Chủ Nhật, 14 tháng 5, 2017

DÒNG CHẢY CUỐI ĐỜI - vkp phượng tím


( Xin cảm ý bài thơ " Chỉ Còn Nỗi Nhớ " của
Hồ Nguyễn để riêng tặng một người )

Sáng uể oải vì đêm chưa tròn giấc
Nhớ người dưng thao thức suốt canh thâu
Mắc mớ gì mà cứ mãi âu sầu?
Cứ quanh quẩn với cơ cầu ngang trái...
                          *
Quên nỗi nhớ... tìm nguồn vui hiện tại
Thơ văn ngào ngạt để lại thế gian
Tuổi đời chồng chất nhìn lại bàng hoàng
Quá khứ lỡ làng tương lai chối bỏ...
                            *
Xót xa chi vì cuối đời đă có
Hình bóng cố nhân tóc bạc da mồi
Nụ cười hiền tái nhạt trên bờ môi
Giọng nói thiên thần đam mê quyến rủ...
                         *
Sông biển cách ngăn triền miên bão lũ
Sóng thần vồ vập vẫn cố vượt qua
Âm thầm tô điểm lầu thơ ngọc ngà
Rạng ngời phong thái tri âm tri kỷ
                           *
Dòng chảy cuối đời đâu đành lãng phí!!!
      Saigon 11/5/2017  vkp phượng tím



Bài Thơ : Chỉ Còn Nỗi Nhớ

Phượng tím ngày xưa thoáng dáng buồn,
Khiến lòng tôi cũng xót xa luôn.
Bao ngày những tưởng vơi nhung nhớ,
Buồn lại dâng cao thật quá buồn.
                     *
Tuổi thơ vụng dại chẳng sao quên,
Dù tóc xanh xưa xóa trắng nền.
Bà Nguyệt ông Tơ nào có lỗi,
Tại mình chẳng phận khó nên duyên.
                    *
Thôi để thời gian giúp thử xem,
U buồn ủ dột thét rồi quen.
Đôi khi buồn sẽ đem nguồn sống,
Giúp dựng xây đời ý nghĩa thêm.
                   *
Chiều nay ngồi tận đất Cali,
Mắt hướng về xa chẳng thấy gì.
Ngoài nổi trở trăn tim động đậy,
Tình xưa vơi nhạt chẳng còn chi.
Tình ra đi,
Chẳng còn chi.
Ngoài nổi nhớ,
Xót xa ghi!!
HỒ NGUYỄN (11-5-17)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét