Thứ Năm, 11 tháng 8, 2016

EM GÁI VĂN KHOA - Thơ Nguyễn Cang



Chiều thu nghiêng nắng đổ
Tôi lật trang sách xưa
Tấm hình cũ tìm thấy
Nhớ thương nói sao vừa!

Kỷ niệm thời đại học
Còn in dấu trong tôi
Nhạt nhòa dòng ký ức
Nay bất chợt quay về

Đây hình  em Văn Khoa
Một thời yêu đã xa
Tâm tư buồn héo hắt
Chan chứa mắt lệ  nhòa!

Dưới sân trường rộn rã
Dáng điệu em thướt tha
Mơn man tà áo trắng
Em thẹn thùng bước qua

Hè về hoa phượng nở
Ngồi kể chuyện buồn vui
Cố  mai sau thi đỗ
Thầm mơ  chuyện lứa đôi

Cơn bão đời bảy lăm
Tan giấc mộng trăm năm
Cuốn trôi bao mộng ước
Mất nhau lệ  khóc  thầm

Bốn mươi năm đổi đời
Dâu bể nói sao vơi
Có bao giờ em nhớ
Một lần nhắc tên tôi?
Em gái Văn Khoa ơi!
Bạn bè nay đâu rồi?
Bóng  em còn in đó
Bây giờ ở nơi đâu?!

 Nguyễn  Cang (30/7/2016)


 Nhắn tin: Những em gái Văn Khoa từng học chung trường, ai còn nhận ra hình mình chụp năm 1973 xin lên tiếng. Xin đa tạ. Nguyễn Cang


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Một truyện ngắn của Nguyễn Tuân - Nhị Linh : KÈN RỪNG TÙ

Một truyện ngắn của Nguyễn Tuân Nhị Linh   Nguyễn Tuân,ảnh từ VNnet   Lưu lạc đến tay tôi là mấy trang báo nát nhừ như quá vãng xanh...