Thứ Hai, 5 tháng 6, 2017

NGỠ RẰNG - Thơ Trần Chu Ngọc


Chiều sẽ rơi như hạt mưa rạng rở
Em tung tăng tóc ướt đầu trần
Chợt nổi buồn như thuỷ tinh vụn vỡ
Gieo vào hồn một chút bâng khuâng

Không thể nói gì trong lần gặp lại
Cho nụ cười em vẫn trong veo
Như mắt biếc thoáng nhìn bở ngở
Chia xa rồi vẫn thấy trông theo

Cho sớm mai bước chân rộn rả
Phố khuya hiu hắt ngọn đèn vàng
Tìm nơi bình yên là không thể
Ta nghe hồn bỗng thấy thênh thang

Có khi nắng làm ấm lòng không nhỉ
Hay mưa rơi cho ướt sũng trên đường
Phố ta về sao nay bình yên đến thế
Giọt lung linh giửa chốn vô thường

Thôi thì ta sẽ sống trong đời đạm bạc
Tìm lại cho mình những dấu chân
Đến một ngày như thú hoang cô độc
Sẽ quen dần với những vết thương

Tranchungoc

1 nhận xét: