớn đau thương nhớ, cũng như với bạn bè họ, từng kiên nhẩn theo dỏi, mong tìm ra thủ phạm giết Irene từ bao nhiêu năm qua và những người giáo dân của giáo xứ McAllen, ai nấy tưởng chừng như cái chết tức tưởi của Irene mới xảy ra ngày hôm qua. Đối với họ, đứng cầu nguyện trong giáo đường, lễ thánh những ngày chủ nhật trong 56 năm qua, hình như họ vẫn thấy ở cái ghế hàng thứ năm, Irene vẫn còn quỳ ở đó, với nụ cười dịu hiền, chấp tay thì thầm “lạy Chúa”.
   

Thuyên Huy
Thứ hai 22/02/2016  .
(ảnh trên : Irene Gaza 0.
(ảnh dưới : Cha Feit tai lúc gây án)
   



    

Giai-đoạn đẹp nhất đời người!


Một chàng trai sắp bước sang tuổi 34, nhưng luôn lo-lắng về tương-lai mình! Anh tự hỏi không biết giai-đoạn đẹp nhất của cuộc đời mình đang ở phía trước, hay là những năm tháng đã qua rồi! Thói-quen hằng ngày của anh là đến phòng tập thể-dục trước khi đến sở làm.
Một buổi sáng, anh chú-ý tới một ông lão đã lớn tuổi Nhưng vẫn giữ được vẻ cường-tráng và lạc-quan! Anh đến làm quen và hai người trò-chuyện với nhau về những kinh-nghiệm trong cuộc-song!!! Cuối cùng, chàng trai hỏi:
- Đâu là giai-đoạn đẹp nhất của cuộc đời ông?
Không chút lưỡng-lự, ông lão đáp:
- Khi tôi còn là một đứa bé, tôi được chăm-sóc, nuôi-dưỡng bởi Cha Mẹ! Đó là giai-đọan đẹp nhất của cuộc-đời tôi!!!
- Ở tuổi đến trường, tôi học được những kiến-thức mới-mẻ từ thầy cô, bạn bè! Đó là giai-đoạn đẹp nhất của cuộc-đời tôi!!!
- Ngày tôi nhận được việc làm đầu tiên, được gánh-vác trách-nhiệm và trả luơng bởi những nỗ-lực của mình! Đó là giai-đoạn đẹp nhất của cuộc-đời tôi!!!
- Khi tôi gặp vợ tôi, chúng tôi đã yêu nhau, cùng nhau xây-dựng gia-đình!!! Đó là giai-đoạn đẹp nhất của cuộc-đời tôi!!!
- Ngày tôi thực-sự trở-thành một người Cha, rồi nhìn những đứa con của mình lớn lên theo năm tháng! Đó là giai-đoạn đẹp nhất của cuộc-đời tôi!!!
- Và bây giờ ở tuổi 79, tôi có sức-khoẻ, tôi cảm thấy hạnh-phúc và tôi đang yêu vợ tôi như lần đầu chúng tôi gặp nhau! Đây là giai-đoạn đẹp nhất của cuộc- đời tôi!!!
Mỗi giai-đoạn của cuộc-đời, đều là những giai-đoạn đẹp nhất! Nếu chúng ta biết trân-trọng và sống hết mình, đừng để thời-gian trôi qua một cách vô-ích!!!



Doanhdoanh

Phải chăng các UFO viếng thăm trái đất, dùng động cơ lượng tử ?

Phát minh thiên tài của Nga : Vài năm trước chỉ là viễn tưởng
Động cơ lượng tử hay động cơ phản hấp dẫn của người Nga được cho là sẽ thay đổi toàn bộ diện mạo khoa học – công nghệ thế kỷ 21.
https://sohanews2.vcmedia.vn/zoom/660_360/2015/dong-co-phan-hap-dan-1-1448617889593-0-10-430-853-crop-1448618393058.jpg
Xe tăng lắp động cơ lượng tử.
 
Động cơ phản hấp dẫn: Vô hiệu hóa trọng lực… xe tăng
Những ai hiện vẫn còn suy nghĩ rằng Nga chỉ là cường quốc sống nhờ xuất khẩu dầu mỏ và khí đốt thì đã đến lúc phải suy nghĩa lại!
Các chuyên gia nghiên cứu của Nga đã thử nghiệm thành công một loại động cơ mà chỉ mới vài năm trước đây thôi chỉ có trong khoa học viễn tưởng.
Đó là động cơ lượng tử, hay còn được gọi bằng một tên khác là động cơ phản hấp dẫn, có tác động vô hiệu hóa trọng lực của các vật thể như xe tăng, máy bay, tàu chiến v.v. và tạo khả năng chế tạo các phương tiện vận tải chuyển động nhanh gấp hàng ngàn lần so với hiện nay!
Tiến sỹ Vladimir Leonov, người từng đoạt Giải thưởng Quốc gia của Chính phủ Nga, người đi tiên phong trong lĩnh vực nghiên cứu về Lý thuyết siêu liên kết, cho biết:
Mẫu thử nghiệm thành công của người Nga về động cơ lượng tử có hiệu suất mạnh gấp 5.000 lần động cơ tên lửa thông thường, sẽ tạo ra cuộc cách mạng khoa học – kỹ thuật trong thế kỷ 21, tương tự cuộc cách mạng công nghệ thông tin trong thế kỷ 20.
Tiến sỹ Vladimir Leonov.
Tiến sỹ Vladimir Leonov.
 
Thành tựu kỹ thuật này là kết quả vận dụng một lý thuyết khoa học cơ bản hiện đại, được gọi là Lý thuyết siêu liên kết do các nhà khoa học Nga xây dựng nên, đưa nước Nga vào vị thế hàng đầu trong lĩnh vực khoa học cơ bản của thế giới.
Tiến sỹ Vladimir Leonov cho biết, động cơ lượng tử không cần bộ phận truyền động để dẫn động bánh xe, cũng không cần các bộ phận như vòng bi, nhưng vẫn chuyển động được theo phương nằm ngang hoặc cất cánh thẳng đứng nhờ nội lực bên trong.
Động cơ lượng tử được các nhà khoa học Nga thử nghiệm thành công năm 2009. Đến năm 2014, người Nga đã thử nghiệm thành công động cơ có trọng lượng 54kg nhưng tạo ra lực đẩy theo phương thẳng đứng với xung lực có cường độ 500-700 kg lực với năng lượng điện tiêu thụ chỉ bằng 1 kw.
Với động cơ này, các nhà khoa học Nga đã chế tạo thành công khí tài bay chuyển động với gia tốc lớn gấp 10-12 gia tốc trọng trường (chuyển động rơi tự do), nghĩa là lớn gấp 10-12 lần tốc độ rơi tự do của các vật thể trên bề mặt Trái Đất.
 Máy bay lắp động cơ lượng tử.
Máy bay lắp động cơ lượng tử.
 
1000 km/giây!
Theo nhận định của Tiến sỹ Vladimir Leonov, các động cơ tên lửa thông thường hiện nay đã đạt tới khả năng giới hạn của kỹ thuật.
Sau 50 năm phát triển, xung lực động cơ tên lửa chỉ có thể tăng từ 220 giây (tên lửa Faw-2 của Đức trong Thế chiến 2) lên tới 450 giây (trong động cơ tên lửa Proton của Nga). Còn xung lực động cơ lượng tử đã đạt tới hàng chục triệu giây.
Vì thế, động cơ tên lửa thông thường có trọng lượng 100 tấn chỉ chở được tải trọng có ích khoảng 5 tấn (hiệu suất 5%), còn động cơ lượng tử 100 tấn có thể mang được 90 tấn hàng. Như vậy, so hiệu suất của động cơ tên lửa thông thường, hiệu suất của động cơ lượng tử tăng 900%!
Về tốc độ, động cơ lượng tử có thể đưa khí tài bay chuyển động với tốc độ 1000 km/giây, trong khi tốc độ tên lửa thông thường chỉ đạt tới mức tối đa 18km/giây.
Vì thế, về mặt lý thuyết, với động cơ lượng tử, khí tài bay có thể bay từ Trái Đât lên Sao Hỏa trong vòng 42 giờ, tới Mặt Trăng-3,6 giờ.
Với động cơ lượng tử, người Nga lại một lần nữa di đầu trong cuộc chính phục và khám phá vũ trụ, mở ra một kỷ nguyên mới du hành giữa các vì sao.
Năng lượng để cung cấp cho động cơ lượng tử được tạo ra từ phản ứng tổng hợp nhiệt hạch lạnh với hiệu suất lớn gấp 1.000.000 lần so với động cơ thông thường sử dụng năng lượng hóa học.
Kỹ sư người Italia, ông Andrea Rossi, là người đầu tiên thử nghiệm thành công phản ứng tổng hợp nhiệt hạch lạnh, sau đó các nhà khoa học Nga cũng đã làm chủ được công nghệ này.
Theo Tiến sỹ Vladimir Leonov, 1 kg chất nikel làm nguyên liệu dùng trong phản ứng tổng hợp nhiệt hạch lạnh có thể tạo ra năng lượng sử dụng tương đương 1.000.000 kg xăng!
Sắp tới đây, các máy bay được lắp động cơ chạy bằng năng lượng tổng hợp nhiệt hạch lạnh có điều khiển sử dụng trong động cơ lượng tử, có thể bay từ Moscow tới Newhttps://cdncache-a.akamaihd.net/items/it/img/arrow-10x10.png York chỉ mất 1 giờ thay vì 10 giờ như hiện nay.
Cũng theo Tiến sỹ Tiến sỹ Vladimir Leonov, các khí tài bay được lắp động cơ lượng tử có thể chuyển động trong tất cả các môi trường: đường không-vũ trụ, dưới biển, trên biển và trên mặt đất.*
 
Theo Trí Thức Trẻ
 
 

Thứ Bảy, 27 tháng 2, 2016

Chuyện thật mà cứ như là bịa

Dân trí :  Họ chơi cái trò cá cược lạ nhỉ?


Minh họa: Ngọc Diệp
Minh họa: Ngọc Diệp

Đang đi tới cơ quan thì trời mưa, mà lại quên không mang áo mưa đi theo, tôi đành phải tạt vào một quán nước chè chén bên đường ngôi uống chén nước chờ mưa tạnh rồi đi tiếp.
Trong quán cũng có mấy ông khách mượn cớ uống nước để trú mưa tạm như tôi. Một ông nhìn trời chép miệng:
- Nhìn bầu trời ngầu ngầu thế này, chắc phải vài tiếng nữa mới tạnh.
Anh chủ quán nước cãi:
- Bác nói thế nào ấy chứ. Em đoán chỉ mười lăm phút nữa là tạnh thôi.
Nghe vậy, ông khách khó chịu ra mặt về một ý kiến chủ quán nước trái với dự đoán thời tiết của mình, bèn rút luôn 2 tờ năm trăm ngàn trong túi ra, dằn mạnh lên bàn, bảo:
- Tôi cá cược với cậu, nếu mười lăm phút nữa là tạnh mưa đúng như cậu dự đoán thì tôi mất một triệu, còn không đúng vậy, cậu cũng mất cho tôi một triệu, chơi không?
Anh chủ quán nước lườm và cũng rút 2 tờ năm trăm ngàn dằn mạnh lên bàn, bảo: “Chơi thì chơi chứ sợ gì?”
Tôi ngạc nhiên hỏi nhỏ một ông khách ngồi bên cạnh:
- Họ chơi cái trò cá cược lạ nhỉ?
Ông ta bảo:
- Đây là cái trò đỏ đen bình thường, xếp loại bét thôi. Còn những trò đỏ đen khác kinh dị hơn, đưa đạo đức xuống cận đáy xã hội nữa kia. Kể cho ông nghe, chưa chắc ông đã tin. Một lần tôi đang tham gia giao thông trên đường thì bắt gặp một chiếc xe ô tô mất tay lái, đâm vào dải phân cách cứng, tôi thấy vậy liền dừng lại cố mở cửa xe bị kẹt kéo người bị nạn ra ngoài để đưa đi cấp cứu mà không được, đang mong có người nào đến giúp một tay thì thấy có ba thanh niên đi xe máy tới, nhìn thấy chiếc xe bị tai nạn liền dừng lại. Tôi mừng là có thêm người, nhưng hóa ra là mừng hụt vì ba thanh niên này không giúp tôi mở cửa xe cứu người mà lại đi vòng ra đuôi xe, rút sổ ra ghi số xe rôi lại lên xe máy rồ máy bỏ đi. Chuyện này làm tôi thắc mắc,về hỏi bạn bè thì mấy đứa cười ồ, bảo: “Sống ở thời đại này mà mày ngố thế. Ba thanh niên ấy dừng xe lại đâu có ý định giúp người bị nạn mà chúng chỉ ghi biển số xe đẹp thôi, vì đối với bọn số đề, chúng cho rằng nếu dùng mấy con số đuôi của biển số xe mà đánh số đề ngày hôm đó thì sẽ trúng to.
Tôi than:
- Thế thì nhẫn tâm quá.
Ông ta lại bảo:
- Có kiểu cá cược có khi còn bất nhẫn hơn thế. Ông cứ chịu khó ra cổng bệnh viện X ngồi ở quán nước chẻ chén hóng hớt chuyện sẽ thấy được họ chơi trò đỏ đen còn kinh dị hơn. Có lần tôi đã được chứng kiến bọn họ nhòm ngó săm soi một bệnh nhân nặng nào đó nhập viện, chẳng phải là quan tâm hay thương cảm gì bệnh nhân, mà sau đó, một kẻ chìa tiền ra cá cược: “Tao đoán bệnh nhân này chỉ trụ được không quá một tuần là chết”. Kẻ kia cũng rút luôn tiền trong túi ra, thản nhiên nói: “Trông mặt bệnh nhân này, tao khẳng định là ông ta cầm cự được 2 tuần trở lên mới chết. Tao là bậc thầy xem tướng mặt để đoán số. Mười lần đoán là mười một lần trúng. Mày cầm chắc thua rồi, con ơi!”
Tôi nghe mà choáng ...
Nguyễn Đoàn

13 bãi biển kỳ lạ... đẹp nhất hành tinh

Dân trí) - Cát ở một trong những bãi biển này không phải màu trắng, vàng hay đen,… mà là màu xanh oliu sẫm, màu hồng cánh sen. Một trong những bãi biển này nếu muốn đến du khách phải đi bộ 3km trên vách đá gồ ghề;... khiến những bãi biển này có nhiều điểm độc, lạ, cuối hút.

