Thứ Sáu, 28 tháng 4, 2017

CHIỀU QUÊN TẮT NẮNG - Thơ Ngu uyên


Bóng chiều nghiêng đỗ bên sông
Cỏ cây nhuộm nắng vàng trong đợi chờ
Hoàng hôn còn mãi say mơ
Chiều quên tắt nắng hửng hờ đầu non
Tôi thương ánh nắng chiều còn
Tựa người tiếc mộng vàng son một thời
Kỷ niệm đẹp ở nhiều nơi
Lo gì không có vạn người đến xem
Thôi đừng ngồi đếm sao đêm
Mà phải nhanh bước đi tìm Bình Minh
Gió sương nuôi dưỡng chân tình
Người thương xin hãy hy sinh vì đời

NGU UYÊN

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét