Thứ Năm, 15 tháng 6, 2017

TỰ TìNH 2 - Thơ Trần Chu Ngọc


Mưa bên đời – mưa rơi mênh mang
Còn ta như một chiếc lá vàng
Ngẩn ngơ nuối tiếc chiều thu muộn
Một chút tơ vương dẫu muộn màng


Mưa bên đời – cứ ngỡ mưa xa
Sao còn rơi mãi chạnh lòng ta
Tình có lúc đầy khi cô quạnh
Thoảng nhớ hương xưa dáng ngọc ngà


Hay là còn nhớ phút chia ly
Người bỗng quay lưng còn lại gì
Ta bỗng thành thú hoang đơn độc
Tình xưa chan chứa buồn mà chi


Mưa đến rồi đi khoảng mênh mông
Ta như lục bình trôi bềnh bồng
Bến xưa còn đó bao kỷ niệm
Vẫn còn chảy mãi một dòng sông

Tranchungoc (NLSTN)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét