Thứ Bảy, 1 tháng 2, 2014

Khai bút Tân niên - Hoàng Nhất Phương



1am Mùng Một Tết Qúy Tỵ 2013
Đầu năm gió hơi lạnh nhưng nắng ấm. Từ biển Huntington Beach hừng đông xuất hiện. Mặt trời rực rỡ lên cao gửi lời chào vũ trụ. Bốn phương đồng thanh ngân vang khúc hát thanh xuân. Trùng dương mênh mông. Ngàn sóng reo vui trước gió, an nhiên hấp thụ thần khí ảo diệu phi thường của trời đất. Dưới ánh huỳnh quang, vạn vật đầy tròn ân sủng, hân hoan đón mừng ba trăm sáu mươi lăm ngày mới. Quá khứ ở lại đằng sau khi giao thừa đến. Mùng Một Tháng Giêng mời gọi cõi người ta bước vào con đường mới, hoạch định tiến trình mới, nắm bắt vận hội mới. Niềm vui bất tận của mùa xuân như hương muôn hoa tỏa lan bốn phương tám hướng, như muốn cõi người ta hòa nhập vào giòng thời gian miên trường trôi chảy, đi đến cùng đích của đời mình. Mùa đông lạnh lẽo đã qua. Tuyết băng tự đóng thành khối rồi tan biến. Chỉ còn những giọt sương đọng trên cành cây ngọn cỏ là bằng chứng giao mùa giữa đông và xuân, một sự hoán chuyển hài hòa chứng tỏ khả năng khéo léo và tài tình của bốn mùa. Bây giờ hiện hữu giữa cõi không là khung trời khoáng đạt êm ái, là vẻ duyên dáng yêu kiều của nàng xuân.
Xuân đến xuân đi theo giòng luân lưu thường tại của vũ trụ. Xuân không có ảo vọng đảo lộn mọi trật tự sẵn có của thái dương hệ. Xuân cũng không hề có ý can thiệp vào vòng xoay kéo dài ba trăm sáu mươi lăm ngày của trái đất. Xuân chỉ muốn mang đến cho mọi người vẻ đẹp của muôn hoa, sự tinh tuyền của ngàn sương, niềm tin yêu chân thành của tuổi trẻ. Đứng trước thềm năm mới, tôi nhớ những điều viết tự ngày xưa …Hừng đông ló dạng trên đỉnh núi cao, chính là một khởi đầu mới. Ánh ban mai của ngày mới đem tia sáng rực rỡ chiếu soi khắp cùng trời cuối đất, gọi trùng dương tỉnh thức, gọi sông ngòi tỉnh thức, gọi vạn vật tỉnh thức, đồng song hành với cõi người ta đi vào cuộc đời, góp bàn tay xây dựng thế giới ngày một hoàn hảo hơn, bình yên hơn, hạnh phúc hơn. Phế tích điêu tàn của giông bão, của cháy rừng, của bom đạn vẫn còn đó, như một minh chứng hùng hồn khẳng định: Chỉ trong chớp mắt, thiên tai, chiến tranh có thể phá hủy những gì mà nhân loại đã tốn hao rất nhiều thời gian, rất nhiều nhân lực, rất nhiều tài nguyên, rất nhiều tiền bạc mới có thể xây dựng được. Đứng trước sự vô thường của đời sống, dĩ nhiên không ai có thể tránh khỏi tiếng thở dài buồn bã. Nhưng cõi người ta chẳng thể vì những phế tích của hôm qua, mà quên đi bổn phận và trách nhiệm của bản thân là phải bắt đầu một ngày mới, khi nhìn thấy bình minh. Giữa đống đổ nát vỡ vụn, ánh sáng huy hoàng của ban mai như đường gươm tuyệt kỷ, cắt đứt những điều không còn cần thiết, cắt đứt những điều đã hư hỏng, để mọi người cùng thu dọn, cùng đặt nền móng xây dựng những thành lũy mới kiên cố hơn, kỳ vĩ hơn, tốt đẹp hơn…


2am Mùng Hai Tết Qúy Tỵ 2013
Xuân đến có nghĩa là ngày mới đến. Người ta có thể bỏ qua những ngày khác trong năm, nhưng không ai quên những ngày đầu xuân mới. Mọi tất bật đời thường lắng đọng. Những ưu phiền, căng thẳng, lo âu tạm lánh mặt, nhường chỗ cho sự bình an ngự trị giữa tâm hồn. Tùy theo cảm quan riêng mỗi người tự đón xuân theo cách của mình. Nhưng lòng ai cũng cảm nhận mùa xuân là mùa của hội ngộ, là mùa của yêu thương, là mùa của hạnh phúc. Xuân như thuốc trường sinh, đem lại sức sống và lòng nhiệt thành cho vạn vật. Sự héo úa của nắng hạ, sự tàn tạ của sắc thu, sự giá lạnh của khí đông không còn nữa, khi xuân tươi thắm trở về. Nhờ xuân sự lạnh nhạt dư đầy trong cõi thế được hâm nóng; người ta biết gần nhau trao cho nhau những lời yêu thương chia sẻ đầy tình mến. Nhờ xuân những phiền muộn riêng tư hay những phiền muộn chỉ vì đời lắng đọng. Người ta không còn thấy đời là bể khổ, ngược lại họ cảm nhận sự từng trải mọi gian nan khốn khó chính là kinh nghiệm qúy báu để học làm người công chính, để có thể sống và vui sống như ý nguyện. Mùa xuân như lăng kính vạn hoa, mỗi người khi ghé mắt nhìn vào đều có thể nhận ra từng phiến lá run, từng nụ hoa thở, từng tia nắng êm say…Để lòng mặc nhiên hòa nhập vào tình tự vô biên của mùa xuân của cuộc đời. Không vội vã, không hối hả, không manh động, mùa xuân nhẹ nhàng đi vào đời, hát khúc xuân ca. “Xuân tôi sang bến yêu tôi tìm gió trăng. Tình xuân là xuân có khi mừng vơi có khi sầu đầy. Xuân yêu đương, muốn căng lên nhựa sống ngon. Tìm em, gặp em đón xuân nghìn năm bão xuân ngập lòng.” [*]
Có rất nhiều lý do để người ta yêu mùa xuân. Một trong số những lý do ấy chính là thời tiết ôn hòa. Gió xuân không quá lạnh, mưa xuân không dầm dề, nắng xuân không gay gắt. Gió mưa và nắng như vậy không tạo áp lực không gây muộn phiền, ngược lại giúp người ta thêm yêu đời yêu người. Trời xanh bao la đầy mây trắng vô cùng trong sáng của mùa xuân, giống hệt cõi lòng đơn thuần của tuổi trẻ, giống hệt tâm hồn chính trực của những người từng trải sự đời. Lứa tuổi nào cũng vậy, thuộc giai cấp xã hội nào cũng vậy, người ta luôn thêm lòng tin yêu và hy vọng khi mùa xuân đến. Trong nắng trong gió người ta có thể cảm nhận hương thơm của muôn hồng nghìn tía, có thể cảm nhận mùi vị của ngày tết truyền thống tỏa lan khắp bốn phương tám hướng. Những người xa xứ như tôi có lẽ còn lâu lắm mới có thể trở về cố hương, nhưng hình ảnh… Thịt mỡ, dưa hành, câu đối đỏ. Nêu cao, tràng pháo, bánh chưng xanh…vẫn là hình ảnh quen thuộc gợi nhớ từng mùa xuân trong quá khứ, gợi nhớ đồng tiền mừng tuổi ấu thơ. Đã rất xa xôi để có thể trở về thành đô Đa Lạt, để nhìn cao nguyên đầy mây trắng bình yên trong những ngày đầu năm. Nói đến Đa Lạt là nói đến xứ của muôn hoa, của rừng thông, của thác suối, của ngàn mây. Chẳng thành phố nào của Việt Nam có nhiều mây cho bằng Đa Lạt. Mây gần như định cư trên đỉnh núi, bao phủ ngọn Liang Biang suốt ngày suốt tháng suốt năm. Bóng mây khoác cho núi chiếc áo choàng màu xám. Màu xám như khói sương, màu xám như sóng bạc, xuân về tết đến càng thêm phiêu diêu y hệt ca khúc “Trên Đồi Cao” của nhạc sĩ Vũ Đức Nghiêm: “Khi em thướt tha trên đồi cao. Long lanh mắt huyền ngời ánh sao. Hàng mi cong chớp nhẹ như cánh hoa anh đào rung làn gió xuân rì rào. Run run nét môi trẻ thơ. Mong manh dáng mềm liễu tơ. Hàng mi cong thẫn thờ như cánh bướm ngu ngơ phân vân ngại tiếng động hờ. Trời cao xanh như mơ. Tình xuân êm như tơ. Làn mây trắng bay lặng lờ. Gió hiền hòa nhẹ nhàng. Nắng vàng đẹp dịu dàng. Bên ngàn suối reo cung đàn…”
