Chủ Nhật, 1 tháng 1, 2017

VỀ ĐÂU CƠN GIÓ HEO MAY - Thơ Trần Chu Ngọc



Và mùa đông sẽ bỏ ta đi
Còn lại hạt sương rơi trên lá cỏ
Ta thấy gì sau phút chia ly
Khi em về trên từng bước nhỏ
                ***
Tìm lại được mùa xuân không em
Nắng cũng vàng hương nồng cuối phố
Tìm nơi này một chút bình yên
Hay chỉ là bao nhiêu nhung nhớ
               ***
Khi ta như loài thú tổn thương
Cơn gió heo may chỉ còn buốt giá
Nên mải mê đi mãi trên đường
Quên thấy mình chợt cô đơn quá
                 ***
Thôi thì nắng chiều rồi cũng nhạt
Hạt sương rơi cho hồn dịu mềm
Dưới chân người chỉ là hạt cát
Xót phận mình chỉ thấy buồn thêm
          ***
Ta cứ loanh quanh cùng thân phận
Thôi thì ngày cứ qua cứ qua
Cơn gió đi rồi cho ngày ngập nắng
Sẽ tươi hồng bao kỷ niệm đã xa


tranchungoc

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét