Thứ Ba, 20 tháng 12, 2016

Bóng Siêu ( Thơ Xứơng Họa của Thi Hửu Vườn Thơ Thẩn)

BÓNG SIÊU. (*)


Từ người quay bước bóng sầu

Dối lòng gạt dạ bóng câu chẳng màng

Từ người đôi ngã lệch ngang

Ruột đau gan vỡ bóng loang mặt đường

Từ người đứt đoạn yêu đương

Tim hằn vết rạn bóng trường níu ân

Từ người tình nghĩa bất phân

Oằn trong nhức nhối là lần bóng siêu

Kim Oanh.
 (*)  Siêu ...siêu thoát
 
NGƯỜI VÀ BÓNG


Người thẳng mà sao Bóng lại cong ?
Có chi khuất tất ở trong lòng ?
Run run, thổn thức dường đau khổ
Ngắc ngoéo, lằng ngoằng tựa rối bung
Ghen ghét, so đo: tâm bấn loạn
Tính toan, luồn lách: ý xoay vòng
Khi hồn trong sáng và thanh thản
Người - Bóng song đôi, giống lạ lùng.

Phương Hà 

MÂU THUẨN
Khoác áo mùa đông bước độc hành
Một màu nóng nảy đất trời hanh
Chói chan ánh bạc dường trơ nước
Xơ xác hàng cây đã  trụi cành
Cô lữ vào ngang chân vội vã
Dọc đường để lại vết lanh chanh
Không tên bức vẽ đầy thâm ý
Đánh đố người xem giống tội hành!
Cao Linh Tử
15/12/2016

BÓNG SIÊU

Đường quê có vạn mối sầu

Đường xa tiếng hát tình sâu cuộn tràn

Đường đời mấy nẻo dọc ngang

Đường mơ gọi bóng thả loang góc đường

“Bóng siêu” tìm bóng yêu thương

“Tình siêu” gửi mảnh chiều vương đêm dài

Chạnh lòng những thoáng hôm mai

Gìn lòng lắng khúc thương hoài ngàn năm!
Nguyễn Đắc Thắng
20161215

RƯỢU SẦU

         Phải chăng nhờ tửu phá sầu
 Lời yêu chi nữa những câu muộn màng
         Trách ai nỡ vội sang ngang
 Tim ta như xác pháo loang trên đường
       Mộng tình khi vẫn còn đương
    Sao em quay gót đổi đường ái ân
          Đau lòng hai chữ cân phân
Khối sầu mượn rượu bao lần chưa siêu.
                                        Quên Đi




BÓNG ĐỔ

Họa thơ "Bóng siêu" _ Kim Oanh


Người ngay siêu bóng thấy sầu,

Trông ai chạnh nghĩ vó câu muộn màng.
Thuyền quyên cất bước sang ngang,
Tấm thân bỡ ngỡ lo toan mọi đường.
Thương ai xuân sắc còn đương,
Ruột như dao cắt đoạn trường ái ân.
Con người ngay thẳng cân phân,
Bóng sao run rẩy có phần muốn siêu...

Mai Xuân Thanh

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét