Chủ Nhật, 31 tháng 3, 2019

Thơ Hồ Nguyễn : TINH MỘNG TRẦN ,VƯỜN THƠ HƯƠNG XƯA

TĨNH MỘNG TRẦN

1- Mơ màng vọng tưởng chốn bồng lai,
Tỉnh mộng đơn côi xác mệt nhoài.
Tri kỷ thế trần duyên có gặp,
Bạn vàng kiếp sống đến rồi bay.
Cố nhân hội ngộ vơi lần hút,
Tình ái kết thành dứt sớm thay!
Đăng đẳng trần ai dai dẵng đến
Tim vương lụy nhõ đậm rồi phai ?

2- Nực cười kiếp sống suối tình sâu,
Thương để rồi chia rẽ thãm sầu?
Trách móc cũng không sao cột nối,
Đắm say tại số kiếp cơ cầu.
Chơi vơi mới thấy tình vô vọng,
Phờ phạc lòng đau dấu cắt đau.
Cay đắng nhạt nhòa hồn định tỉnh,
Tình yêu kết cấu thãm duyên đầu.
 Hồ Nguyễn 

VƯỜN THƠ HƯƠNG XƯA
Vườn thơ hiu ht tiếng bun than,
Vng bóng em sao d b bàng.
Thi t xướng lên âm chng thy,
Vn vn kết cu tái tê vang!
Hương xưa thm thiết nay nhàm chán,
Tình bn ân nng đã rã tan.
Cơn gió nh đưa bun r đến,
Thơ ơi! Ta mãi nh thương nàng!
HỒ NGUYỄN (30-3-19)


Chuyện Đọc Cuối Tuàn :CHỒNG CŨ CỦA MẸ


Mẹ tôi và bố tôi đến với nhau khi cả hai cùng có một "tập" riêng, chỉ
khác là vợ cũ của ông mất sớm còn chồng cũ của bà thì còn. Có lần mẹ
tâm sự, thực ra giữa mẹ và người chồng trước vẫn thương nhau lắm nhưng
phía đằng chồng quá quắt đến mức khiến họ không thể sống cùng nhau, mẹ
bê hai đứa con nhỏ về với bà ngoại và mấy năm sau mẹ gặp bố tôi để nên
vợ nên chồng.

Chia tay rồi nhưng các cụ văn minh lắm, ông với bố mẹ tôi đã trở thành
những người bạn thân hữu. Chồng cũ của mẹ sống rất tự do, có một nghề
cầm tay rất chắc – làm thủ công mỹ nghệ. Nên cuộc đời của ông là những
chuyến đi, được làm nghề mình thích và sống với cuộc sống tự do xê
dịch của chính mình.

Ông là một người thợ rất tài hoa, vui tính, nên ông đến vùng nào người
ta cũng đều quý và đặt hàng. Ông đi hết vùng này sang vùng khác, khắp
cả dải đất miền Trung nắng lắm mưa nhiều.

Khi ông còn sống, tôi thấy cứ khoảng ít tháng, ông lại về nhà tôi
chơi. Ông uống rượu với bố, và hai người đàn ông thường ngồi ăn cơm
mâm trên, nói những chuyện thân mật. Mẹ và các con ngồi ăn mâm dưới.
Bố và ông được biết như hai người tri kỷ. Hai người đàn ông có thể đối
ẩm, đánh cờ và nói những chuyện đời rất hợp. Sau này tôi hỏi bố, trong
câu chuyện của hai người, có bao giờ nói về mẹ không, bố trả lời
“không”. Bố bảo, cả hai người đàn ông đều hiểu một phụ nữ lấy hai
người đàn ông, thì có gì để hai người đàn ông đó phải nói nữa? Vì nói
gì bây giờ, ông thì hai, nhưng bà chỉ có một, có nói cũng có thành
được hai bà đâu.

Bố tôi làm mộc, cũng là một thợ mộc nổi tiếng của vùng, khách đến đặt
hàng nhiều. Khi khách thấy có một ông đan hàng thủ công mỹ nghệ trong
nhà, họ cùng đặt hàng cho ông, hai ông cùng nhau, ông đan ông đục. Có
thời điểm hàng nhiều, ông ở nhà tôi rất lâu. Hai ông, người đục người
đan, thỉnh thoảng cùng nhau hát. Cũng nghe nhiều lần bố tôi tính làm
mai cho ông vài cô trong vùng, nhưng ông không chịu. Ông nói, đời ông
thích đi, lấy vợ làm gì cho vợ con khổ.

Ông đi khắp nơi. Mỗi vùng ông tá túc ít tuần, rồi lại hành trình khăn
gói. Ông chọn nhà tôi là điểm trở về. Mỗi lần về, ông mang rất nhiều
đặc sản nơi ông đến để thết đãi cả nhà. Mẹ tôi nhớ một chi tiết, trước
khi sinh anh trai tôi, ông đoán được ngày sinh, nên dù đang ở xa ông
cũng tức tốc về. Ông mang theo một bao gạo to và một túi cá, vì ông
biết thời đó nhà tôi thiếu thốn lắm.

Ông nói với bố “Anh ướp muối chỗ cá này và để gạo trên cao kẻo mốc.
Thằng này con ông nhưng là con tôi. Chăm sóc con tôi cho tốt”. Hai ông
cười khà khà, chẳng gợn tí ghen tuông. Lần đó, ông đi rất vội, nhưng
không lâu sau ông lại quay về. Khi tôi lớn, có lần tôi hỏi mẹ tại sao
mẹ và ông lại tan vỡ. Mẹ đã khóc và nói, đó là nỗi ân hận của mẹ. Ngày
đó, khi ông bị phát bệnh trầm cảm, nhà đằng nội chiếm hết đất đai nhà
cửa và đuổi mẹ đi, nên mẹ đành lòng dứt áo.

Khi ông khỏi bệnh đi tìm mẹ, thì mẹ đã có bố tôi rồi, tôi thực sự cũng
không biết lúc đó họ thế nào khi gặp lại. Có những điều thuộc về người
lớn, nằm trong quá khứ, con cái không nên lục lại.

Chỉ biết rằng, mẹ có nói với bố về những gì xảy ra. Chính bố là người
muốn chồng cũ của mẹ về nhà chơi như một người thân. Họ đã vượt qua
những trở ngại cuộc đời và tình đời, để hồn nhiên sống như những người
bạn. Mà đã bạn thì phải tốt với nhau, và phải hiểu được những chân
tình của nhau. Thế là từ đó, nhà tôi có thêm một thành viên.

Đến giờ, tôi cũng chưa thể lý giải được tại sao họ, những người mà học
thức không cao, mà có thể xử sự được như thế. Có thể vượt qua được
nhiều thứ, để sống trong trẻo đến như thế. Cả đời ông rong ruổi. Ông
nói, cứ đi đi, chết thì có người đóng quan tài cho rồi (hàm ý là bố
tôi đóng), còn người đội khăn tang thì không cần thiết lắm, vì sống để
thương là đủ, chứ sống không thương thì chết có khóc cũng đâu có nghĩa
gì.

*****
Rồi một ngày ông mất, ngay khi ông về lại quê ông. Mẹ là người phụ nữ
đội khăn xô, trong cái đám tang vắng vẻ, lành lạnh ấy. Tiễn ông đi
rồi, có một người đàn ông ngồi lặng lẽ một thời gian, rất lâu. Tôi
hiểu sự im lặng ấy, sự im lặng của một người mất đi vĩnh viễn một
người bạn tốt, một người tri kỷ. Và rồi thời gian trôi đi, bố tôi cũng
như ông, đi đến cái đích của hành trình định mệnh mà đời người ai cũng
phải đi đến đó.

Hôm nay, ngồi viết những dòng này, cũng để nhớ đến hai thành viên quan
trọng trong gia đình tôi và cũng là hai người đàn ông trong cuộc đời
mẹ tôi đã đi về với đất. Như một lời cảm ơn người đó đã tặng về một
câu chuyện đời về cách sống, cách yêu thương, cách cho… và cả cách
quên.

Có những điều đẹp hơn cả tình yêu tồn tại cùng tình yêu, mãi mãi...


