Thứ Hai, 18 tháng 12, 2017

Bùi Tho - CHUYỆN BÂY GIỜ MỚI KỂ (Cựu GS.NLS.Tây Ninh)

BÙI THO
Chuyện bây giờ mới kể
Lời Trần Tình
Nghe tin tôi chọn về TH Nông Lâm Súc Tây ninh, mẹ tôi đã khóc, vì nơi dây là vùng lửa đạn. Ba tôi thì trầm tĩnh hơn bảo “ sống thì ở đâu cũng sống, chết thì ở dâu cũng chết, người ta sống được thì con mình sống được.”
Và chỉ vỏn vẹn có hai năm trên vùng dất thánh Long Hoa, trên vùng đất Tây Ninh, đầy lửa đạn và chết choc này. Từ tháng 11 năm 1968 cho đến tháng 11 năm 1970, với 24 tháng tròn đó, biết bao sự việc đã đến với riêng tôi, biết bao sự việc tôi đã thể hiện trên vùng đất này, nó không những nằm trong ký ức mà còn gắn chặc tôi vào với vùng đất này thành một dòng chảy , từ một ngọn nguồn nhỏ bé ấy bây giờ đã thành con sông lớn vì những dứa con những đứa cháu của tôi có gốc gác ngọn ngành từ nơi đây.
Còn phải trịnh trọng nhắc đến trung học NLS Tây Ninh, những bà con thân quen, những bạn bè dồng nghiệp… cùng nằm trong dòng chảy đó
Nhũng chuyện tôi kể ra đây, không phải như những đoản văn tùy bút mà ngày nào đang trọ học tại Sài gòn viết cho tờ Việt Nhi,Hồn Trẻ, Thế Giới, Nghệ Thuật,.Phụ nữ tiền phong và đặc biệt là trên tờ nhật báo Chánh Đạo và Đất Tổ với những bài viết nhanh chóng xuất hiện viết dược ghi nhận được trên hành trình thực tập Cần Thơ, Bình Dương, Bảo lộc…với bút hiệu là Dzuâng Lyng, Biên Tưởng.
Ngày đó tôi không có chương trình thực tập Tây ninh, vì trường TH NLS Tây Ninh mới được hình thành 1967.
Tôi đến với Tây Ninh như là một cuộc thực tập , thật sự mà nói đã gặt hái được nhiều điềunơi đây..
Chính vì thế, tôi muốn kể lại những chuyện về NLS tây Ninh, mà trên 40 năm rồi tôi còn lưu giữ.
Tôi cố gắng dành phần tuổi già  của mình,
*viết về Blao, nơi tôi sinh ra.
*Viết về Trung Học Nông Lâm Súc Bảo Lộc, nơi cho tôi sự nghiệp.
*Viết về Tây Ninh, ,những chuyện không quên.


Bài số 1
Một Quyết Định
Được thông báo nghe trên trên Đài Phát Thanh Saì gòn, các Giáo Sinh Tốt Nghiệp Cao Đẳng Sư Phạm Nông Lâm Súc phải tập trung về Nha học Vụ để chọn nhiệm sở.
Cơn bệnh cảm cúm chưa hồi phục hẳn tôi vẫn phải chuẩn bị để lên đường, vì đây là thời điểm quan trọng nhất không thể thiếu được.
Khởi hành từ Bảo lộc lúc 6 giờ sáng trên chiếc xe ca,với khoảng đường gần 200 cây số vậy mà gần 7 giờ tối tôi mới về đến nhà trọ gần ngã Bảy Saì Gòn.Cuộc đi khá vất vả, thời buỗi chiến tranh mà, đường đắp mô ,khám xét lung tung, may mắn là không bị kẹt đường ngủ lại đêm.
Vừa đến nơi, chủ nhà trọ báo là có một anh bạn học đi mobylette đến tìm tôi mấy lần rồi. Tôi nghĩ đến Nguyễn Trung Bình, quen goị là"Bình Già" và đúng như thế, chỉ một lúc sau tôi đã nghe tiếng nổ rè rè của chiếc mobylette xanh quen thuộc . Anh ta đưa tôi ra quán cóc góc đường Bà Hạt, goị Cà phê, thuốc lá cùng mấy cái bánh Bông lan rồi chậm rải nóí:
" Ban mình chỉ có các trường Bình Dương, Định Tường và Tây Ninh thôi ! " tôi hoảng hốt la lên "trời ơi không có Bảo lộc hả? Có caí gì đó đổ vỡ trong tôi, chỉ mong được về lại nhà, biết bao dự tính, biết bao mộng mơ..bao nhiêu năm xa nhà rồi..
-Mày tính sao? Câu hỏi đó của Bình đã kéo tôi về lại với thực tế, tôi nói bâng quơ biết tính sao bây giờ đây, khó quá,
Anh nói như ra lệnh, tính anh ta như thế mà, anh ta coi tôi như một người em thân tình,:
- Mày chọn làm sao, để cho tao về được Định Tường , thông cảm tao còn bà già .
Thì ra anh săn đuổi tôi chỉ có việc đó vì biết rõ là tôi sẽ được chọn ưu tiên việc naỳ sẽ ảnh hưởng nhiều đến việc chọn của anh, anh ta muốn về gần nhà, quê anh..
Theo tôi trong ba địa danh nêu trên thì số một là Bình Dương sau đến Định Từơng và cuối cùng mới đến Tây Ninh. Bình Dương tôi đã đến thực tập gần Sài Gòn , còn Định từơng và Tây Ninh thì chưa hề biết đến, riêng Tây ninh vốn là vùng lửa đạn...,
Nói như thế có nghĩa là : nếu tôi chọn Bình Dương thì Thức sẽ chọn Định Tường và anh Bình sẽ về Tây Ninh.
Những ngụm cà phê, những mồi thuốc giữa chúng tôi cũng chỉ đưa ra những dự phóng "nếu tôi chọn Bình Dương thì liệu Thức có chịu về Tây Ninh không? Bình gợi ý với tôi "hay là maỳ chọn Tây Ninh đi, chắc chắn Thức chọn Bình Dương còn lại tao là Định Tường " tôi baỏ "Thức không chọn Binh dương mà chọn Định Tường thì anh tính sao? Anh em mình đều trớt quớt hết à ! "
Cuối cùng hai anh em mong một tình huống xấu đến cho Thức, bệnh hoạn, kẹt đường..để anh chàng ta không đến dự buôỉ chọn nhiệm sở và như thế chúng tôi sẽ trọn vẹn đôi đường.
Đến lúc chia tay, Bình vẫn chưa yên tâm cứ nài nĩ tôi haỹ chọn Tây Ninh đi, nếu tôi hưá chọn Tây Ninh thì anh ta sẽ dàn xếp với Thức, tôi vẫn baỏ sẽ chọn Bình Dương vì nơi đó gần Bảo lộc với lại việc lưạ chọn như thế là hợp lý nếu khác đi ông bà già tôi chưởi chết.
Và suốt đêm gần như không ngủ được vì chất đắng cà phê ? vì thất vọng không được về Bảo lộc ? vì tình bạn bè ?
Bình Dương, Tây Ninh hay Định Tường ở đâu mình cũng lạ ở đâu mình cũng xa nhà. Nhớ lại lời của Bình "hay là maỳ chọn Tây Ninh đi.." tôi cảm thấy rùng mình, vùng xa xôi biên giới, nơi lủa đạn chết chóc...nhớ cả lời ca của Duy Khánh "Tây ninh nóng nung người..."
Bình Dương tôi đã quyết!rồi cố tìm giấc ngủ.......
Sáng hôm sau, Bình đã đến nhà tôi thật sớm, thúc tôi sửa soạn cho nhanh để đi ăn sáng và chúng tôi đến phở Cao Vân trên đường Mạc Đỉnh Chi, rồi về uống cà phê trước Nha Học Vụ, từ sáng đến giờ anh không nhắc nhỡ gì đến việc chọn nhiệm sở nữa, tôi chắc trong anh khá căng thẳng, có nhiều lo lắng, vì không hiểu ý tôi thế naò. Tự nhiên tôi thấy thương anh ta lạ và ước sao cho Thức không đến, chỉ có vậy mới thoả lòng anh, mới gở được caí thế khó xử trong tôi.
Rồi giờ quan trọng cũng đã đến, chúng tôi vaò phòng nghe Hội Đồng Xét Duyệt giải thích một số qui định cho việc chọn lựa,, Đặng Hữu Thức vẫn chưa có mặt.
Chính tôi là người vinh dự được xướng danh và mời lên chọn đầu tiên,hội trường im phăng phắc hình như tất cả moị người đang nhìn vào tôi, chờ xem quyết định của tôi, khi tấm màn che được kéo ra tôi thấy rỏ ràng ô dành cho ban Thuỷ Lâm gồm có Bình Dương,Định Tường, Tây Ninh....
Một tiếng "ồ" nổi lên khi tôi đưa tay gở lấy bảng Tây Ninh.....rồi tiến đến bàn Hội Đồng ký tên vaò biên bản, tất cả diễn tiến nhanh gọn và quyết liệt tôi nhớ như vậy, không nhớ được cái trạng thái tinh thần của mình bấy giờ ra sao, chỉ nhớ khi trở về lại chỗ ngồi , tiếng xầm xì về caí ngạc nhiên của bạn bè trước sự chọn lựa của mình và đặc biệt khuôn mặt và cái nhìn của anh Bình dành cho tôi vô cùng kỳ lạ, chưa về đến chỗ ngồi thì hội đồng đã gọi anh, như thế là Thức không đến
Và bây giờ, nghĩ lại tôi vẫn không tìm được câu trả lời vì sao mình chọn Tây Ninh?
*Có phải vì lời mời gọi của Sơn trước giờ khai mạc ?"ông lên Tây Ninh với tôi đi, ở nhà bà dì tôi, tôi mới mua chiếc Honda Dame anh em mình chở nhau đi dạy?
*Hay là cùng lên với Sơn như "đồng tịch đồng sàn ?"bởi lẽ Anh ta cũng đứng đầu ban Canh Nông?
*Hay là vì Bình vì Thức ? vì bạn bè..Thức thì ở tận Thừa Thiên, Bình thì mong ước gần nhà với mẹ già ?
Đúng là Một Quyết Định Bất ngờ và từ Quyết Định đó có nhiều Bất ngờ đến cho cuộc đời tôi .
xin mượn một cụm từ dân gian dành riêng cho trường hợp naỳ :
" Đó là Duyên Tiền Định"


Hiển thị thêm cảm xúc

1 nhận xét:

Thơ Xướng Họa : NIỀM RIÊNG -: Trần Văn Dật & Hoàng Đằng

  Niềm Riêng - Trần Văn Dật & Thơ họa: Niềm Riêng - Hoàng Đằng   Niềm Riêng Quê hương nhìn lại ngái xa rồi Từ giã ra đi lúc thiế...