1. Bãi biển thủy tinh, Fort Bragg, CA
Trong khi tạo ra thế giới, mẹ thiên nhiên đã tặng cho nước Mỹ một bãi biển tuyệt đẹp. Những viên sỏi ở đây lấp lánh như những viên thủy tinh sắc màu. Du khách có thể ngắm những viên ngọc tuyệt đẹp này nhưng có luật cấm không được mang chúng về nhà.
2. Bãi biển Papakolea, Hawaii
Cần có rất nhiều nỗ lực để đi đến Papakolea. Bãi biển này nằm gần Ka Lae, điểm cực nam của Hawaii và của nước Mỹ. Để đến đây, du khách phải đi bộ gần 3 dặm dọc vách đá biển nóng và gồ ghề. Phần thưởng họ nhận được sẽ là một bãi biển có màu xanh oliu tuyệt đẹp. Những tinh thể cát xanh này đến từ Puu Mahana, một núi lửa trên bờ biển.
3. Bãi biển Bowling Ball, Mendocino, CA
Những viên đá giải thích sự hình thành nên cái tên của bãi biển. Đá tròn có kích thước và hình xếp giống như bạn đang chuẩn bị được chơi một ván bowling trên bãi biển. Các “tác phẩm” này được hình thành từ những lớp đá trầm tích và năm tháng đã khoác lên mình chúng lớp áo của thời gian.
4. Bãi biển cát hồng, Harbour Island, Bahamas
Đảo Harbour chỉ dài 3,5 dặm và rộng 1,5 dặm, nhưng lát cắt nhỏ bé này của Bahamas lại có một trong những bãi biển đẹp nhất của vùng Caribbean: ba dặm cát màu hồng trải dài dọc theo bờ biển phía đông của hòn đảo. Điều kì lạ này có được là do vỏ của foraminifera – một động vật biển đơn bào trộn với cát trắng của hòn đảo tạo ra màu hồng mềm mại này.
5. Bãi biển Genipabu, Natal, Brazil
Bãi biển này nằm giữa những cồn cát khổng lồ khiến du khách tin rằng họ đang ở giữa một sa mạc cho đến khi họ nhận ra Đại Tây Dương chỉ cách đó vài phút đi bộ. Bạn có thể đến Genipabu bằng nhiều cách: nhảy lên một chiếc xe đẩy, cưỡi lạc đà, hoặc đi đi ván trượt cát.
6. Bãi biển Thunder Cove, Đảo Prince Edward
Đảo Prince Edward có hơn 500 dặm là bãi biển, và khoảng một nửa trong số đó có cát đỏ do hàm lượng oxit sắt cao. Bờ biển phía Nam, nơi có nhiều bãi biển nhất, có tên gọi là Red Sands Shore. Tuy nhiên, người dân địa phương lại yêu thích Thunder Cove nằm ở phía Bắc hơn bởi những cồn cát và màu đỏ gỉ sắt kì lạ của nó.
7. Bãi biển 75 dặm, đảo Fraser, Australia
Có chiều dài đúng như tên gọi của nó, nằm phần lớn về phía đông đảo Fraser, bãi biển 75 Dặm trông giống như một xa lộ, và nó chính xác là một xa lộ. Và là cả một đường băng nữa. Cát trắng đóng cứng cho phép xe bốn bánh đi lại và máy bay hạ cánh trơn tru trên mặt cát. Mặc dù tồn tại song song các hoạt động này, du khách vẫn có thể thoải mái thưởng thức kỳ nghị của mình. Nơi tắm nắng tuyệt nhất có tên gọi là Pools Champagne ở đầu phía Bắc. Các hồ cát nông tạo ra những bể bơi hoàn hảo với nước trong hồ được cung cấp bởi những cơn sóng mạnh từ biển xô vào.
8. Bãi biển Boulders, Cape Town
Hàng ngàn năm xói mòn sa thạch trên dải bờ biển Nam Phi ở Cape Town làm lộ ra những tảng đá granit khổng lồ. Tại bãi biển Boulders, du khách có thể tắm nắng dưới mái che và ngắm nhìn hơn 2.000 chú chim cánh cụt châu Phi sống, bơi lội và sinh nở trong khu vực. Nhưng bạn đừng chạm vào chúng. Trông chúng dễ thương thế thôi nhưng những chiếc mỏ sắc như dao có thể cắn rất đau đấy.
9. Bãi biển Chandipur, Orissa, Ấn Độ
Bây giờ bạn nhìn thấy nó, rồi bạn lại không nhìn thấy. Đó là câu nói để mô tả về bãi biển Chandipur trên Vịnh Bengal. Hai lần một ngày, nước rút đi hơn ba dặm từ bờ biển. Trong thời gian thủy triều xuống rất thấp này, những người đi biển có thể đi dạo, hoặc đi xe jeep dọc theo đáy biển và tìm kiếm kho tàng những vỏ sò, gỗ lũa, và cua đỏ trước khi nước biển đóng cửa đại dương lại.
10. Bãi biển Gulpiyuri, Llanes, Tây Ban Nha
Chỉ dài hơn 48 mét, Gulpiyuri có lẽ sẽ không có gì đặc biệt nếu nó không có điểm khác biệt là nằm hoàn toàn bên trong đảo. Được tạo ra bởi một chiếc hố sâu và bao quanh với cỏ cây, vách đá vôi màu xanh nước biển, bãi biển đẹp như một cuốn tiểu thuyết này quá nhỏ đến mức nó gần như biến mất khi thủy triều lên cao và gần như không có nước khi thủy triều rút xuống.
giá trị một lần nếu nó không có điểm khác biệt là một bãi biển hoàn toàn nội địa. Được thành lập bởi một hố và được bao quanh bởi cỏ và đá vôi vách đá màu xanh lá cây, bãi biển cuốn tiểu thuyết này là quá nhỏ mà cát gần biến mất khi thủy triều cao và có gần như không có nước khi thủy triều thấp.
11. Bãi biển Punaluu, Hawaii
Bãi biển cát màu đen kì cục này là một thú vị với sự xuất hiện của loài rùa biển xanh quanh năm. Du khách sẽ nhìn thấy loài bò sát khổng lồ này nằm phơi nắng, ngụy trang trên bãi đá bờ biển, hay bơi ngoài biển khơi ngay sát mình. Có biển báo cấm cưỡi rùa vì rùa biển đang bị đe dọa và chạm vào chúng là trái pháp luật.
12. Bãi biển nước nóng, Coromandel, New Zealand
Khao khát một trải nghiệm spa? Bạn sẽ được thỏa mãn ngay tại bãi biển ở Coromandel, New Zealand, và hoàn toàn miễn phí. Nước khoáng nóng ở đây chảy ngay dưới lòng cát. Trong 2 giờ đầu và kết thúc của thủy triều xuống, du khách có thể đào hố và ngâm mình trong bồn nước nóng thiên nhiên tự tạo của riêng mình.
13. Bãi biển Vik, Iceland
Nằm ở cực nam Iceland, bãi biển Vik không có nhiều cơ hội tắm nắng cho du khách nhưng vẻ đẹp cảnh quan của nó có thể là sự đền bù cho thiếu sót này. Sóng trắng tuyệt đẹp đánh vào bãi cát đen và những hòn đá hình thù kỳ dị tạo nên vẻ đẹp khác lạ cho Vik.
T.H
(Tổng hợp

Thứ Sáu, 26 tháng 2, 2016

HẠNH PHÚC VAY - Thơ Đặng Mỷ Duyên


Vay anh một gánh nghĩa tình
Một ôm yêu dấu một bình tương tư
Vay anh một khúc bơ vơ
Một dòng đau đớn một bờ gió trăng

Mười năm chẵn lẻ đếm thầm
Vay rồi phải trả, lãi ròng tính sao?
Trả bằng hương tóc chiêm bao
Trả bằng nước mắt, gầy hao xác hồn

Trả trong rời rã  thịt xương
Trả trong gió cuộn, sóng lừng, mưa rơi...
Trả trong nắng nhạt trăng côi
Trả trong đòi đoạn phận người vô danh

Thôi thì thôi nhé, phù vân
Hồng trần mấy bữa, cũng đành vậy thôi.
Lạy anh, em trả nụ cười
Vốn lời sau chót cho người. Em đi.

CON THẰN LẰN CHỌN NGHIỆP(*) - Chuyện Ngắn của Hồ Hửu Tường


... nếu ngươi có lòng muốn độ hằng hà sa số chúng sanh, thì cố gắng trau dồi văn tài cho tương xứng, văn ngươi tung ra là có thể cảm hoá triệu triệu người…. Rồi, cũng phải luyện văn tâm, để cho văn ngươi có thể nhen nhúm được trong lòng mỗi người một điểm lửa thiêng. Lửa bắt cháy, văn của ngươi như dầu rót thêm vào, làm cho ngọn lửa sáng lên….

1
Giữa một đường truông thăm thẳm, vắng vẻ và âm u, không một xóm nhà, ít người qua lại, có một cái am nhỏ. Am ấy mới cất, độ non ba năm thôi. Trong am, chỉ có một sư cụ già, thui thủi một mình, quanh năm chẳng được ai thăm viếng. Trước am, nơi giữa sân, chất sẵn một đống củi, vừa lớn, vừa cao ngất, củi sắp vuông vắn, thẳng thắn, dường như được săn sóc chẳng khác một vườn kiểng do một vị lão trưởng giả chăm nom.

Một hôm, trời đã tối rồi, nhà sư vừa lên đèn được một chặp, thì có hai người khách đến trước ngưỡng cửa, vái mà thưa rằng:
- Bạch sư cụ, nhờ ngọn đèn dắt dẫn, chúng tôi mới dõi đến đây. Mong nhờ sư cụ cho tá túc một đêm, sáng mai chúng tôi sẽ lên đường.
Nhà sư ung dung, chắp tay đáp:
-Mô Phật, cửa thiền bao giờ cũng mở rộng cho người lỡ bước.
Rồi dừng một phút, dường như để trấn tĩnh nỗi vui đương sôi nổi trong lòng, nhà sư tiếp:
- Ngót ba năm nay, tôi mở am nơi này, không được một ai đến viếng. Ngày nay là ngày ước nguyện, may được hai ngài quá bước, ghé nghỉ chân. Âu cũng là duyên trước….
Nói xong, nhà sư dọn cơm chay cho khách dùng, và câu chuyện không đề, vô tình dẫn khách đến câu hỏi:
- Bạch sư cụ, chẳng hay sư cụ thích tụng kinh nào?
Vui sướng, vì như gặp bạn tri âm, nhà sư đáp:
- Tôi quy y Phật pháp từ thuở bé, rừng thiền có thể nói rằng đã viếng khắp nơi. Cách ba năm nay, lòng huệ được mở ra…. Và từ ấy, tôi chỉ tụng kinh Di Lặc.
Một người khách hỏi:
- Sư cụ có thể cho tôi biết duyên cớ vì sao chăng?
- Mô Phật. Chỉ có lời nói mà độ được người, tôi sao dám tiếc lời? Vậy tôi xin vui lòng nói cho hai ngài rõ. Bởi tôi đọc qua các kinh sách, thấy rằng Phật Thích Ca khi đắc đạo, có dạy: Hai ngàn năm trăm năm về sau, Phật pháp sẽ đến chỗ chi ly, ấy là hồi mạt pháp. Di Lặc sẽ xuống trần mà cứu độ chúng sanh và chỉnh đạo lại. Nay cũng đã gần đến kỳ hạn. Chắc là Phật Di Lặc đã xuống trần mà độ kẻ thành tâm tu hành. Bởi lẽ ấy tôi có nguyện tụng đủ một nghìn lần kinh Di Lặc. Nếu lời nguyện được y, ấy là tôi sẽ đắc đạo.
Người khách thứ hai hỏi:
- Sư cụ đã tụng được bao nhiêu lần rồi?
- Đã được chín trăm chín mươi chín lần rồi. Bây giờ, chỉ còn lần thứ một nghìn; lần tụng của đêm nay. Chắc hai ngài trước có duyên lành, đêm nay đến mà chứng kiến tôi tụng lần thứ một nghìn ấy….
Đến đây, bữa cơm chay đã mãn. Khách mệt mỏi, xin ngả lưng. Nhà sư dọn dẹp trong am cho thanh khiết, rồi bước tới trước bàn Phật, khêu bấc đèn dầu, mở kinh ra mà khởi sự tụng. Tiếng tụng kinh chậm rãi, như nện vào không gian. Thỉnh thoảng một tiếng chuông ngân lên, đánh dấu chuỗi tiếng mõ dài đăng đẳng….
2
Trước khi nhắm mắt ngủ, hai người khách còn trao đổi vài câu:
- Tội nghiệp thay cho sư cụ già, quá mê tín, mất sáng suốt, mà không giác ngộ. Phật pháp lập ra đã hai nghìn năm trăm năm về trước, tránh sao cho chẳng có chỗ lỗi thời. Nhận thấy chỗ lỗi thời, các môn đệ ắt phải lo tài bồi, phát triển mối đạo. Thế là có tư tưởng này, học thuyết nọ; rồi sanh ra môn ra phái. Ấy là nguồn gốc của sự chi ly. Nay rừng thiền đã hơn tám mươi bốn ngàn cội khác nhau, ấy là lẽ dĩ nhiên vậy.
- Tôi cũng đồng ý với anh về chỗ đó, và nghĩ thêm rằng: Nếu bây giờ có một vị Di Lặc xuống trần, thì vị ấy có trọng trách cất nhắc Phật pháp cho kịp với mọi sự tiến hóa của mọi sự việc từ hơn hai nghìn năm nay. Và trách nhiệm của mỗi tín đồ của Phật là dọn mình cho sẵn, để đón rước cái Pháp mới sắp ra đời. Chớ mê mải trong việc gõ mõ tụng kinh, há chẳng phải là phụ lòng mong của Thích Ca chăng?
Lời nói của hai người khách giữa cái am vắng vẻ, không dè có kẻ trộm nghe. Kẻ nghe trộm này là một con thằn lằn, đến ở am khi am vừa mới dựng lên, và đã từng nghe 999 lần kinh, nên có linh giác, nghe được tiếng người, biết suy nghĩ và phán đoán. Câu phê bình của hai người khách đã giúp cho con thằn lằn giác ngộ. Nó vốn biết nguyện vọng của nhà sư: là hễ tụng xong lần thứ một nghìn, thì nhà sư sẽ lên giàn hỏa mà tự thiêu…. Rồi nó nghĩ: nhà sư lòng còn mê tín, chưa được giác, phỏng có thiêu thân, thì làm sao nhập được Niết Bàn? Hay là ta tìm thế ngăn người, đừng để cho người thiêu thân, đợi chừng nào người được giác rồi sẽ hay?
Rồi con thằn lằn quyết định: Phải ngăn ngừa, đừng để nhà sư tụng xong lần thứ một nghìn. Nó nghĩ được một kế: Ấy là bò lên bàn Phật, đến dĩa đèn dầu, ráng sức mà uống cạn dĩa dầu. Bấc sẽ lụn, đèn tắt, nhà sư không thấy chữ mà tụng nữa.
Một sức mầu nhiệm đã giúp cho con thằn lằn đạt được ý nguyện: chỉ trong một hơi mà dĩa dầu đã cạn: bộ kinh chỉ tụng được quá nửa mà thôi. Đèn tắt, nhà sư ngạc nhiên, nhưng nghĩ: hai người khách là kẻ phàm tục, không được duyên lành chứng giám việc đắc đạo của mình. Âu là xếp kinh, nghỉ, chờ ngày mai khách lên đường, sẽ tụng lần thứ một nghìn ấy.
Nhưng, sau đó đêm nào cũng vậy, buổi đọc kinh chưa xong mà đèn lại tắt đi. Nhà sư có lúc tính tụng kinh lần này vào khoảng ban ngày, nhưng nhớ lại khi xưa đã có lời nguyện tụng kinh vào lúc khuya, tĩnh mịch, nên không dám đổi.
Và một đêm kia, dằn lòng không được, tuy tụng kinh mà mắt chốc chốc nhìn lên dĩa dầu để xem sự thể do đâu, nhà sư bắt gặp con thằn lằn kê mỏ mà uống dầu. Nổi giận xung lên, nhà sư dừng gõ mõ, và mắng rằng:
- Loài nghiệt súc! Té ra mi ngăn ngừa không cho ta được đắc đạo! Rồi tay cầm dùi mõ, nhà sư nhắm ngay đầu con thằn lằn mà đập mạnh. Con thằn lằn bị đánh vỡ đầu, chết ngay. Hôm ấy, nhà sư tụng xong lần kinh, bước lên dàn hỏa, tự châm lửa mà thiêu mình.
3
Và cũng đêm ấy, hai cái linh hồn được đưa đến trước tòa sen của Phật. Uy nghiêm, ngài gọi nhà sư mà dạy:
- Nhà ngươi theo cửa thiền từ thuở bé, mà chẳng hiểu bài học vỡ lòng của pháp ta là thế nào! Pháp ta đã dạy phải trừ hết dục vọng thì mới đắc đạo, mà ngươi dục vọng lại quá nhiều: bởi việc muốn đắc đạo, để được thành Phật kia cũng là một cái dục vọng. Có dục vọng ấy làTham; bởi tham nên giận mắng con thằn lằn, ấy là Sân; bởi sân nên tưởng rằng trừ được con thằn lằn thì tha hồ tụng kinh, rồi đắc đạo, ấy là Si. Có đủ Tham Sân Si tất phải phạm tội sát sanh, thì dầu ăn chay trường trọn đời, cũng chưa bù được.
Tội ngươi lớn lắm, phải ráng tu luyện thật nhiều mới mong chuộc được. Vậy ta truyền cho Kim Cang, La Hán hốt cho hết đống tro do xác ngươi thiêu mà hóa ra, rồi đem tro ấy tung khắp bốn phương trời. Mỗi một hột tro đó sẽ biến sanh thành một người. Chừng nào mọi người ấy đắc đạo, đám chúng sanh ấy sẽ được quy nguyên, trở hiệp lại thành một, thì nhà ngươi sẽ đến đây mà thành chánh quả. Rồi Phật cho gọi hồn con thằn lằn mà dạy:
- Nhà sư chưa được giác mà làm tội, tội ấy đáng giá là một mà thôi. Còn nhà ngươi, được giác một phần rồi, mà làm tội, thì tội đáng kể là mười.
Con thằn lằn lạy mà thưa rằng:
- Bạch Phật tổ, lòng của đệ tử vốn là muốn độ nhà sư, dầu nát thân cũng không tiếc. Chẳng hay đệ tử có tội chi?
Phật phán:
- Muốn độ người, kể thiếu chi cách, sao ngươi ngăn đón việc tụng kinh của người? Đã đành rằng việc tụng làm của nhà sư là một việc mê tín, nhưng dầu là mê tín, song vẫn là một tín ngưỡng. Cõi Phật vốn là cõi tự tại. Nếu phạm đến tự do tín ngưỡng, gọi là để dắt người vào, thì làm sao cho được. Bởi ngươi không dùng phương pháp tự do, người là kẻ mất tự do, thì cả hai làm sao được vào cõi tự tại?
Một lần nữa, con thằn lằn được giác, quì lạy mà xin tội:
- Xin Phật tổ mở lòng từ bi, cho đệ tử hóa sanh một kiếp nữa, để dùng phương pháp tự do mà độ vô số chúng sanh do những hột tro, mà các vị Kim Cang, La Hán vừa tung ra đó.
Phật đáp:
- Ta cho ngươi được toại nguyện.
Hồn con thằn lằn vừa muốn lạy Phật mà đi đầu thai, thì sực nhớ lại, nên bạch rằng:
- Xin Phật tổ dạy đệ tử phải hóa sanh làm kiếp chi?
Phật đáp:
- Nhà ngươi đã gần bến giác, phải tự mình chọn hình thể mà hóa sanh. Tự do chọn lựa mới có thể luyện mình để bước vào cõi tự tại.
4
Hồn con thằn lằn từ ấy trôi theo mây gió, không biết trụ vào đâu, để có thể vừa dùng phương pháp tự do mà độ người, vừa có thể độ được đông người, số người đông như số hột tro do một cái xác thiêu ra. Thật chưa hề có lúc nào có một linh hồn bị trừng phạt phải đau khổ đến thế…..
Một hôm trong hồi xiêu bạt, hồn con thằn lằn thấy bóng của một trong hai người khách đã đến am thuở nọ, mà câu chuyện nghe lóm đã làm duyên cho mình mấy năm đau khổ.
Thằn lằn vội vã bay theo vái chào và kể nỗi niềm đau đớn:
- Ngài đã giúp cho tôi giác ngộ được một ít, có hay đâu tôi phải mang cái nghiệp vô định này. Đã trót làm ơn, xin độ cho tôi đến bờ bến.
Hai ông khách đáp:
- Chúng tôi đâu dám lên mặt thầy đời mà dạy người, huống chi lại dám đèo bồng mang lại một giải pháp cho một vấn đề nan giải.
Nhưng đã lỡ gieo trong trí ngươi một ý nghĩ làm cho ngươi phải khổ như bây giờ, thì phải góp ý kiến để cho ngươi suy xét mà gỡ rối. Ấy gọi là chuộc lỗi.
Hồn con thằn lằn gật đầu, cảm ơn trước. Một người khách nói:
- Chúng tôi đây là bọn chơi văn giỡn chữ, quanh năm chỉ lấy việc đem ý hay lời đẹp mà làm cho vui lòng kẻ đọc mình, rồi lấy sự vui của người làm sự sung sướng của mình, cho đó là sự “đắc đạo” của mình. Nếu phải mong muốn điều gì, thì cố gắng trình bày cho bóng bẩy, văn hoa: được thì tốt, bằng không thì thôi, chớ chẳng hề khi nào phạm đến tự do của người….
Nghe đến đó, thì một điểm linh quang bắt đầu hiện trong trí con thằn lằn. Người khách thứ hai nói tiếp:
- Xưa nay, trong bọn chúng tôi cũng được một vài tay lỗi lạc, kể một chuyện lý thú, hát một bài thơ hay, chuyện ấy thơ này được truyền ở hàng triệu miệng. Vậy, nếu ngươi có lòng muốn độ hằng hà sa số chúng sanh, thì cố gắng trau dồi văn tài cho tương xứng, văn ngươi tung ra là có thể cảm hoá triệu triệu người…. Rồi, cũng phải luyện văn tâm, để cho văn ngươi có thể nhen nhúm được trong lòng mỗi người một điểm lửa thiêng. Lửa bắt cháy, văn của ngươi như dầu rót thêm vào, làm cho ngọn lửa sáng lên….
Hồn con thằn lằn gật đầu ba cái để tạ ơn và nói rằng:
- Con đường ấy khó đi cho đến hết được, song chắc chắn là đi cùng đường, ắt có thể đến trước tòa sen mà chầu Phật tổ. Vậy tôi xin cố gắng.
Hồ Hữu Tường
 

(*)Con Thằn Lằn Chọn Nghiệp sáng tác năm 1953, đăng lần đầu trên tuần báo Mới. Năm 1955 được một ban giám khảo quốc tế chọn, xem như một trong 50 truyện ngắn hay nhất thế giới, và đã được ấn hành chung với 50 truyện này bằng tiếng Pháp và Anh.

Kẽm Trống - Một Di Tích Thắng Cảnh Quốc Gia


Kẽm Trống là một di tích thắng cảnh quốc gia được công nhận năm 1962. Đây cũng là một địa danh nổi tiếng đã được nhắc đến trong thơ Hồ Xuân Hương. Kẽm Trống nằm cách Hà Nội 80 km về phía Nam, gần quốc lộ 1A và ở giữa địa phận 2 tỉnh Hà Nam và Ninh Bình.

Kẽm Trống là khoảng trống được tạo ra bởi "hai bên là núi giữa là sông" như lời của nữ sĩ Xuân Hương đã vịnh cảnh:

“Hai bên thì núi, giữa thì sông
Có phải đây là Kẽm Trống không
Gió đập cành cây khua lắc cắc
Sóng dồn mặt nước vỗ long bong...

... Ở trong hang đá hơi còn hẹp
Ra khỏi đầu non đã rộng thùng
Qua cửa mình ơi, nên ngắm lại
Nào ai có biết nỗi bưng bồng”

< Kẽm Trống nhìn từ cầu Đoan Vỹ, giáp giới giữa Ninh Bình và Hà Nam.

Sông ở trong bài Kẽm Trống là một đoạn con sông Đáy, bên tả là núi Rùa, núi Cổ Động, núi Động Xuyên, núi Trinh Tiết trên địa phận xã Thanh Hải, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam. Bên hữu là núi Bài Thơ, dãy núi Bạt Gia gồm các núi Bồng, núi Vọng, núi Thòng Lọng và núi Rồng thuộc xã Gia Thanh, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình. Núi ở đây có nhiều ngọn cao thấp, có núi đá, núi đất, nhiều ngọn dựng đứng nhưng cũng nhiều ngọn thoai thoải, tạo nên các thế núi khác nhau.
Dulichgo
Bờ bên trái, đằng sau những dãy núi nằm sát mép sông Đáy là một hệ thống núi đá vôi trùng điệp, một dải núi đá kéo dài chạy theo hướng Đông Bắc–Tây Nam từ Hòa Bình sang Thanh Hóa. Trong núi có rất nhiều hang động. Trong núi có hang nhiều khi chỉ là những kẽ nứt nhỏ, nằm ẩn sau những tảng đá to. Khi vào bên trong du khách mới thấy các hang động có diện tích khá rộng, nhiều hang xuyên hẳn qua một quả núi, có hang có thạch nhũ rủ xuống tạo nên những hình thù phong phú.

< Toàn cảnh Kẽm Trống nhìn từ bờ sông Đáy.

Về phía tả ngạn sông Đáy có một con sông đào dài gần 2 cây số, cả hai đầu đều nối với con sông Đáy, chảy ôm núi Rùa và núi Cổ Động trong quần thể thắng cảnh Kẽm Trống. Tương truyền, trong cuộc tuần du từ kinh đô Huế ra Bắc Hà, vua Minh Mệnh muốn xuôi dòng sông Đáy để ghé thăm Kẽm Trống và Địch Lộng (Ninh Bình). Nhưng khi nghe bài thơ của Hồ Xuân Hương vịnh cảnh Kẽm Trống, thấy những ẩn ý nghịch ngợm, nhà vua không chịu đi qua đoạn sông này mà bắt nhân dân trong vùng phải cấp tốc đào một con sông mới để thuyền ngự vượt qua. Do vậy mới có con sông đào chảy vòng này.
Dulichgo
Kẽm Trống chính là địa danh đã diễn ra một vụ án nổi tiếng dưới thời vua Lê Hy Tông. Vụ án đó có tên gọi là "bò béo, bò gầy". Đây là một vụ án cướp của giết người đặc biệt nghiêm trọng, kéo dài trên 20 năm, số người bị giết không thể tính hết, xảy ra tại hang núi Kẽm Trống gần Địch Lộng thuộc huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình, được phá án vào triều vua Lê Hy Tông (1694).

Sách Đại Nam nhất thống chí trong mục tỉnh Ninh Bình, phần "Sông núi" ghi: "Núi Đa Giá cách huyện lỵ Gia Viễn 3 dặm về phía bắc. Núi cao, hiểm vắng, nhiều hang hốc. Sau đời Lê Trung hưng, cạnh núi có bọn dân ác ở làng Đa Giá Thượng cùng nhau lập khoán ước riêng, đặt điếm tuần, giết hại hành khách, vứt xác vào hang núi lấy của, trải hơn 20 năm làm tai hại cho khách qua đường...".

Làng Đa Giá Thượng nằm ở phía nam, sát bến đò Khuốt, trên đường thiên lý Bắc - Nam, ngay dưới chân dãy núi đá vôi trùng điệp, hiểm trở. Có một bọn trộm cướp hung đồ, khống chế được tất cả các chức sắc trong làng cùng theo, dần dần hình thành cả một làng ăn cướp, có quy định khoán ước với nhau rất chặt chẽ. Vì vậy, hoạt động phạm pháp của cả làng này kéo dài trên 20 năm mà không hề lọt ra ngoài. Chúng lập ra một nhà trạm ven bến đò Khuốt thuộc sông Đáy trên đường thiên lý với "vỏ bọc" là một nghề kinh doanh ăn uống và nghỉ trọ. Chủ quán lúc nào cũng cung cấp đầy đủ rượu ngon có pha thuốc mê, chuốc cho khách no say. Khi khách đang ăn thì có người đi qua hỏi chủ quán:

- Nhà hàng mai có bò không, cho chúng tôi mượn với nhé!
- Có.
- Bò béo hay bò gầy?
- Bò béo!
Dulichgo
Khách nghe thế không ngờ rằng đó là ám hiệu của bọn cướp với nhau. Bò béo tức là khách giàu có. Bò gầy là khách nghèo. Bọn cướp căn cứ vào ám hiệu của chủ quán mà quyết định hành động hay không. Đêm đến, khách đang say giấc nồng thì chúng xông vào, trói giật cánh khuỷu, nhét giẻ vào miệng, lôi lên núi đá. Trên núi có một cái hang rất sâu gọi là Kẽm Trống, chúng xô khách xuống hang rồi về chia nhau tiền bạc.

Dưới thời vua Lê Hy Tông quyền hành nằm trong tay chúa Trịnh Căn. Hôm ấy xa giá của chúa đi qua cửa Đại Hưng thì gặp một người phụ nữ, đầu đội một lá đơn, sụp lạy trước kiệu, bị quân lính xua đuổi nhưng nhất quyết không chịu lùi. Chúa cho dừng kiệu rồi sai người dẫn người này tới hỏi chuyện thì mới biết chồng nàng đã bị bọn cướp giết, còn nàng bị bắt về làm vợ một tên tướng cướp rồi sau hai năm mới trốn ra được. Khi nghe xong câu chuyện và xem đơn của nàng, chúa lập tức sai Thạc quận công Lê Thì Hải đem 2.000 quân tiến thẳng về Gia Viễn, bí mật áp sát làng Đa Giá Thượng.

Chiều hôm ấy, có một thầy lang đi qua đò Khuốt rồi vào làng Đa Giá Thượng. Ăn xong, khách nằm lăn ra ngủ. Nửa đêm hôm đó, bọn cướp xông vào. Khách bị trói giật cánh khuỷu, nhét giẻ vào miệng rồi bị dẫn lên hang núi. Nhưng, bọn cướp chưa kịp ra tay thì những tiếng hô vang trong đêm tối làm trấn động cả núi rừng. Tiếng reo hò của 2.000 quân sĩ đồng loạt nổi lên, vây bọc toàn bộ làng Đa Giá Thượng. Gần 300 tên tội phạm đã bị bắt. Người ta xác định được 52 tên đầu sỏ, khép vào tội tử hình. Số còn lại là tòng phạm, bị bắt đày đi châu xa. Làng Đa Giá Thượng bị xoá sổ. Người ta đẵn tre làm thang, nối dây thòng xuống hang Kẽm Trống, xúc được vô số hài cốt, đem lên hỏa táng...
Dulichgo
Gần đây, tìm trong kho sách Hán Nôm ở Thư viện Viện Nghiên cứu Hán Nôm, các nhà nghiên cứu phát hiện thấy có bài Văn tế xót thương u hồn ở xã Đa Giá Thượng (Chuẩn tuất u hồn tại Đa Giá Thượng xã tế văn). Bài văn viết vào tháng 5 năm 1694, không ghi tên người soạn, có thể là môn khách của Thạc Quận công Lê Hải giúp ông soạn thảo để tế các vong hồn, lời văn rất thống thiết, cảm động.

Nội dung bài văn cho biết, số người tử nạn cả thảy là 318 người, gồm lái buôn tinh nghệ công thương, nghệ sĩ ở giáo phường hát hay đàn giỏi, người đi hành dịch, có cả những hành khách đi ngao du thưởng ngoạn thắng cảnh non nước. Họ là những người khác quê khác quán, do công việc cần thiết phải đi qua vùng này nên ngộ hại.

Dân gian còn lưu hành một truyền thuyết khác về con sông đào này. Tương truyền, dưới triều Lê, có một vị tướng tài làng Đoan Vĩ (Thanh Liêm) đánh đâu thắng đấy được phong đến tước Quận Công. Một lần qua đây, quan Thượng Chế trông thấy huyệt đất tốt, lại có những địa danh như bến Vua, ngòi Rồng nên về tâu với vua là phải chặt đứt long mạch của vùng để ngừa hậu hoạ là mảnh đất này phát, ngai vàng có thể về tay Quận Công. Nhà vua bắt dân trong một ngày đêm phải đào xong con sông. Lệnh ban ra, nhân dân phải lập tức thi hành, trong khi đào sông, dân bị chết rất nhiều, máu hòa đỏ nước.

Thơ Xướng Họa : NIỀM RIÊNG -: Trần Văn Dật & Hoàng Đằng

  Niềm Riêng - Trần Văn Dật & Thơ họa: Niềm Riêng - Hoàng Đằng   Niềm Riêng Quê hương nhìn lại ngái xa rồi Từ giã ra đi lúc thiế...