3pm Mùng Ba Tết Qúy Tỵ 2013
Tôi và các bạn đến cư xá ở sâu trong con đường nhỏ thuộc thành phố Midway - lãnh địa của các lão niên đã gần đất xa trời. Những con người gần đất xa trời này gồm cả nam lẫn nữ sống đơn độc, thầm lặng trong cư xá dành riêng cho họ. Cư xá có tên gọi hẳn hoi, nhưng để tránh sự dòm ngó của những kẻ hiếu kỳ, và cũng vì dáng vẻ cổ xưa của nó, tôi gọi là bộ lạc Ráng Chiều của các tộc trưởng đã về hưu, một bộ lạc không có trẻ em nhiều lề thói. Mười bốn năm trước, chính xác là năm 1999, lần đầu tiên tôi đến cư xá dành cho người cao niên này cũng vào mùng ba tết. Mỗi lần đến là một lần biết thêm những tên tuổi mới, là một lần thinh lặng tự hỏi…những người muôn năm cũ, hồn ở đâu bây giờ…! Trong thế giới của những người đã gần như rũ sạch nợ trần, những điều sinh ly tử biệt không làm kinh động bất cứ ai, càng không làm kinh động chính họ. Trong số những cụ cao niên tại nhà hưu dưỡng này, có cụ bà tên Qúy Thụy đã 82 tuổi còn rất minh mẫn, vẫn thường đọc sách, vẫn có thể luyến láy âm điệu khi ngâm thơ Kiều trong những ngày lễ hội. Cụ nguyên là giáo sư dạy trường nữ trung học Trưng Vương, di tản qua Hoa Kỳ trước ngày 30-04-1975, và là một trong số những cụ cao niên người Việt đẹp lão nhất, dễ thương nhất, vui vẻ nhất. Thỉnh thoảng cụ nhắc lại kỷ niệm thuở học trò, lúc còn là sinh viên, khi ra trường đi dạy... Khuôn mặt vẫn còn phảng phất nét đẹp của thời thanh xuân rực sáng, khi quá khứ hiện về trong lòng cụ.
Sau nghi thức chúc tụng và mừng tuổi, chúng tôi ngồi nghe cụ Thụy nói chuyện. Cụ bảo thuở mười tám đôi mươi cụ chỉ tin vào bản thân, nhưng lúc sắp bước vào tuổi ba mươi cụ lại tin mỗi người đều có thiên sứ bảo vệ. Thiên sứ đó là những người cùng chia sẻ mọi niềm vui nỗi buồn với mình trong cuộc sống, đặc biệt là trong tình yêu. Có người nói duyên phận do trời định sẵn, nhưng ở thế giới này đừng tưởng được trời ban duyên là cả đời mỹ mãn. Mối quan hệ có được toàn thiện toàn mỹ hay không, thật ra là nhờ nỗ lực của đôi bên, nhờ cả hai người đều muốn được chia sẻ và bảo vệ nhau đến cùng. Nói thì dễ làm rất khó, bởi vì những thử thách lớn nhỏ xảy ra hàng ngày đều có thể gây ra hiểu lầm, ngộ nhận, tệ hại nhất là chia ly. Chính vì thế nếu không hết lòng yêu thương, nếu không chân thành chia sẻ, nếu không thật sự bao dung, người ta khó có thể trở thành thiên sứ của nhau. Cho dẫu cuộc sống tốt hay xấu, thành công hay thất bại, nếu có một người cùng bước đi với mình, cùng chống đỡ mọi sự với mình, cùng cười cùng khóc với mình, đó là điều hạnh phúc.
Tôi lắng nghe, ghi nhớ những điều cụ Thụy nói, tin rằng đây là kinh nghiệm sống qúy báu của cụ. Nhưng có một vấn đề tôi không hiểu: Đó là trên thế gian này duyên phận có trước, hay là thiên sứ có trước. Bạn vì bảo vệ một người nên trở thành thiên sứ và kết duyên với họ. Hay là bạn và họ do duyên trời định sẵn, nên cả hai có trách nhiệm bảo vệ đối phương suốt đời suốt kiếp…?
Hoàng Nhất Phương
*. Khai Bút Tân Niên Qúy Tỵ 2013


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

NHỚ MỘT NGƯỜI - Thơ Songquang và Bài Họa Của Các Thi Hửu

Ảnh của Đào Anh Dũng NHỚ MỘT NGƯỜI Ta có mối tình mãi khắc sâu Bóng hình người ấy, mối duyên đầu Có khi thương mến khôn tìm được Lắm lúc u h...