Thứ Tư, 11 tháng 1, 2017

BÀ VÀ THIÊN ĐÀNG - Chuyện Ngắn của Phương Lan


Cầu vượt
Khi tôi rời khỏi Sàigon, cầu vượt Văn Thánh vừa xây xong, lún lên lún xuống nghe mà buồn. Sang Mỹ, trên đường đi làm người ta xây 3 cái cầu vượt trước mắt, vài trăm ngày lạng qua lạng lại, mình không còn nhớ cái chốt đèn xanh đèn đỏ ngày trước nằm ở đâu, nghĩ mà thương dân mình ở Việt Nam. Chở bà Nội đi chơi, ngang qua cầu vượt, bà bảo “cầu gì mà không có nước, không phải là cầu.” Không biết giải thích thế nào cho bà hiểu.
Đi lạc
Tôi hay đi lạc, phố Bàn Cờ Sàigon chằng chịt dọc ngang mà không bao giờ lạc, sang Mỹ dù cầm bản đồ hay có GPS,  vẫn lạc. Tôi cứ nghĩ hay tại mình suy nghĩ khi lái xe nên mới lạc, nhưng không phải, bà con dân mình sống ở Mỹ ai cũng lạc như tôi. Có lần chở mấy đứa bạn, chỉ một cái exit, tôi bỏ qua hai lần, con bạn ngồi phía sau “Lan à! Tao ngủ một giấc rồi mà mày vẫn chưa ra khỏi cái exit đó hả?” Chở bà đi chơi, mỗi lần quay đầu xe (U-turn), bà hỏi “đi lạc rồi hả con?”
Trồng Thiên Đàng
Tôi thích trúc, chồng mua cho chậu trúc kiểng chưng trong nhà, vài năm sau nhìn nó èo uột trong chậu, thế là mấy mẹ con hì hục trồng ra bên hông hiên trước nhà. Chỉ vài tháng sau, bụi trúc phá tan mọi thứ chung quanh nó, mấy mẹ con nhìn nhau cười rũ rượi. Thế mới biết rằng không nên trồng cây trong chậu và đừng bao giờ trồng tre trong vườn nhà. Đưa bà đi chơi, bà bảo có đưa bà đi 51 tiều bang nước Mỹ, bà chỉ ước được nhìn thấy luỹ tre làng. Thế mới biết nuớc Mỹ không phải là thiên đàng.

 Phương Lan

(Tap chí Da Màu)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét