Chủ Nhật, 17 tháng 4, 2016

Chuyện TG Trong Tuần : A Phú Hản(Afghanistan) : Kabul, Nơi Thủ Phạm Được Tự Do Nạn Nhân Lại Ngồi Tù :



FM974
Chuyện Thế Giới Trong tuần
Thứ hai 11/04/2016




    Đầu hạ, trời bắt đầu nóng gay nóng gắt như những mùa hạ năm trước, giữa trưa, bụi, gió cát, bay phủ mờ mịt đường phố không khác gì hôm qua, trung tâm Cải huấn Thiếu nhi của thành phố Kabul tấp nập người ra người vào từ sáng sớm.

    Ở một góc căn phòng, không có bàn ghế, đồ đạc gì nhiều, cậu bé trai trạc chừng mười lăm tuổi, ngồi bó gối bất động, từ chối cho biết tên khi người ta hỏi tới. Đôi mắt u uẩn buồn buồn, nhìn đâu đó trên bức tường vôi loang lỡ, bằng một giọng nói thổn thức, cậu chầm chậm kể lại chuyện đời mình, cho biết lý do tại sao, cậu lại phải bị nhốt vào nhà tù. Là đứa trẻ mồ côi, cậu bỏ quê nhà, tỉnh Sar-e-Pol năm trước, tìm đến Kabul, thủ đô A Phú Hản, theo học tại một trường đạo Hồi. Một ngày kia, trong khi lang thang trên đường phố, thấy có người đàn ông lớn tuổi, khó khăn trong việc mang hai cái túi, đựng trái cây nặng nề, cậu chạy đến giúp một tay, phụ khiêng nó về nhà ông.
    Người đàn ông này, khi về đến nhà, mời cậu ta vào ăn cơm trưa, nhưng khi vào trong rồi, ông này mưu toan giỡ trò bạo hành tình dục với mình, cậu nhảy ra khỏi cửa sổ trốn nhưng ông ta chạy la toáng lên ngoài sân, bảo cậu là thằng vào nhà ăn trộm. Cảnh sát địa phương bắt giữ vì tội trộm cắp, mặc cho cậu giãi thích như thế nào, họ không thèm nghe, cuối cùng cảnh sát bắt giải cậu vào trung tâm Cải huấn Thiếu nhi đã hơn bảy tháng nay. Nói đến đây, cậu bé bật khóc òa lên, sướt mướt không biết mình đã làm điều gì sai quấy.
    Cũng giống như tại một số lớn các quốc gia khác, việc bạo hành tình dục trẻ em là một vấn đề được chú ý tới nhiều ở Á Phú Hản. Hệ thống tư pháp ở đây chưa đủ kiện toàn để đáp ứng với loại hành động này và cuối cùng, thường thường nạn nhân là người bị giam giữ trong các trung tâm cải huấn qua tội danh “hình sự luân lý”, trong khi đó, kẻ gây ra tội hay thủ phạm lại được ung dung tự do mà không bị trừng trị gì cả. Ủy ban độc lập về nhân quyền A Phú Hản liệt kê một con số kỷ lục về những trường hợp bạo hành tình dục trẻ em trai và gái, đã lưu giữ nhưng nhấn mạnh là, có nhiều vụ khác không bao giờ biết tới hay lưu giữ, vì những yếu tố có liên quan đến sự tủi nhục xấu hổ hay danh giá và cũng chỉ vỉ, người dân A Phú Hản không mấy tin tưởng vào hệ thống và các định chế tư pháp đương thời của chính quyền Kabul.
    Theo ông Sediqi, trưởng phân bộ về dịch vụ thiếu nhi của ủy ban nhân quyền A Phú Hản cho biết, do cả một hệ thống tham nhũng từ trên xuống dưới và luật pháp yếu kém, đã làm cho kẻ phạm tội tránh được mọi sự trừng phạt, trong khi nạn nhân lại là người chịu tù tội, không cần biết đúng sai, khó mà có được thông tin chính xác về con số các vụ bạo hành tình dục, một khi nhân viên chính quyền từ chối cung cấp các dữ kiện hay chi tiết cho công chúng. Nhân viên của tòa án Thiếu nhi sơ thẩm tại Kabul nói với báo chí rằng, họ không thể cho báo chí biết bất cứ một tin tức nào về các vụ bạo hành tình dục trẻ em vị thành niên, mặt khác, tại A Phú Hản, người ta cũng không dễ dàng gì khi muốn liên lạc hay gặp gỡ được trẻ em tù, đang bị giam giữ. Các đạo luật không hợp thời và quá nhiều thiếu xót đã ngăn cản sự trong sáng của hai tiếng công lý, việc trẻ em cưỡng bức kết hôn, xảy ra ở đây một cách thường tình và không có một điều luật quy định nào về giới hạn tuổi tác, trong khi đạo luật bạo hành phụ nữ năm 2009, quy định hiếp dâm là một tội hình sự, nhưng lại không áp dụng với nạn nhân là con trai hay đàn ông.
    Giám đốc một trung tâm giam giữ thiếu nhi phủ nhận điều cho là, bất cứ nạn nhân nào của các vụ bạo hành tình dục, đều bị giam giữ ở đó, vị này bác bỏ những điều do ủy ban Nhân quyền đưa ra và cho họ nói láo, không đúng sự thật nhưng nhìn nhận là, có vài em bị giam vì bị tội hình sự luân lý. Nhóm quan sát viên của một tổ chức nhân quyền, có trụ sở ở Nữu Ước, đã ra bản văn, kêu gọi chính quyền A Phú Hản phải có hành động về một em nhỏ đang bị buộc tội hình sự luân lý và các trường hợp tương tự khác, họ cho rằng, theo giải thích của luật pháp, khi một người đàn ông có hành động liên hệ tình dục với em bé mười ba tuổi thì em đó là nạn nhân của sự bạo hành hay hiếp dâm chứ không phải là tội phạm.
    Cũng theo người giám đốc văn phòng nghiên cứu bộ Tôn Giáo của chính phủ Kabul, thì họ tin rằng, luật lệ hồi giáo chứa đựng nhiều hình thức trừng phạt, một người gây nên tội, phải bị bỏ vào trong một cái giõ tre lớn rồi ném xuống sườn đồi cho chết, nếu làm được điều đó, thì không một ai dám phạm những tội như thế nữa. Người giám đốc này còn nói thêm, các trường hợp bạo hành tình dục trẻ em hiếm khi được trình báo, theo đúng mức độ phạm tội của nó, cho nên trong khi một số người phạm tội bị bắt nhưng đã không bị trừng trị đích đáng theo tội trạng mà họ phải nhận lảnh. Ông đơn cử một trường hợp vừa mới đây, khi em trai mười ba tuổi bị bạo hành tình dục bởi một quân nhân của quân đội quốc gia A Phú Hản trong tháng hai năm ngoái, không có hành động hay điều tra tìm hiểu gì hết từ phía chính quyền đối với người lính phạm tội này.
    Ủy ban Bảo vệ Nhân quyền ở Kabul đã gây nhiều áp lực, để các cơ quan điều tra phải đưa ra xét xử, những thủ phạm gây ra các vụ kể trên nhưng cho đến nay, họ vẫn chưa thỏa mản những gì mà phía cảnh sát và nhân viên ngành tư pháp A Phú Hản đưa ra. Ông Lal Gul, giám đốc văn phòng của tổ chức Nhân quyền quốc tế ở Kabul, nói rằng, cũng giống như các vụ án hình sự khác, thủ phạm gây ra tội bạo hành tình dục trẻ em có thể tránh được tù tội nếu họ là những người giàu có, có chút ảnh hưởng máu mặt hay quan chức của chính quyền.
    Cũng theo lời Lal Gul, do từ sự tham nhũng toàn bộ trong cấu trúc của bộ máy chính quyền hiện tại, nhất là trong hệ thống tòa án, những tay sứ quân địa phương và các ông tai to mặt lớn của chính quyền được miễn trừ nhiều thứ kể cả với lảnh vực luật pháp. Trừ khi luật pháp được áp dụng một cách công bình, đồng đều cho tất cả mọi người, bất kể quan quyền thay thứ dân, hiện giờ người ta vẫn có quyền cho là những phán quyết bất công trước ánh sáng công lý trong các trường hợp bạo hành tình dục trẻ em ở A Phú Hản sẽ, chỉ có tăng mà không có giảm.

    Do đó, cậu bé 15 tuổi dấu tên, trong trung tâm Cải huấn thiếu nhi ở thủ đô Kabul, sẽ còn là một người tù vô tội, không tên, giữa bốn bức tường vôi bạc không hơn không kém.

Thuyên Huy
Monday 11/04/2016

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét