Thứ Sáu, 24 tháng 6, 2016

CHUYỆN VUI CÁC ÔNG CHỒNG:


Tan học, Tom chạy ngay về nhà và khoe với bố:
- Bố ơi! Trường con sắp tổ chức diễn kịch. Con có một vai trong đó! Con sẽ diễn vai người chồng.
Ông bố lắc đầu thở dài:
- Tệ thật, thế họ không cho con một vai nào khác có thể nói được vài câu à!!!
 
2- Không phải tớ:
Hàng xóm tốt bụng bảo John:
- Này, ban đêm cậu nhớ kéo cái rèm cửa sổ.
- Có chuyện gì vậy?
- Tối qua, tớ vô tình nhìn qua cửa sổ thấy vợ chồng cậu đang..Kỳ quá!.
- Đâu có! Tớ đi uống rượu đến sáng nay mới mò về mà! Trời ơi, chết rồi!!!
 
3- Nói cho vợ biết:
- Anh à, em biết em nấu ăn chưa được ngon lắm, vậy món nào anh thấy chưa vừa ý thì nói cho em biết nghe.
- Nói cho em biết để em không nấu món đó nữa à?
- Không, em sẽ tiếp tục nấu hoài món đó cho đến khi nào anh ăn khen ngon thì thôi.
 
4- Bài thơ của quý ông chồng:
Ngày xưa đón nàng ở trường,
Nàng hối về gấp kẻo chừng mẹ trông.
Ngày nay về ở với chồng,
Mặc kệ chồng ngóng, chồng trông, chồng chờ.
Còn nàng thì cứ hững hờ,
Nàng nói sáu rưởi, mười giờ chưa xong.
Suốt ngày đi chơi lòng vòng,
Đêm về ra bệnh, bảo chồng đấm lưng.
Quanh năm nàng ... bệnh chừng chừng,
Phải mua đồ bổ về chưng cho nàng.
Đi bác sĩ , mua thuốc thang...
Cũng không chữa hết bệnh nàng “hay la”.
Khi ta làm hết việc nhà...
Tự nhiên nàng khỏe tức là ... ngủ ngon.
Lúc nghĩ tới chuyện ..”có con”,
Nàng “hứ!” một cái, chẳng còn thiết tha.
Ra đường thấy vợ người ta,
Về nhà thấy vợ ... “tu” cha cho rồi ...
Nhưng lỡ ăn kiếp ở đời,
Cắn răng chịu đựng, chờ thời đổi thay.
Biết đâu sẽ có một ngày,
Ta có cơ hội giãi bày vợ hay.
May ra vợ có ... nương tay,
Ta mới sống trọn kiếp này dài lâu.
Làm chồng phải nhớ đến câu:
”Nhất vợ nhì trời", đụng ẩu ... phanh thây!
Kinh nghiệm ta có câu nầy:
Lỡ đá có vợ kiếp nầy tiêu luôn!!
 
5- Thư chồng gởi vợ:
       Kính thưa vợ,
       Em cảm thấy như thế nào khi ở nhà ngoại? 
       Từ lúc chúng ta giận dỗi nhau đến bây giờ, em đã bỏ nhà ra đi được 38 tiếng 37 phút, thời gian này còn cách kỷ lục em bỏ đi cao nhất trong lịch sử là 4 giờ và 21 phút. Anh biết em đang chờ đợi anh đến tận nhà ngoại để xin lỗi, anh cũng đang chuẩn bị làm như vậy, nhưng anh hy vọng em có thể kiên trì đến cùng, thiết lập một kỷ lục mới trong lịch sử bỏ nhà ra đi của em.
      Anh ở nhà mọi thứ đều rất tốt, xin em đừng nhung nhớ. Mặc dù, trước lúc ra đi, em đã kịp lấy được thẻ ngân hàng cất trong ngăn tủ, tuy nhiên em đừng lo lắng anh sẽ sống bằng cái gì, bởi vì anh vẫn còn một chút tiền lẻ giấu dưới giường của con. Thực ra thì tiền mặt thuận tiện cho việc sử dụng hơn em à. Anh đã mua 5 chiếc áo sơ mi, 7 chiếc quần lót và 12 đôi tất, ước tính mỗi ngày có thể mặc một chiếc cho đến ngày em quay về. Tất cả đều là hàng hiệu, mặc dù hơi tốn kém một tí...
       Về vấn đề ăn uống, em cũng không cần bận tâm lắm đâu, trong những ngày không có em, anh đành phải cố gắng đi ăn nhà hàng. Bạch tuộc, tôm hùm, vây cá mập… chúng sợ anh một mình cô đơn, nên ngày nào cũng nằm làm bạn với anh. Thực lòng không muốn, nhưng anh vẫn cứ phải bầu bạn với chúng, không có cách nào khác, em biết mà, anh rất sĩ diện.
       Điều khiến anh khó chịu nhất là cô gái mới chuyển đến căn nhà đối diện với nhà mình, hầu như ngày nào cô ấy cũng sang nhà mình mượn lọ mắm, lọ muối, củ hành… Nhưng em đừng lo, anh sẽ không bao giờ phạm sai lầm đâu, về mặt này em cứ phải có niềm tin vào anh. Anh cho mượn để chứng tỏ gia đình mình lịch sự. Em biết không, có lần cô ấy bị cảm lạnh qua nhờ anh cạo gió. Thấy tội nghiệp anh cũng rán cắn răn giúp cô ta. Mà cô ta cứ bịnh hoài, tội nghiệp con gái gì mà yếu sức quá.
       Còn về hoa cỏ trong vườn, anh muốn để chúng thích ứng với môi trường sa mạc nên tuyệt đối không cung cấp nước cho chúng, việc này có lợi cho tiến hóa giống loài, nên em cứ yên tâm. À đúng rồi, con mèo nhà mình cũng theo em về nhà ngoại rồi chứ nhỉ? Anh đã không nhìn thấy nó hai ngày nay rồi.
      Em cũng không phải lo lắng về hai cậu em vợ đáng yêu trong phút xúc động sẽ tìm anh tính sổ đâu. Hôm qua, anh đã mời họ đi nhậu một bữa linh đình, nhân tiện cũng kể với hai cậu vài chuyện nhỏ nhặt giữa hai vợ chồng chúng ta. Hai cậu nghe xong nắm tay anh khóc nức nở: “Anh rể, anh vất vả quá rồi”.
      Anh sẽ đến đón và xin lỗi em, nhưng mà em cứ yên tâm ở bên nhà ngoại một thời gian cũng được, lâu lắm rồi mới có dịp về thăm bố mẹ, hai cụ già rồi cũng cần có người chăm sóc.
P/S: Nếu như ngày mai em vẫn không quay về, cô hàng xóm có hẹn anh đi ăn cơm trưa anh sẽ đi đấy nhé, đằng nào ở nhà một mình cũng buồn, cứ từ chối người ta mãi cũng không tiện, cũng không lịch sự.
Thương em và nhớ em.
Tạm biệt! See you soon.”
Hồ Xưa sưu tầm và chia sẻ cho VUI!!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

ThaiLy: ĐỘ (T.Vấn và Bạn Hửu )

                                             Trước Cơn Giông – Tranh (sơn dầu): MAI TÂM Đó là tên nhân vật của truyện! Tên một thằng bé...