Chủ Nhật, 21 tháng 5, 2017

BỐN MƯƠI NĂM CON KHÔNG CÒN MẸ - vkp đạm phươngvà Bài Họa Ý ( Hồ Nguyễn)



Dẫu bao tuổi con vẫn còn bé bỏng
Như thuở lên ba lên bảy lên mười
Đường gập ghềnh mẹ lo lắng khôn nguôi
Sợ con té trên dòng đời lốc xoáy...
                         *
Trước ngả ba con ngẩn ngơ tìm lối
Mẹ dỗ dành: Nơi nào cũng chông gai
Mẹ dõi theo con từng bước chân dài
Mơ ước có ngày tương lai sáng lạn...
                       *
Ba mẹ nghèo không tiền rừng biển bạc
Nên chỉ đủ lo cái học cái ăn
Mong sao con được đỗ đạt thành nhân
Để thẳng tiến lên đỉnh cao sự nghiệp
                          *
Sáu mươi tuổi mẹ ra đi biền biệt
Hai năm sau ngày lịch sử sang trang (1977)
Vĩnh biệt trần gian sớm lên thiên đàng
Bốn mươi  năm qua con không còn mẹ!!!
   
Saigon, Rằm tháng Tư Đinh Dậu- 2017
             Vkp đạm phương


Xin cảm tác HỌA ý thơ về MẸ của vkp đạm phương.

MẸ

Mẹ là ngun sng ca đi tôi,

Mẹ đã ra đi khut bóng ri.

Mẹ vn tình thương nguyên vn đó,

Mẹ luôn âu yếm sut đi tôi.

Mẹ như ngun sui vàng tuôn chy,

Mẹ t nng hng chiếu m nôi.

Mẹ vn bên tôi ru bé bng,

Mẹ là ngun sng chng h vơi.

HỒ NGUYỄN (21-5-17)   

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét