Thứ Ba, 24 tháng 1, 2017

FM974:Hoa Kỳ: Kamiyah Mobley - 18 Năm Làm Con Của Người Khác


Chuyện Thế Giới Trong Tuần
Thứ Hai 23/01/2017

Hoa Kỳ: Kamiyah Mobley - 18 Năm Làm Con Của Người Khác
  

     Đứa bé sơ sinh bị bắt cóc tại một bênh viện ở Jacksonville, Florida, hôm 10 tháng 7 năm 1998 đã được tìm ra, hiện còn sống ở South Carolina, một người đàn bà 51 tuổi, thủ phạm vụ này đã bị buộc tội và giam giữ.
    Nhận được nhiều tin tức mới nhất từ dân chúng gởi tới, các thám tử viên có trách nhiệm điều tra sự việc, đã đến thị trấn Walterboro, tiểu bang South Carolina, ở đây họ tìm ra một cô gái 18 tuổi, có tên trùng với ngày khai sinh của Kamiyah Mobley, đứa bé bị bắt cóc và họ cũng khám phá ra rằng,  cô này sử dụng lý lịch giả mạo, do vậy, họ quyết định yêu cầu cho xét nghiệm máu DNA, kết quả từ phòng thí nghiệm xác nhận cô ta chính là Kamiyah. Cô này hiện có tên Alexis Manigo, được thông báo kết quả và người đàn bà tên Gloria Williams,  mà cô tin rằng là mẹ ruột của mình đã bị bắt giam, chờ dẩn độ về lại Jacksonville ra tòa, không được tại ngoại hầu tra. Gloria và Alexis đang sống tại Walterboro, một thị trấn có khoảng 5400 cư dân, nằm cách thành phố Charleston chừng 75 cây số. Gia đình cha mẹ ruột của Alexis hay Mobley vẫn còn ở tại Jacksonville, quá vui mừng khi hay được tin là con mình còn sống.
    Việc tìm kiếm đứa bé đã trở thành câu chuyện được người ta nói tới khá nhiều trên cả nước Mỹ, thủ phạm bắt cóc đứa bé, lúc đó được miêu tả là người tuổi độ từ 25 tới 47, mặc đồng phục y tá, mang bao tay giải phẩu, hình được thâu rõ ràng trong máy thâu hình của bệnh viện nhưng không bao giờ tìm thấy người này là ai. Cảnh sát trưởng Williams nói rằng, có hơn 2500 tin tức, chi tiết do dân chúng gởi đến văn phòng cảnh sát cũng như trung tâm người mất tích quốc gia trong hơn 18 năm qua, kể từ khi đứa bé bị bắt đi, có một số thám tử viên phụ trách vụ này đã về hưu nhưng số người còn lại, vẫn tiếp tục không ngừng, tìm cho ra cái gì đã xãy ra cho đứa bé này. Có những lúc cuộc điều tra xem ra bế tắc, nhưng những người điều tra luôn luôn cố truy tìm tin tức mới nếu có, từ dân chúng hoặc từ máy móc kỹ thuật hiện đại, với họ, đó là những gì họ phải làm để mang ánh sáng công lý cho nạn nhân, không cần biết thời gian là bao lâu, đây là một trường hợp mà theo cảnh sát, không thấy xảy ra ở Mỹ trong một thời gian khá lâu.

    Theo tường thuật của báo chí lúc bấy giờ, mẹ của Mobley, cô Shanara Mobley, 16 tuổi, vừa làm quen với một người đàn bà, được bệnh viện xem là người trong gia đình của Mobley và ngược lại với Shanara, cô cho bà ta là nhân viên y tế của bệnh viện. Ba của đứa bé Mobley, Craig Aiken, 19 tuổi, bị ngồi tù vì tội liên hệ tình dục với người vị thành niên vì lúc đó Shanara mới 15 tuổi và mang bầu. Shanara nộp đơn kiện bệnh viện vì đã làm mất con, được bồi thường 1 triệu rưỡi đô la, sau ngày đó cô có thêm ba đứa con khác nữa. Người láng giềng ở Walterboro cho biết Mobley sinh sống hồn nhiên theo cái hồn nhiên bình thường của người con gái 18 tuổi với một người đàn bà mà cô ta vẫn tin rằng là mẹ của mình, Mobley và người đàn bà đó thường đến tiệm làm móng tay chung với nhau, cô tốt nghiệp trung học và đã có một người bạn trai đàng hoàng nhưng kết quả mẫu xét nghiệm máu DNA trong tuần qua cho thấy, Mobley đã bị bắt cóc từ một bệnh viện ở Florida trong tháng 7 năm 1998 bởi một người đàn bà giả dạng y tá.
    Ngày 10 tháng 7 năm 1998, ngày đứa bé sơ sinh tên Mobley mất tích, hình một người mặc đồ y tá và mang bao tay giải phẩu được máy thâu thu hình quan sát gắn trong bệnh viện thâu lại, theo lời Shanara, mẹ của Mobley, lúc đó, người đàn bà mặc đồ y tá đi vào phòng cô ta nằm, bà này loanh quanh hỏi han, giúp Shanara lấy cái này cái nọ, cô bảo bà đặt con gái mình vào cái nôi em bé nhưng thay vì làm vậy, bà ta mang em bé đi ra ngoài, Shanara cứ nghĩ bà ta là nhân viên của bệnh viện nhưng nhân viên bệnh viện thì cho rằng người đàn bà là thân nhân của gia đình Mobley. Shanara đã khóc sướt mướt, van xin người đó trả lại con cho mình, khi được một đài truyền hình địa phương WJXT phỏng vấn, đây là đứa con đầu tiên, cô ngồi tư lự mất hồn dưới sàn nhà, chung quanh là chiếc nôi em bé trống trơn, mấy hộp đồ chơi trẻ con chưa mở, đau đớn nói thêm, đối với cô, cái gì đẹp nhất trên thế gian này là cái được ngồi ôm con vào lòng mình và biết nó sẽ không rời đi đâu cả.
    Mobley lớn lên với tên Alexis Manigo nhưng giờ đây, cô biết ra rằng mình sinh ra tên Kamiyah Mobley, bùi ngùi gặp bà Williams, người mẹ nuôi cũng là người bắt cóc cô trong vài phút sau khi bà ta bị bắt, nhìn vào khung cửa nhỏ của cái cửa sắt phòng tạm giam, khóc gọi “mẹ ơi”. Bà nội của Mobley, Velma Aiken ở Jacksonville nói với phóng viên The Associated Press, con bé giống hệt ba của nó khi nhìn thấy cô ta, qua màn ảnh truyền hình, lần đầu tiên sau ngày bị bắt cóc, lúc mới vừa sinh ra chưa hơn tám tiếng đồng hồ. Trung tâm tìm kiếm người mất tích đã theo được dấu tích của 308 đứa trẻ bị bắt cóc từ năm 1983 bởi người lạ. Bà Aiken cho biết, luôn luôn cầu nguyện, xin Chúa đừng cho bà chết đi, trước khi nhìn thấy cháu gái mình, và bây giờ lời cầu nguyện của bà đã thành sự thật. Cả gia đình, không bao giờ quên được đứa con nhỏ nhắn bị cướp mất từ tay mẹ nó trong ngày đó của năm 1998.
    Lakeshia Jenkins, người láng giềng không xa nhà Kamiyah, ngờ ngợ, đã không biết nói gì hơn, tại sao lại như vậy, bà Williams và cô con gái thường đến nhà bà cùng nhau nấu nướng ở sân sau hoặc cùng gia đình họ vui chơi tại sân trợt nước gần bên phố, Kamiyah xem ra được săn sóc chu đáo và bà Williams, ai nấy đều nhận thấy bà là một con người hết sức bình thường, bà đi làm thường ngày, đi lễ nhà thờ mỗi Chủ nhật như những người ngoan đạo khác trong khu phố, bà Williams cũng là nhân viên của bệnh viện bộ Cựu chiến binh tại Charleston, làm tình nguyện trong vùng cho tổ chức Habitat for Humanity và trưởng nhóm của chương trình tuổi trẻ tại một nhà thờ Methodist, những gì mà người trong khu phố muốn nói về bà Williams đều là những điều tốt đẹp.
    Cho tới giờ, chưa có một lời nào về chuyện có sự đoàn tụ giữa Kamiyah Mobley và bà  mẹ ruột, Williams bà mẹ nuôi, người phạm tội bắt cóc con nít, cũng qua khung cửa sổ nhỏ của nhà tạm giam, thẩn thờ nhìn ra ngoài, buồn thiu nói nhỏ “chuyện đó tùy ở Kamiyah, nó đã là một người lớn” rồi cúi mặt quay vào tường chậm nước mắt.
   
Thuyên Huy
Mon 23.01.2017




   
   
   

   




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét