Thứ Năm, 21 tháng 4, 2016

Mời đọc 1 bài thơ do Hoa Huỳnh chuyển : TUỔI HƯU


Tuổi hưu nào có nể ai !
Cuộc đời bước ngắn bước dài tới nơi !

Tuổi hưu là tuổi ăn chơi;
Sáng, trưa, chiều, tối hết ngồi lại đi.

Tuổi hưu là tuổi dậy thì,
Rất mê bác sĩ, thuốc gì cũng nghe.

Tuổi hưu thích gặp bạn bè;
Liền anh liền chị, dưa lê buôn dài.

Tuổi hưu là tuổi thành tài,
Được con bổ nhiệm trông vài nhân viên.

Tuổi hưu là tuổi thần tiên,
Một mình lo liệu chẳng phiền cháu con.

Tuổi hưu là tuổi trăng tròn,
Khớp xương nhức mỏi, mạch còn vữa xơ…

Tuổi hưu là tuổi mộng mơ,
Đêm đêm thao thức nằm chờ bình minh.

Tuổi hưu là tuổi si tình,
Mắt nhìn đắm đuối một hình hóa hai .

Tuổi hưu như giọt sương mai,
Tinh mơ luyện tập kéo dài tuổi xuân.

Tuổi hưu chưa muốn dừng chân,
Vẫn ham tranh luận chuyện gần chuyện xa.

Tuổi hưu ông vẫn chưa già,
Nếp nhăn trên trán, ấy là sợi yêu.

Tuổi hưu tô phấn hơi nhiều,
Cụ bà chứng tỏ tình yêu mặn mà.

Hết hưu về với ông bà,
“Ngồi sau nải chuối ngắm gà khỏa thân”.
 
Chẳng ai sống mãi cõi trần,
Về hưu tếu táo, góp phần vui tươi.
 
                  Gặp nhau thì hãy vui cười,
             Tuổi hưu sống khỏe, vui tươi an lành !
 
 
 
 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét