Thứ Hai, 20 tháng 2, 2017

CÂU HỎI CỦA MỘT CỤ GIÀ VỀ THIÊN ĐÀNG ĐỊA NGỤC



Sau thế chiến thứ I, một nước nọ muốn dùng phương pháp khoa học để tuyên truyền người dân không tin vào Thánh Thần Tiên Phật, họ mong muốn cả dân tộc thoát ly khỏi tín ngưỡng. Vậy là trong một buổi hội thảo, chính quyền có mời ba vị Tiến sĩ lên thuyết giảng…
       Vị thứ nhất là Tiến sĩ về Thiên văn học. Sau khi ông bước lên sân khấu lý giải vô số lý do về thuyết vô thần, cuối cùng ông hô to lên: “Tôi đã dùng kính viễn vọng quan sát vũ trụ hơn 20 năm nhưng chưa bao giờ trông thấy Thần, Thánh; vì thế chắc chắn không có Thần Thánh gì hết”. Sau câu nói ông nhận được tràng pháo tay kéo dài của số đông công chúng có mặt.
      Vị thứ hai bước lên tiếp theo là Tiến sĩ Y học. Sau khi nói rất nhiều đạo lý, cho rằng con người tuyệt nhiên không có linh hồn, ông kết luận: “Tôi từng giải phẫu hàng trăm thi thể, quan sát tỉ mỉ các bộ phận, thế nhưng không phát hiện có nơi nào để linh hồn gửi gắm. Trong tim à? - Không có. Trong đầu à? - Cũng không có!- Trong máu à? – Có gì đâu? Tôi đều có giải phẫu nhiều lần rồi nhưng không thấy gì cả. Vì thế, tôi chắc chắn không có linh hồn”. Nói xong lại nhận được tràng pháo tay vang dội hơn ông trước.
       Vị thứ ba được mời lên là một nữ Tiến sĩ, một nhà luận lý học. Cô từ từ bước lên
sân khấu rồi phát biểu: “Người chết giống như cái đèn bị tắt. Chết là hết, tuyệt đối không có cái gọi là Thiên đàng hay Địa ngục để phán xét. Tôi từng đọc qua vô số các sách cổ kim Đông Tây nhưng không hề thấy ghi chép gì về chuyện này cả. Vậy căn cứ vào đâu mà cho rằng có Thiên đàng hay Địa ngục. Không có”. Một tràng pháo tay nữa vang lên đồng ý với vị Tiến sĩ nầy.
        Sau khi ba vị Tiến sĩ thuyết giảng xong, người chủ trì của buổi thuyết giảng hướng về phía công chúng nói: “Nếu trong tất cả mọi người ở đây có ai không thỏa mãn, hoặc
muốn tranh luận, đều có quyền lên thảo luận công khai. Xin kính mời!”
        Sau một lúc lâu im lặng nhưng không có ai lên tiếng phản bác, buổi tuyên truyền chuẩn bị kết thúc trong sự đắc thắng. Bỗng từ dưới có một bà cụ đưa tay, được mời bước lên sân khấu. Bà trịnh trọng nói với người chủ trì buổi thuyết giảng: “ Tôi còn thắc mắc, lắm, có thể hỏi thêm vài câu hỏi được không?”
       Vị chủ trì nói: “Rất hoan ngênh cụ! Cụ cứ nói!”
       Thế rồi bà cụ nhìn vị Tiến sĩ đầu tiên, hỏi: “Anh dùng kính viễn vọng nhìn được hơn 20 năm à, thế anh có nhìn thấy gió không? Nó có hình dạng thế nào?”
       Vị tiến sĩ trả lời: “Kính viễn vọng sao có thể trông thấy gió được thưa cụ?”
       Bà cụ nói: “Nhưng theo anh, trên thế giới có gió không? Anh dùng kính viễn vọng nhìn không thấy gió, lẽ nào anh có thể dùng kính viễn vọng nhìn thấy Thần? Anh dùng kính viễn vọng nhìn không thấy Thần thì có nghĩa là không có Thần hay sao?”. Vị Tiến sĩ chỉ biết im lặng không thể nói lại được. Một tiếng “Ồ! Đúng rồi!” vang lên cả phòng.
       Thế rồi bà cụ lại quay mắt nhìn sang vị Tiến sĩ thứ hai, là Tiến sĩ Y học, cụ hỏi: “Anh có yêu vợ anh không?”
       Vị Tiến sĩ kia thưa: “Dạ. Dĩ nhiên là có yêu, yêu nhiều lắm, thưa cụ”.
       Bà cụ tiếp lời: “Vậy anh đưa con dao giải phẫu cho tôi, tôi thử mổ bụng anh xem thử cái gọi là “yêu” đó nằm ở bộ phận nào trong cơ thể anh? Trong gan à?- Không thấy.

- Trong dạ dày? - Anh thấy không? Hay trong ruột? - Cũng sẽ không thấy nốt, phải không? Vậy tình yêu vợ của anh không có sao??”. Bên dưới mọi người cười vang dội cả phòng.
       Tiếp tục trong hăng say, bà cụ lại nhìn sang nữ Tiến sĩ , có vẻ đang hồi hộp chờ cụ. Cụ hỏi: “Thưa cô Tiến sĩ, cô đã đọc quyển sách này chưa? Nó gọi là «Kinh Thánh» đó. Chẳng phải rõ ràng quyển sách này có nói mọi người sau khi chết đều chịu phán quyết sao? Cô đừng tưởng chết là hết. Cô phải biết rằng việc sau khi chết còn nhiều và dài hơn lúc con người còn sống rất nhiều mà! Khi cô còn trong bụng mẹ, nếu có người nói với cô rằng: “Không lâu nữa cô sẽ có mặt trên trái đất, có trời trăng sơn thủy, phải ăn cơm mặc quần áo”, lúc đó, cô có tin không? Thế nhưng hôm nay, cô không chỉ tin mà còn thực sự đã đang sống trong thế giới này đây. Thế giới vĩnh hằng cũng là như thế đó cô Tiến sĩ ạ!”
       Cả hội trường im lặng rất lâu. Mọi người nhìn cụ già từ từ rời bục thuyết trình đi xuống. Im lặng và gật đầu than phục!……
       (Bài sưu tầm từ Đại kỷ nguyên.vn)
       Mỹ Lệ và Sĩ Lê chuyển.
       Hồ Xưa trình bày______________

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét