Thứ Ba, 22 tháng 11, 2016

FM 974: Chuyện TG Trong Tuần :Anh Quốc: Mười LămTuổi Bỏ Nhà Đi Vì Cho Rằng Đời Mình Nhàm Chán Quá



FM974
Chuyện Thế Giới Trong Tuần
Thứ Hai 21/11/2016
         

    Arthur Heeler - Frood, cậu con trai mười lăm tuổi, học sinh của một trường trung học có tiếng ở Anh, bỏ nhà đi hai tháng trước đây, vì cảm thấy cuộc đời nhàm chán quá, đã được người ta nhận ra, đang đứng trên sân ga Honiton, ở Exeter, nơi cách nhà cậu  ta Membury, không quá hai cây số, sau khi được báo, cảnh sát đã đến và đưa Arthur về trạm cảnh sát, ở đây, gặp lại cha mẹ và anh chị mình, Reuben và Hester, hai người đã nhắn lời kêu gọi giúp tìm kiếm em trên các trang mạng xã hội, cũng như báo chí trong suốt những ngày qua. Đồng thời, cảnh sát cũng sẽ hỏi cậu ta, nhiều điều về chuyện ăn ở ra sao, như thế nào trong thời gian này.
    Không lâu trước khi người ta tìm thấy Arthur, Ray Pisani, chủ nhân một nhà hàng Ý, ở Axminster, nơi cậu ta làm phụ bếp ngoài giờ học nói rằng, ông nghĩ Arthur chỉ muốn đi mạo hiểm cho vui thế thôi, vì cậu ta là một người thông minh, không ngoan, bản lãnh cho nên, dù gì cậu cũng lo cho thân mình được, ông nói thêm, trong hơn bốn tháng làm việc với ông, Arthur là người công nhân giỏi nhất. Là một học sinh xuất sắc, có lẽ cậu muốn thử tìm thách thức khó khăn hơn xem sao. Trong thời gian bỏ nhà đi, Arthur đã gởi cho cha mẹ cậu một cái “bưu thiếp” cho biết, cuộc đời anh nhàm chán quá, Arthur là học sinh giỏi hàng đầu tại trường Colyton Grammar, một trong các trường trung học công lập nổi tiếng nhất của nước Anh, cậu biến mất, sau khi giả vờ đạp xe đạp đến trường như thường ngày rồi không ai gặp kể từ hôm đó, cha mẹ cậu đau buồn, lo lắng, nhiều lần xuất hiện trên truyền hình, báo chí, nhắn Arthur ở đâu hãy cho họ biết tin. Theo cha mẹ cậu ta, tiết lộ, Arthur rời nhà đi ngày 6 tháng 9, mang theo số tiền 350 đồng bản Anh trong người, bỏ điện thoại đi dộng, sổ thông hành và thẻ ngân hàng ở lại nhà.
    Cảnh sát Anh xác nhận, mạng lưới truyền thông báo chí đã tiếp tay rất nhiều trong việc tìm kiếm Arthur và cũng cho biết thêm, dù không biết cậu ta đang ở đâu nhưng theo dỏi trang mạng Facebook của Arthur, thấy rằng, cậu ta vẫn tiếp tục dùng nó mặc dù điện thoại di động vẫn nằm ở nhà. Gia đình Arthur, nhớ lại, một đêm trước khi bỏ đi, cậu ta đã liên lạc với một người hay nhóm người nào đó mà họ không biết qua trang mạng Facebook của mình, bà Caroline, mẹ của Arthur, cho biết, mặc dù đã gởi 6 lá thư, về những lời nhắn tin của Arthur cho ban điều hành trang Facebook, xin cho họ biết nguồn gốc cũng như thời điểm của nó, để từ đó có thể tìm ra tông tích của Arthur, nhưng Facebook phớt lờ không trả lời, cảnh sát tại Devon và Cornwall cũng xác nhận, lúc ban đầu, Facebook từ chối yêu cầu của họ, khi cảnh sát cần nó trong việc điều tra, cảnh sát phản đối mạnh mẽ thái độ này của Facebook. John Mann, một dân biểu đảng Lao động Anh, nằm trong ủy ban ngân sách hạ viện, nói rằng, hành động của Facebook có thể sẽ là một tội hình sự vì đã từ chối không hợp tác với cảnh sát Anh, người đứng đầu trang Facebook phải bị ngồi tù cho việc này, đây là một trường hợp dị thường, khi một tổ chức lớn như Facebook không chịu giúp đở nhân viên công lực thi hành nghiệp vụ của họ, ông thúc giục cảnh sát xem xét việc buộc tội này.
    Cựu bộ trưởng nội vụ, Jack Straw lên tiếng, dựa vào tôn chỉ, bảo vệ quyền tư nhân, một hình thức quảng bá cho mục đích thương mại, trang Facebook, đã tỏ ra vô trách nhiệm quá lớn, khi xem thường sự an toàn của trẻ em. Bên cạnh đó, trước khi tìm ra Arthur, với cha mẹ của cậu ta, họ nói rằng, thường thường, người ta theo dấu được đám trẻ mất tích trong vòng 45 tiếng đồng hồ, hoặc nhờ vào điện thoại di động của bọn nó hay trên máy thâu hình CCTV nhưng trong trường hợp của Arthur, đã hơn 9 tuần lễ, không có bất cứ một sự liên lạc nào từ cậu, không ai thấy, không có phim lưu giữ CCTV, họ đã đi đến các thành phố dọc theo bờ biển phía nam, họ đã tới Manchester, Liverpool và London, nhưng vẫn biệt vô âm tính. Cha mẹ Arthur, cũng liên lạc với các tổ chức người vô gia cư, trạm xe buýt, các trạm xe lửa, bệnh viện ..., dán hình ảnh chi tiết mất tích khắp nơi nhưng không nghe được gì hơn, đây là lý do tại sao họ cần tới sự giúp đở của trang Facebook mà họ nghĩ có nhiều dịp may hơn, họ chỉ cần Facebook cho cảnh sát biết tin tức theo trang mạng Facebook có, để hy vọng sẽ liên lạc được với con mình. Cha mẹ Arthur, lo sợ không biết việc gì sẽ xảy ra với cậu ta, vì họ không biết chính xác cậu nghĩ gì trong đầu nhưng Arthur đã dành nhiều thời gian dùng điện thoại di độnt trong cô độc một mình hơn là trò chuyện với anh chị. Cảnh sát không có quyền hạn, như luật định, ép buộc trang mạng Facebook phải giao cho họ những chi tiết họ cần mặc dù, Facebook cũng đã đáp ứng yêu cầu của họ theo từng trường hợp một.
    Cậu con trai Arthur được thấy lần sau cùng, lúc 7 giờ rưỡi sáng ngày 6 tháng 9 khi cậu đẩy xe đạp ra khỏi nhà, đến trường trên con đường dài gần mười cây số. Đồng phục nhà trường và chiếc xe đạp cũ được tìm thấy, đúng ngay chỗ cậu ta bỏ lại rồi từ đó không thấy bóng dáng Arthur đâu nữa, trước khi biến mất, cậu đang đọc cuốn sách tựa “Down Anh Out In Paris And London” của George Orwell, Arthur cũng làm phụ bếp trong nhà hàng, giống như tác giả Orwell đã làm tại Paris như trong sách ông viết, Arthur là người ham thích phim ảnh của Jason Bourne, trong đó, người điệp viên lúc nào cũng đóng vai một người có lý lịch mới cho mỗi câu chuyện. Mẹ Arthur, bà Caroline, bâng khuâng, không lẽ cậu bị ảnh hưởng bởi sách mà cậu đang đọc qua, máy đọc sách cầm tay trên trang Kindle mà Arthur đã bỏ lại nhà, bà nói thêm, Arthur có đầu óc mạo hiểm, cậu thích xem chương trình thách thức sống còn, nguy hiểm trên truyền hình của Bear Grylls, hai mùa hè qua anh của Arthur, Reuben đã lang thang quá giang xe cộ khắp Âu Châu, rồi cô chị Hester cũng phiêu bạt nhiều nơi trên đất Anh, cậu ngưỡng mộ anh chị mình không ít.
    Sau khi cha mẹ Arthur xuất hiện trên chương trình truyền hình This Morning, cảnh sát có thêm một vài dữ kiện mới về cậu ta, cái đồ cắt tóc không có trong phòng ngủ của Arthur, cho thấy có thể cậu sẽ cắt tóc ngắn đi hay cạo trọc cũng không chừng. Bà Caroline bùi ngùi, bà cảm thấy tuyệt vọng, không dám nghĩ tới cái gì xấu tệ nhất sẽ xảy ra nhưng dĩ nhiên, cái làm bà lo lắng hơn mọi thứ khác là, không biết cậu đag làm gì và mình không thể có mặt bên cạnh, bà giải thích thêm, Arthur rất gần gũi với anh chị và lúc nào cũng lo cho cô chị Hester, năm nay 18, sẽ rời nhà lên học đại học trên miền bắc Anh, anh của Arthur, Reuben, 20 tuổi, đã bỏ đi lang thang mất một năm học, hiện học ở trường đại học Bristol. Bà nhớ lại cái đêm trước ngày Arthur bỏ nhà đi, cậu ta ngồi thật lâu, xem trọn tập tài liệu “The Great Fire Of London” trên truyền hình, cả gia đình ngồi quanh nhau ăn cơm tố, không có dấu hiệu gì khác lạ, mọi thứ đều như bình thường, họ không nghĩ tới chuyện có gì đó sai trái cho tới khi cậu không trở lại nhà từ trường lúc 5 giờ chiều như thường lệ, tới 6 giờ, vẫn không thấy Arthur, cả hai vợ chồng bắt đầu lo sợ, vì Arthur luôn luôn gọi điện thoại về nếu có chuyện gì phải ở lại trường hay ghé đâu đó, nhưng cậu lại không mang nó theo, thì sẽ mượn đở của bạn mình hay ai đó.
    Bà lái xe đến nhà bưu điện nơi Arthur thường đạp xe tới đó đón xe buýt của trường nhưng không tìm thấy cái xe đạp của cậu ta, họ gọi điện thoại tới trường, mới biết là Arthur không đi học hôm nay, cái lo lúc đó là gia đình sợ cậu bị xe đụng trên đường hay bị bắt cóc. Ngày hôm sau, họ tiếp tục tìm kiếm mọi ngỏ đường, góc chợ và cảnh sát đã đến lục lọi nhà của họ từ trên lầu xuống hầm dưới, Arthur xem ra biến mất khỏi mặt đất này một cách lạ lùng.
    Jemery, ba của Arthur, làm nghề làm tủ kệ, nói rằng, sau khi lái xe tìm Arthur khắp nơi, ông chợt nhớ tới đống thư từ phát từ hôm trước, ông lướt nhìn qua rồi dừng lại ở một cái, mà tự dưng cảm thấy nó quan trọng hơn những cái khác, vì nó có hàng chữ viết tay của Arthur, hai vợ chồng nhẹ người, như vậy cậu ta không phải bị bắt cóc, từ đó cho họ còn chút  hy vọng là Arthur lang thang đâu đó và sẽ trở lại nhà, bà Caroline thì không cảm thấy giận dữ, chỉ mong Arthur về càng sớm càng hay, nhưng bất cứ chuyện gì xảy ra, dù gì họ cũng giải quyết được, một khi có Arthur bên mình, nói với nhau để hiểu tại sao Arthur lại cho rằng cuộc đời của nó nhàm chán, để phải bỏ nhà đi.
   
Thuyên Huy
Mon 21.11.2016
    
 
   



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét