Chủ Nhật, 18 tháng 6, 2017

LÚC VỀ GIÀ PHẢI LÀM GÌ?


1- Lúc về già mình sẽ tuyệt đối không được chủ quan nghĩ rằng còn khoẻ, còn sung sức để nghĩ và làm những việc như hồi thanh niên. Lúc về già mình sẽ không tham gia hội đoàn hay bất cứ công việc gì liên quan đến chính quyền. Không phải mình thiếu trách nhiệm, chỉ đơn giản vì thời điểm đó sức khỏe, trí tuệ xuống dốc rồi, tụi trẻ nó làm giỏi hơn. Đầu hai thứ tóc đi tranh việc với một đứa nó làm tốt hơn mình là sao?

2- Lúc về già mình sẽ không bao giờ đến cơ quan cũ nếu như chưa nhận được một lời mời trân trọng, vào những dịp đặc biệt... Nếu đến mình cũng chỉ cúi đầu lễ phép chào lớp trẻ rồi chuyện phiếm với đồng niên, đồng nghiệp. Mình phải tự dặn mình rằng có nói gì chúng cũng chẳng nghe, vì mọi điều mình nói đã lỗi thời, cho dù bên dưới chúng chăm chú nhìn, đầu gật gật, rồi vỗ tay rất dài. Và dĩ nhiên chúng nó có báo cáo báo còn mình cũng chẳng nên quan tâm, tò mò tìm hiểu, vì đã lâu mình không cập nhật hay “update”, đâu còn hiểu được thời thế.

3- Lúc về già mình sẽ không sống chung với bất cứ đứa nào, chỉ sống với...vợ, chồng mình. Nếu cứ thương con cái, sống với chúng nó thể nào cũng đến lúc mình ở trọ trong chính ngôi nhà của mình. Con không có tiền mua nhà thì thuê, không đủ tiền thuê mình hỗ trợ, quy luật không ở chung, trai gái dâu rể gì cũng vậy hết, một tuần đến thăm nhau một lần vào ngày cuối tuần là đủ.

4- Lúc về già... và lúc rất già, mình sẽ phải đặt chỗ ở một trung tâm dưỡng lão nào đó. Tiền ít ở chỗ xoàng, tiền nhiều ở chỗ tươm tất. Chọn Trung tâm có chăm sóc y tế tốt để không bắt con cháu phục dịch lúc yếu đau. Chúng nó còn phải đi làm. Lúc đi về phía bên kia mặt trời cũng tại Trung Tâm luôn. Con cháu chỉ cần đến nhà tang lễ làm thủ tục theo nghi thức, không khóc cũng không sao, vui càng tốt. Chẳng có lý do gì để khóc. Đó là quy luật của tạo hóa. Bất cứ cái gì tồn tại nguyên vẹn lâu quá chỉ tổ làm cho xã hội trì trệ.

5- Lúc về già mình sẽ chỉ nói hai chữ "ngày xưa" (đúng hơn là những câu chuyện hoài niệm) với bạn đồng niên, tuyệt đối không nói với lũ trẻ, vì chúng sẽ cho mình bị dở hơi. Với tụi trẻ chỉ nói "ngày mai" và chỉ trả lời khi chúng hỏi. Kinh nghiệm và vốn sống (mà nhiều người cho là báu vật) đối với mình khi đó chỉ để chiêm nghiệm. Cùng lắm là biến nó thành những câu chuyện trào phúng để tự cười cợt mình, cũng chẳng làm ai bực mình.

6- Lúc về già, mình sẽ cố không nghĩ khác những điều mình đã nghĩ như ở trên. Chẳng biết có làm được không?

        Càng lớn tuổi chúng ta càng nhận ra:

 * Mang một chiếc đồng hồ $30 hay $300 cũng cùng chỉ một giờ.

 * Mang một chiếc túi/bóp $30 hay $300 cũng cùng đựng bấy nhiêu tiền.

 * Uống một chai rượu $15 hay $300 cũng say giống nhau.

 * Ở trong căn nhà 100 mét vuông hay 1000 mét vuông nỗi cô đơn cũng giống nhau.

 * Lái chiếc xe $8000 hay $80,000 cũng phục vụ ta cùng mục đích chuyên chở.

 * Hạnh phúc nội tâm không đến từ vật chất trong thế gian này.

 * Có những bạn bè, anh chị em, những người nói chuyện, cười đùa, hát xướng tán gẫu với ta đó mới là hạnh phúc ...

Sáu (6) vị Bác sĩ tốt nhất trong đời sống của ta:

 * Ánh nắng mặt trời.

 * Nghỉ ngơi.

 * Thể dục.

 * Ăn uống điều độ.

 * Tự tin.

 * Bạn bè.

      Hãy giữ 6 vị này cho mọi thời điểm trong đời của bạn để tận hưởng một cuộc sống khỏe mạnh.

      Càng có tuổi chúng ta càng thấy ít đi những điều đáng phải sắp hàng chờ đợi...

      Bởi vậy có THƠ rằng:

Tàn xuân thì đến lúc mình già,

Xuống thế ai rồi cũng thế a!

Lúc trẻ đua tranh lo sắc diện,

Khi già đi đng khó khăn mà.

Trần ai lặn hụp thân mòn mỏi,

Cỏi thế phù du sc chóng qua.

Rỉ rả nay cà kê gỏ máy,

Đôi câu xướng họa bạn hiền xa.

                    ***

Rồi…

Thỉnh thoảng cười: Ha!Ha!

Cười một mình ngó khoảng xa!

HỒ NGUYỄN

Tác giả: BS.Đức

Hồ Xưa sưu tầm và trình bày.
 
                                                             _______

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét