Thứ Hai, 20 tháng 2, 2017

Xem cách Mỹ “vá” đập cao nhất nước ở California

Nguy cơ vỡ đập Oroville, bang California, đã giảm nhưng cảnh sát trưởng hạt Butte, bang California – ông Kory Honea, hôm 15-2 cảnh báo người dân họ vẫn đang trong tình hình “khẩn cấp”.
(NLĐO) – Nguy cơ vỡ đập Oroville, bang California, đã giảm nhưng cảnh sát trưởng hạt Butte, bang California – ông Kory Honea, hôm 15-2 cảnh báo người dân họ vẫn đang trong tình hình “khẩn cấp”.

Hàng loạt xe tải và trực thăng đổ 1.200 tấn đá/giờ trong những ngày qua nhằm nỗ lực “vá” đường xả khẩn cấp – bị xói mòn nặng – của đập Oroville. “Đây là cách chủ động xử lý khu vực bị xói mòn. Có nhiều người, nhiều thiết bị, nhiều vật liệu được đưa đến bằng máy bay trực thăng và xe tải” – ông Bill Croyle, người đứng đầu Sở Tài nguyên Nước bang California, tiết lộ.Tại khu vực sửa chữa có hơn 125 nhóm công nhân, 40 xe tải và 3 máy bay trực thăng được huy động. Đại úy Dan Olson, người phát ngôn của Cục Lâm nghiệp và phòng cháy chữa cháy California, cho biết giới chức trách sử dụng máy bay không người lái để giám sát việc sửa chữa.

Công cuộc vá đập Oroville diễn ra nhanh chóng.
Ảnh: Sacbee


Những túi đá được chuẩn bị sẵn.
Ảnh: KCRA

Cũng theo ông Croyle, nước trong hồ Oroville tiếp tục được xả ra song song công cuộc “vá” đập. Mục đích của việc xả nước là để hồ Oroville đủ sức “ngậm” nước khi những cơn bão tràn đến vào đêm 15-2 (giờ địa phương). Tuần sau dự báo có thêm 3 cơn bão nữa hướng tới bang California.Dù vậy, ông Croyle tỏ ra tự tin rằng những cơn bão sắp tới không quật ngã được đập Oroville và việc sửa chữa vẫn tiếp tục cho đến khi tình hình đất và gió không cho phép.Một trong những mối nguy hiểm cho việc sửa chữa là sử dụng trái phép máy bay không người lái. “Nếu họ (người dân) sử dụng máy bay không người lái trong khu vực, họ sẽ cản trở máy bay trực thăng. Nếu bạn cản trở máy bay trực thăng, bạn làm chậm quá trình vá đập” – một quan chức nói thêm.


Máy bay trực thăng và xe tải đổ 1.200 tấn đá/ giờ xuống khu vực bị xói mòn.
Ảnh: Sacbee


Cùng với trực thăng, xe tải cũng gấp rút chở đá tới những nơi bị xói mòn của đường xả khẩn cấp.
Ảnh: Sacbee



Ảnh: Los Angeles Times


Xe cẩu trải đá do xe tải đổ xuống ra khắp hố sụt trước khi xi-măng được phủ lên.
Ảnh: Sacbee



Ảnh: Sacbee


Ảnh: Sacbee
Trước đó, vào hôm 12-2, gần 200.000 người dân thị trấn Oroville, bang California, nhận lệnh sơ tán khẩn cấp vì đập có nguy cơ vỡ, làm ngập lụt khu vực.Đến ngày 14-2, lệnh sơ tán được dỡ bỏ. Cuối ngày này, Tổng thống Mỹ Donald Trump phê chuẩn hỗ trợ khẩn cấp liên bang dành cho bang California để sửa đập Oroville.
Nước trong hồ Oroville đang được xả ra, mực nước hiện đã giảm được hơn 6 cm.
Ảnh: Sacbee



Đường xả khẩn cấp của đập Oroville bị đứt đoạn do xói mòn.
Ảnh: Sacbee



Ảnh: Sacbee


Ảnh: Sacbee


Hố sụt lún trên đường xả của đập Oroville.
Ảnh: Sở Tài nguyên nước California
Cao Lực (Theo LA Times, Kcra
16/02/2017
nguoilaodong online

TRI ÂM THAY THẾ BẠN ĐỜI - vkp phượng tím



      Vợ chồng là nợ trăm năm (*)
Hiểu nhau là bạn tri âm cả đời
      Ái ân có thể đổi dời
Duyên  tri âm vẫn rạng ngời thiên thu
      Tiếc chi một chút phù du
Đem tình thâm cũ mua thù chuốc oan
      Trách chi hoàn cảnh trái ngang
Nỡ đành buông bỏ bạn vàng ai ơi!
      Tri âm thay thế bạn đời
Saigon 19/2/2017
Vkp phượng tím 
 ( * ) Lượm được hai câu thơ nầy..hình như là của thi sĩ Hàn Mạc Tử?)

CHIẾC BÓNG THỜI GIAN - Trần Chu Ngọc


Ta rồi như chiếc bóng
Trên cõi đời mong manh
Một ngày nơi thinh lặng
Như lá rơi xa cành
Ta tìm trong hiu quạnh
Còn nổi buồn không tên
Giửa khung trời ngập nắng
Sao nghe hồn mông mênh
Ta rồi như chiếc lá
Giửa phố phường không em
Toàn dấu chân người lạ
Tìm đâu phút êm đềm
Ta rồi như tượng đá
Cùng nổi niềm bâng quơ
Nhớ mãi ngày xưa đó
Tình chợt đến bao giờ
Thời gian như chiếc bóng
Không còn cho riêng ai
Ơi người em sầu mộng
Chút tình cho ta say
tranchungoc

CÂU HỎI CỦA MỘT CỤ GIÀ VỀ THIÊN ĐÀNG ĐỊA NGỤC



Sau thế chiến thứ I, một nước nọ muốn dùng phương pháp khoa học để tuyên truyền người dân không tin vào Thánh Thần Tiên Phật, họ mong muốn cả dân tộc thoát ly khỏi tín ngưỡng. Vậy là trong một buổi hội thảo, chính quyền có mời ba vị Tiến sĩ lên thuyết giảng…
       Vị thứ nhất là Tiến sĩ về Thiên văn học. Sau khi ông bước lên sân khấu lý giải vô số lý do về thuyết vô thần, cuối cùng ông hô to lên: “Tôi đã dùng kính viễn vọng quan sát vũ trụ hơn 20 năm nhưng chưa bao giờ trông thấy Thần, Thánh; vì thế chắc chắn không có Thần Thánh gì hết”. Sau câu nói ông nhận được tràng pháo tay kéo dài của số đông công chúng có mặt.
      Vị thứ hai bước lên tiếp theo là Tiến sĩ Y học. Sau khi nói rất nhiều đạo lý, cho rằng con người tuyệt nhiên không có linh hồn, ông kết luận: “Tôi từng giải phẫu hàng trăm thi thể, quan sát tỉ mỉ các bộ phận, thế nhưng không phát hiện có nơi nào để linh hồn gửi gắm. Trong tim à? - Không có. Trong đầu à? - Cũng không có!- Trong máu à? – Có gì đâu? Tôi đều có giải phẫu nhiều lần rồi nhưng không thấy gì cả. Vì thế, tôi chắc chắn không có linh hồn”. Nói xong lại nhận được tràng pháo tay vang dội hơn ông trước.
       Vị thứ ba được mời lên là một nữ Tiến sĩ, một nhà luận lý học. Cô từ từ bước lên
sân khấu rồi phát biểu: “Người chết giống như cái đèn bị tắt. Chết là hết, tuyệt đối không có cái gọi là Thiên đàng hay Địa ngục để phán xét. Tôi từng đọc qua vô số các sách cổ kim Đông Tây nhưng không hề thấy ghi chép gì về chuyện này cả. Vậy căn cứ vào đâu mà cho rằng có Thiên đàng hay Địa ngục. Không có”. Một tràng pháo tay nữa vang lên đồng ý với vị Tiến sĩ nầy.
        Sau khi ba vị Tiến sĩ thuyết giảng xong, người chủ trì của buổi thuyết giảng hướng về phía công chúng nói: “Nếu trong tất cả mọi người ở đây có ai không thỏa mãn, hoặc
muốn tranh luận, đều có quyền lên thảo luận công khai. Xin kính mời!”
        Sau một lúc lâu im lặng nhưng không có ai lên tiếng phản bác, buổi tuyên truyền chuẩn bị kết thúc trong sự đắc thắng. Bỗng từ dưới có một bà cụ đưa tay, được mời bước lên sân khấu. Bà trịnh trọng nói với người chủ trì buổi thuyết giảng: “ Tôi còn thắc mắc, lắm, có thể hỏi thêm vài câu hỏi được không?”
       Vị chủ trì nói: “Rất hoan ngênh cụ! Cụ cứ nói!”
       Thế rồi bà cụ nhìn vị Tiến sĩ đầu tiên, hỏi: “Anh dùng kính viễn vọng nhìn được hơn 20 năm à, thế anh có nhìn thấy gió không? Nó có hình dạng thế nào?”
       Vị tiến sĩ trả lời: “Kính viễn vọng sao có thể trông thấy gió được thưa cụ?”
       Bà cụ nói: “Nhưng theo anh, trên thế giới có gió không? Anh dùng kính viễn vọng nhìn không thấy gió, lẽ nào anh có thể dùng kính viễn vọng nhìn thấy Thần? Anh dùng kính viễn vọng nhìn không thấy Thần thì có nghĩa là không có Thần hay sao?”. Vị Tiến sĩ chỉ biết im lặng không thể nói lại được. Một tiếng “Ồ! Đúng rồi!” vang lên cả phòng.
       Thế rồi bà cụ lại quay mắt nhìn sang vị Tiến sĩ thứ hai, là Tiến sĩ Y học, cụ hỏi: “Anh có yêu vợ anh không?”
       Vị Tiến sĩ kia thưa: “Dạ. Dĩ nhiên là có yêu, yêu nhiều lắm, thưa cụ”.
       Bà cụ tiếp lời: “Vậy anh đưa con dao giải phẫu cho tôi, tôi thử mổ bụng anh xem thử cái gọi là “yêu” đó nằm ở bộ phận nào trong cơ thể anh? Trong gan à?- Không thấy.

- Trong dạ dày? - Anh thấy không? Hay trong ruột? - Cũng sẽ không thấy nốt, phải không? Vậy tình yêu vợ của anh không có sao??”. Bên dưới mọi người cười vang dội cả phòng.
       Tiếp tục trong hăng say, bà cụ lại nhìn sang nữ Tiến sĩ , có vẻ đang hồi hộp chờ cụ. Cụ hỏi: “Thưa cô Tiến sĩ, cô đã đọc quyển sách này chưa? Nó gọi là «Kinh Thánh» đó. Chẳng phải rõ ràng quyển sách này có nói mọi người sau khi chết đều chịu phán quyết sao? Cô đừng tưởng chết là hết. Cô phải biết rằng việc sau khi chết còn nhiều và dài hơn lúc con người còn sống rất nhiều mà! Khi cô còn trong bụng mẹ, nếu có người nói với cô rằng: “Không lâu nữa cô sẽ có mặt trên trái đất, có trời trăng sơn thủy, phải ăn cơm mặc quần áo”, lúc đó, cô có tin không? Thế nhưng hôm nay, cô không chỉ tin mà còn thực sự đã đang sống trong thế giới này đây. Thế giới vĩnh hằng cũng là như thế đó cô Tiến sĩ ạ!”
       Cả hội trường im lặng rất lâu. Mọi người nhìn cụ già từ từ rời bục thuyết trình đi xuống. Im lặng và gật đầu than phục!……
       (Bài sưu tầm từ Đại kỷ nguyên.vn)
       Mỹ Lệ và Sĩ Lê chuyển.
       Hồ Xưa trình bày______________

Giải mã bí ẩn quanh ngôi mộ cổ trong công viên Tao Đàn (Từ Dannews)

Ngôi mộ nằm cách đường Trương Định (phường Bến Thành, quận 1) chừng 30m, bên trong khuôn viên công viên Tao Đàn. Ít ai biết, đây là ngôi mộ của gia tộc lừng lẫy họ Lâm.
Ngôi mộ được công nhận di tích lịch sử cấp thành phố
Trước ngôi mộ là một tấm biển bằng đồng ghi rõ: “Di tích kiến trúc nghệ thuật cấp thành phố: Mộ cổ họ Lâm được công nhận năm 2014”.
Phía sau tấm biển là một quần thể mộ táng với lối kiến trúc cũ xưa. Hai ngôi mộ lớn nằm kề nhau được xây dựng bằng hợp chất ô dước (vôi sống, cát mịn, bột vỏ sò trộn với mật mía và nước nhớt của một loại cây rừng).
Giải mã bí ẩn quanh ngôi mộ cổ trong công viên Tao Đàn
Khu mộ cổ và bia công nhận di tích trong công viên Tao Đàn
Bên trong quần thể này có tiền sảnh, sân thờ và nhà mồ. Trước mộ có bia bằng chữ Hán. Căn cứ từ tấm bia này có thể xác định, người nằm trong mộ kia là ông Lâm Tam Lang (mất năm 1795) và vợ là bà Mai Thị Xã (chưa xác định năm sinh, năm mất).
Từ dòng chữ trên bia “Đại Nam. Hiển khảo trọng giang…” cho thấy, ngôi mộ được xây vào thời Minh Mạng khi quốc hiệu nước ta lúc bấy giờ là Đại Nam.
Như vậy, khả năng mộ được xây vào năm 1895, là năm vua Minh Mạng đặt lại quốc hiệu.
Giải mã bí ẩn quanh ngôi mộ cổ trong công viên Tao Đàn
Mặt trước của ngôi mộ
Một công nhân làm việc tại công viên kể lại: “Tôi làm việc tại công viên nhiều năm nay. Có những lúc tôi phải ở lại trực đêm nhưng chưa bao gặp chuyện gì kỳ lạ.
Vậy mà không hiểu có tin đồn thêu dệt từ đâu, khiến cho nhiều người cả tin sợ hãi. Cho đến năm 2014, ngôi mộ này được xác định là mộ cổ họ Lâm và được công nhận là di tích thì những tin đồn kia mới hết”.
Lúc này, dư luận mới xoay sang chiều hướng khác, muốn biết thân thế người nằm trong ngôi mộ là ai…
Gia phả lừng lẫy của dòng họ Lâm
Gia phả họ Lâm tại tỉnh Kiên Giang có ghi :”Đời Thứ 1: Ông Lâm Tam Lang (17?? – 1795). Ông Lâm Tam Lang, tự là Nguyên Thất, không biết năm sinh. Ông mất vào mùa thu năm Ất Mão (1795).
Ông là người gốc ở Quảng Đông, Trung Quốc di cư sang Việt Nam, cư ngụ tại Sài Gòn, Gia Định.
Ông có vợ là bà Mai Thị Xã (không rõ năm sinh, năm mất). Mộ nguyên táng của họ tại Vườn Ông Thượng, Sài Gòn (nay là Vườn Tao Đàn, Quận 1, TP.HCM)”.
Giải mã bí ẩn quanh ngôi mộ cổ trong công viên Tao Đàn
Nhà bia, có bia xác nhận tên người trong mộ. Tại đây, lúc nào cũng có nhang và hoa.
Cũng theo gia phả, ông bà Lâm Tam Lang có 4 người con. Trong đó người con thứ 3 là ông Lâm Phong Quang. Ông Quang sinh ra Lâm Kim Diêu rồi Diêu sinh tiếp Lâm Quang Ky.
Lâm Quang Ky chính là phó tướng của anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực. Ông là người đã đóng vai “Lê Lai cứu chúa”, hy sinh thay cho Nguyễn Trung Trực năm 1868, thọ 29 tuổi.
Hiện nay tại Rạch Giá, Kiên Giang, tên Lâm Quang Ky được đặt cho một con đường lớn, song song với đường Nguyễn Trung Trực.
Giai thoại kể lại rằng, rạng sáng 16/6/1868, nghĩa quân Nguyễn Trung Trực, trong đó có Lâm Quang Ky làm phó tướng, đã tổ chức tấn công chiếm lấy đồn Kiên Giang đang trong tay người Pháp và làm chủ nơi đó được 5 ngày. Quân pháp phản công nghĩa quân thế cô, vũ khí kém, nên không giữ được thành.
Trong tình thế hiểm nghèo, Lâm Quang Ky cùng một số nghĩa quân cảm tử tự nguyện ở lại cầm chân quân Pháp. Nguyễn Trung Trực rút lực lượng chính về Hòn Chông. Lâm Quang Ky mặc chiến bào của Nguyễn Trung Trực, cầm cờ lệnh, cố tình chiến đấu kéo dài thời gian.
Cuối cùng, quân Pháp bắt được ông cùng với sáu nghĩa binh khác. Ông tự xưng là Nguyễn Trung Trực. Chỉ huy quân Pháp đinh ninh đã bắt được lãnh tụ nghĩa binh nên không cho quân truy đuổi nữa.
Qua ngày hôm sau, vụ việc trên bị bại lộ. Rất tức giận, Pháp sai người đem tất cả ra xử tại chợ Rạch Giá. Người dân biết chuyện, gọi ông là Lê Lai Kiên Giang.
Như vậy, anh hùng dân tộc Lâm Quang Ky là cháu gọi Lâm Tam Lang bằng ông cố. Đến đời thứ 7, họ Lâm có một nhân vật nổi tiếng khác xuất hiện.
Gia phả họ Lâm ghi như sau: “Lâm Đình Phùng là cháu đời thứ 5 của Lâm Kim Diêu và là cháu đời thứ 7 của ông tổ Lâm Tam Lang”.
Lâm Đình Phùng chính là tên thật của nhạc sĩ Lam Phương, người nhạc sĩ tài hoa với những tác phẩm tình ca nổi tiếng như “Phút cuối”, “Duyên kiếp”, “Tình nghĩa đôi ta chỉ thế thôi”…
Nguồn VNN

Chủ Nhật, 19 tháng 2, 2017

TÌNH NÔNG LÂM SÚC- Nhạc sỉ Trương Quang Lộc (Cuuhs.NLSTN)

Ta có một tình yêu tình học trò tình NÔNG LÂM SÚC.

Ta có mối tình đẹp đi cạnh một thời ngày hai buổi sớm trưa .

Tuổi học trò và những buổi mong mưa chờ đến lớp những năm xưa còn nhớ .
Ta có một tình yêu tình của mình TÌNH NÔNG LÂM SÚC .

Năm tháng chẳng phai mờ kỉ niệm giờ còn trong những giấc mơ .

Kính cô thầy dạy dỗ những năm xưa.

Bạn thân hỡi có khỏe không bây giờ.


ĐK :


Những giờ thực hành Hàng cây còn đứng đó nhắc bao nhiêu kỷ niệm vui .

Cô thầy với bài Bài học đầu tiên ấy vẫn ghi trong lòng của tôi .

Bây giờ xa rồi bàn tay bàn tay nối những yêu thương bạn mình ơi .

Nhạc và lời : Trương Quang Lộc

Họp Nông Lâm Súc Tây Ninh ngày 18/2/2017 tai trường CĐ.Kỷ Thuật TN (Hình ảnh)

Những hình ảnh nầy trích từ FB của Tô Kim Lang,Quốc Nam Nguyen,Vũ Hoa...

Danh sách cựu Giáo sư ghi vội.


Thầy Phan Minh Đẩu
Tô Kim Lang


Các Cuuhs.NLS (lớp đầu tiên ) bên " pano" ngày họp mặt :Quốc Nam,Lo,Hanh,Danh,Mười

Cô Nguyễn Ngọc Hanh (đứng )

Các Cựu GS.tại buổi họp mặt
cựu HS.NLS.TN




Dùng cơm trưa tại cafe "Góc Thư Giản"

HỌP MẶT KỶ NIỆM 50 NĂM NGÀY THÀNH LẬP TRƯỜNG 1967-2017 - Lần họp 18


(TỪ TRANG ;NONGLAMSUCTAYNINH.COM)

Sáng ngày 18/02/2017 ( Thứ bảy  Nhằm ngày 22/01/ Đinh Dậu ) tại trường TC KTKT Tây Ninh, Ban liên lạc Cựu học sinh NLS Tây Ninh đã tổ chức buổi họp mặt lần thứ 18 cũng là năm Kỷ niệm 50 ngày thành lập trường, rất đông đủ quý thầy cô và Cựu học sinh đến dự. Năm nay có thêm các khóa 6,7 cũng đến dự. BTC rất vui mừng đón tiếp các thầy cô  không quản ngại đường  xa đến tham dự thật cảm động như thầy Phan Minh Đẩu ở Huế, thầy Bùi Tho ở Bảo Lộc, thầy Nguyễn Văn Hiện ở Cần Thơ, cô Ngọc Hạnh ở Sa Đéc...và một số thầy cô ở TP HCM. Chương trình năm nay có nhiều nét đổi mới , BĐH đã mời MC chuyên nghiệp từ Đài truyền hình TN sang dẫn chương trình.
 Sau nghi lễ tưởng niệm các thầy cô và học sinh đã mất, ban tổ chức đã lần lượt Sơ nét về quá trình lịch sử thành lập trường,báo cáo hoạt động trong năm qua và phương hướng tới ( do anh Hà Thế Mạnh và Nguyễn Quốc Nam báo cáo),thầy Nguyễn An Dân HT nhà trường đã phát biểu về hoạt động của trường trong năm qua và mong muốn duy trì cuộc họp truyền thống nầy để gắn kết anh em lại, thầy Lý Văn Rỡ lên phát biểu về ý tưởng thành lập Quỹ tương trợ cho NLS được nhiều người ủng hộ, trước mắt anh Nguyễn Văn Huynh khóa 1 đã hứa hỗ trợ cho quỹ 100 triệu để làm công tác từ thiện và anh cũng đã tặng Quỹ học bổng cho nhà trường 100 triệu, thầy Bùi Văn Tho và thầy Nguyễn Vân An cũng đã lên bày tỏ tâm tư tình cảm của mình trong lần Họp mặt đặc biệt nầy. Sau đó là những ý kiến đóng góp của cựu học sinh ai cũng mong muốn những cuộc họp như thế nầy được tổ chức thường kỳ hằng năm tạo điều kiện cho anh em gặp mặt hàn huyên tâm sự. BTC cũng đã tặng quà lưu niệm cho thầy cô với biểu tượng NLS TN rất đẹp ,tặng mỗi người một quyển Đăc san Kỷ niệm 50 năm vừa phát hành và mỗi người được nhận một huy hiệu nhỏ dễ thương để đeo trước ngực. Cuộc họp kéo dài đến 11g30 BTC mời thầy cô và anh em sang quán cafe sân vườn Góc Thư Giãn dùng cơm trưa và giao lưu văn nghệ rất sôi nổi vui vẻ thắm tình thầy trò . Cuộc giao lưu cho đến khoảng 15g thì kết thúc anh em chia tay hẹn năm sau sẽ hội ngộ lại trong lần họp mặt thứ 19








Về Bài "KHAI XUÂN THẠCH VẤN' của Vũ Hoàng Chương

Tác giả bài Khai Xuân Thạch Vấn là một nhà thơ tên tuổi và còn là bậc thày về chữ nghĩa cuả lớp tuổi anh chị em chúng tôi đầu thập niên 1950 . Khai Xuân Thạch Vấn , nhiều người cho là bài khai bút  cuối cùng của Thày . Khai bút đầu năm , là một nét văn hóa cổ truyền ,thường là để cho các cụ , mỗi đầu năm nhân dịp Xuân về, tìm lời hay ý đẹp để bày tỏ nỗi niềm và mong ước tốt lành cho những ngày tháng sắp đến trong năm . Nhưng sao lại là Khai Xuân Thạch Vấn , Ðá Mở Lời Xuân , đá có biết nói đâu ? Thương lắm và cũng xót xa lắm 
. PKT - Ðầu Xuân Ðinh Dậu 2017 

KHAI XUÂN THẠCH VẤN
Vũ Hoàng Chương  - Trên Thềm Tết  Ất Mão 1975

Tường vân mãn tọa nguyệt bôi minh
Hy chúc xuân khai dạ bán quỳnh
Ðông liễu Tây đào song tận mỹ
Tần tang Yên thảo nhất hà thanh
Tẫn giao cố quốc hoài kim phấn
Tự hữu cuồng ngôn xuất thạch bình
Ðồi ngọa dữ sa trường túy ngọa
Cổ lai thùy dã chiếm cao danh

Nghiã :


Mây lành đầy khắp chỗ ngồi, chén rượu sáng lóng lánh,
Đùa vui chúc cho phút giao thừa xuân sang, nhiều điều tốt đẹp.
Liễu phía Đông và đào phía Tây cả hai đều đẹp tuyệt,
Dâu đất Tần và cỏ đất Yên, một dòng sông cùng xanh.
Dẫu cho vẫn nặng lòng nhớ thương hương phấn nước cũ,
Song đã có một lời ngông vọng lên giữa núi dựng như thành.
Giữa kẻ say nằm nghiêng ngả và người say lăn nơi sa trường,
Xưa nay ai lưu danh cao hơn ai ?

ĐÁ MỞ LỜI XUÂN

Bạn đầy mây, chén đầy trăng,
Xuân vào đêm, giữa lòng băng nở quỳnh .
Liễu tơ đào gấm như tranh ,
Dâu Tần biếc, cỏ Yên xanh, một trời .
Quê xưa phấn rụng vàng rơi ,
Có nghe vách đá vang lời hỏi duyên .
Say nằm trước ngõ là tiên ,
Hoặc say nằm cát ngoài biên mới hào ?

(Nguồn Internet : Báo Nhà Văn Số Xuân Ất Mão) .




Đá Động Lòng Xuân

Đáy chén lồng mây nguyệt thẹn anh,
Giao thừa hỉ lạc chúc xuân lành.
Tây đào đông liễu cây hoa thắm,
Yên cỏ Tần dâu sông nước xanh.
Hương phấn nặng tình quê cố quận,
Câu thơ ngông vọng núi cao thành.
Say men chiến sĩ sa trường vậy,
Ai kẻ còn danh chiếu hãn thanh ?

Mai Xuân Thanh
Ngày 18 tháng 02 năm 2017

 

Tử Tế, Lương Thiện và Tình Người !! Đẹp như đóa Hoa Hồng của họ !

Vào đầu thế kỷ 20, một gia đình người Nhật di cư đến San Francisco (Hoa Kỳ) và làm nghề trồng hoa hồng ở đó.

Hàng xóm của họ đến từ Scotland cũng trồng và bán hoa hồng, cả hai gia đình đều thành công dựa vào sự lao động cần cù và uy tín, hoa hồng của họ rất được yêu thích ở San Francisco.

alt
(Ảnh minh họa/Internet)
Tất nhiên họ luôn là đối thủ cạnh tranh về kinh doanh. Và vào ngày 7/12/1941, nổ ra sự kiện Trân Châu Cảng, cuộc tập kích bất ngờ của Nhật Bản nhằm vào căn cứ hải quân của Hoa Kỳ đã bị trừng phạt mạnh mẽ.

Khi đó, đa số thành viên trong gia đình người Nhật này đã là người Mỹ rồi, nhưng cha của họ vẫn giữ quốc tịch Nhật; trong tình hình hỗn loạn này, cả gia đình họ bị bắt giữ.

Trước khi đi, gia đình người Nhật nói với nhà hàng xóm người Scotland rằng: “Các bạn có thể chăm sóc vườn hoa của chúng tôi được không?”. Những người hàng xóm đã đồng ý, nhưng gia đình Nhật này hoàn toàn không có hy vọng vào tương lai được nhìn lại vườn hoa hồng của nhà mình.

Họ bị lưu đày đến Colorado, xung quanh đầy dây kẽm gai và binh lính vũ trang.

Một năm trôi qua, không hề có bất cứ sự thay đổi nào. Năm thứ hai, thứ ba rồi thứ tư, đến khi chiến tranh kết thúc, gia đình người Nhật này mới được thả ra, họ đi xe lửa quay về San Francisco.

Điều khiến người ta cảm thấy rất ngạc nhiên đó là gia đình đình người Nhật này đã gặp nhà hàng xóm người Scotland của họ ở nhà ga xe lửa. Thì ra là gia đình hàng xóm cố ý đến để đón họ.

Khi họ quay về căn nhà xa cách đã lâu, họ thật sự không tin vào quang cảnh trước mắt mình. Vườn hoa hồng của họ vẫn gọn gàng, tươi tốt như xưa, sinh sôi nảy nở dưới ánh nắng mặt trời, nhà của họ cũng được quét dọn sạch sẽ, ngăn nắp như thể họ chưa từng rời khỏi.

Trên chiếc bàn trong phòng khách có đặt một quyển sổ tiết kiệm ngân hàng, trong đó ghi rõ số tiền của mỗi hợp đồng bán hoa hồng mấy năm qua.

Trên bàn còn có một cành chồi hồng đỏ tươi đang hé nụ, đây là món quà gặp mặt mà những người hàng xóm tặng cho họ…
***
“Tặng gai cho người, chính tay ta sẽ bị chảy máu – Tặng hoa hồng cho người, tay ta sẽ lưu lại dư hương. Người trong lòng có một đóa hoa hồng, cuộc đời người đó sẽ là một biển hoa”.

alt
(Ảnh: Internet)

Trong cuộc sống, mỗi người đều có những lúc bị vấp ngã, và khi gặp phải khó khăn, chúng ta đều khao khát kì tích sẽ xuất hiện. Nếu có thể thì liệu bạn có đồng ý làm người tạo nên kì tích đó hay không?


Thanh Trúc biên dịch ,TTVN