Hoàng Nguyên Vũ

Hoa Huỳnh chuyển

Một cậu bé 12 tuổi đã tạo ra lò phản ứng hạt nhân thành công

Một cậu bé 12 tuổi đã tạo ra lò phản ứng hạt nhân thành công trong căn nhà của gia đình ở bang Tennessee, Hoa Kỳ vào tháng 1/2018, theo tờ Guardian đưa tin. Thành quả này khiến cậu trở thành người trẻ nhất từng làm được điều đó.

lò phản ứng nhiệt hạch
Cậu bé Jackson Oswalt bên cạnh lò phản ứng của mình (ảnh: Chris Oswalt)
Một nhóm yêu thích nghiên cứu phản ứng hạt nhân có tên Open Source Fusor Research Consortium đã công nhận thành quả của Jackson Oswalt vào ngày 2/2 vừa qua.
Oswalt năm nay 14 tuổi, đã lắp đặt máy móc để tạo ra plasma, cho phép phản ứng nhiệt hạch (hay còn gọi là hợp hạch – fusion) có thể xảy ra. Đây là loại phản ứng ép các nguyên tử lại với nhau để tạo ra các hạt lớn hơn, đồng thời giải phóng năng lượng.
“Tôi nghĩ có một sự nghi ngờ lớn cho tới khi người ta thực sự nhìn thấy nó,” bố của cậu bé, ông Chris Oswalt làm việc tại một công ty thiết bị y tế, cho biết.
Đối với trẻ em mà nói, xây dựng một lò phản ứng nhiệt hạch chắc chắn không hề an toàn như chơi các mô hình phi thuyền lắp ghép. Bên ngoài phòng của Jackson là tấm biển: “Cảnh báo – Phóng xạ tia X.” Trong phòng còn có một tấm biển thứ hai cũng nghiêm túc không kém: “Chú ý – thiết bị này phát ra phóng xạ khi được tiếp năng lượng.”

Sơ lược về phản ứng nhiệt hạch

Phản ứng nhiệt hạch (hay còn gọi là phản ứng hợp hạch) là quá trình 2 hạt nhân hợp lại với nhau để tạo nên một nhân mới nặng hơn, nó trái với phản ứng phân hạch. Nguồn năng lượng của Mặt Trời cũng là đến từ loại phản ứng nhiệt hạch này.
Phản ứng nhiệt hạch hứa hẹn một tương lai hạt nhân sạch và an toàn hơn phản ứng phân hạch đang được dùng hiện nay, bởi mật độ năng lượng rất cao (hơn hàng chục lần mật độ năng lượng của nhiên liệu phân hạch), hoàn toàn không gây ô nhiễm môi trường (nếu nhiên liệu là các đồng vị hydro như deuteri, triti thì sản phẩm thải là heli, khí hiếm hoàn toàn không gây bất kì ảnh hưởng nào đến môi trường).
Hiện nay chúng ta chưa từng xây dựng thành công lò phản ứng nhiệt hạch nào đủ để cung cấp năng lượng cho một thị trấn nhỏ, chứ chưa nói đến một thành phố, tỉnh hay quốc gia. Hiện chỉ có lò phản ứng ITER đang xây ở Pháp có thể hứa hẹn làm được điều này.

lò phản ứng nhiệt hạch
Lò phản ứng nhiệt hạch 21 tỷ USD tại Pháp đã hoàn thành một nửa (ảnh: ITER)

Có thể tạo ra phản ứng nhiệt hạch tại nhà?

Điều này là có thể. Đã từng có những người yêu thích lĩnh vực này, lắp đặt các thiết bị tại nhà để thực hiện phản ứng.
Thường thì các dự án tại gia này là nhắm vào phản ứng hợp hạch chứ không phải phân hạch (chia tách nguyên tử). Bởi phân hạch đòi hỏi các chất có hạt rất nặng và được kiểm soát khắt khe – ví dụ như uranium. Hợp hạch thường chỉ dùng tới các đồng vị siêu nhẹ của Hydro, như deuterium, do đó khá dễ tìm. Khi 2 nguyên tử nhẹ kết hợp, chúng sẽ giải phóng năng lượng.

phan-ung-nhiet-hach
Phản ứng tổng hợp hạt nhân D-T xem là nguồn năng lượng tiềm tàng. (ảnh: Wiki)
Đạt được phản ứng hợp hạch tại nhà không có nghĩa là cậu bé Oswalt (hay những người đam mê hạt nhân khác) đã xây dựng một lò phản ứng hạt nhân có thể tạo ra nhiều năng lượng hơn đầu vào. Đó là điều chưa từng ai làm được.
Các phản ứng tại gia tuy có phát ra một chút phóng xạ, nhưng quá ít để có thể gây hại nghiêm trọng cho người không ở quá gần phạm vi của phản ứng. Thiết bị của Oswalt không thể chế thành bom. Tuy vậy, trong hướng dẫn của trang Fusor.net vẫn có cảnh báo rằng các phản ứng hợp hạch không được che chắn đúng cách có thể gây tử vong.

lò phản ứng nhiệt hạch
Bên trong khoang phản ứng của Oswalt (ảnh: Oswalt)
Các lò phản ứng loại nhỏ này cơ bản dùng nam châm để giữ cho các đồng vị Hydro lơ lửng trong chân không, sau đó đưa vào rất nhiều điện năng để tạo ra nhiệt độ cực cao cho đến khi các nguyên tử kết hợp thành Heli. Để chứng minh phản ứng hợp hạch đã xảy ra, Oswalt cần cho thấy rằng cậu đã tạo ra được neutron (vốn thoát ra trong quá trình kết hợp deuterium).
Theo tờ Guardian, lò phản ứng của Oswalt cần dòng điện 50.000 vôn và trị giá thiết bị lên tới 10.000 USD.
Các nhà khoa học vẫn có thể nghi ngờ câu chuyện này cho tới khi thành quả của Oswalt được một tổ chức chính thức xác minh hoặc công bố trên các tạp chí hàn lâm.
Tuy vậy, Oswalt có lẽ đã vượt qua kỷ lục của Taylor Wilson – người đã tạo ra phản ứng nhiệt hạch năm 14 tuổi, hiện được xem là thiên tài đang làm việc trong lĩnh vực nghiên cứu năng lượng hạt nhân.
Ghé thăm nhà Oswalt và lò phản ứng tại gia:
Theo LiveScience,
Phong Trần tổng hợp (TTVN )

Thơ Thu Hà : DƯỚI TÀN CÂY


Tôi đứng đó dưới tàn cây vàng úa
Chợt nghe chừng tâm sự chất đầy thơ
Trời hôm nay lối nhỏ bước bơ vơ
Tôi bỗng thấy trong hồn nghe bỡ ngỡ


Tôi vội nhớ phút giây khi gặp gỡ
Lời yêu đầu ai thốt vội thành câu
Tôi vội vàng nhận vội tiếng yêu nhau
Để giờ thấy nghe tim mình đau đáu

Tôi vẫn biết chuyện tình như tiếng sáo
Ru vào hồn làm ấm cả tim.yêu
Để chiều về nghe muôn nỗi cô liêu
Chuyện tình ấy ôi sao nhiều cách biệt

Tôi vẫn biết tình yêu là duyên kiếp
Chữ tơ đồng nguyệt lão đã se duyên
Biết làm sao khi tình đã trao nguyên
Lòng lại sợ ....chuyện tình nầy dang dỡ

Tôi chỉ muốn tình yêu không sóng vỡ
Nước dâng tràn nhưng bọt biển đừng tan
Tôi chỉ xin dưới bóng nắng trưa vàng
Tình yêu ấy chớ tàn theo năm tháng..

Thu Hà.

9 đường hầm kỳ vĩ nhất thế giới

Nhiều đường hầm không chỉ đóng vai trò giữ cho giao thông liền mạch, mà còn nổi bật ở kiến trúc độc đáo và những giá trị cảnh quan đặc biệt.
Channel (nối liền Anh và Pháp)
Năm 1996 Hội Kỹ sư Dân dụng Mỹ đã coi đường hầm Channel là một trong Bảy kỳ quan thế giới hiện đại.
Năm 1996 Hội Kỹ sư Dân dụng Mỹ coi đường hầm Channel là một trong 7 kỳ quan thế giới hiện đại.
Là điểm kết nối giữa Vương quốc Anh và lục địa châu Âu, Channel là đường hầm dưới nước dài nhất trên thế giới với chiều dài phần chìm dưới biển xấp xỉ 38 km. Albert Mathieu, kỹ sư người Pháp, đã đề xuất kế hoạch xây dựng đường hầm dưới eo biển nước Anh vào năm 1802, dù ý tưởng của ông ban đầu là xây dựng một hòn đảo nhân tạo giữa biển để thuận tiện cho việc đổi ngựa.
Theo Matt Sykes, chuyên gia xây dựng đường hầm, Channel là một dự án lớn. "Sự xuất hiện của đường hầm dài 50 km đã thay đổi địa lý châu Âu và hỗ trợ tuyến đường sắt cao tốc trong quá trình trung chuyển", ông Sykes nói.
CNN cho hay, mặc dù công nhân của cả Anh và Pháp đều tham gia xây dựng đường hầm, song phía Anh đảm nhận quãng đường dài hơn.
Laerdahl (Na Uy)
Đường hầm Laerdahl
Bên trong đường hầm Laerdahl.
Với chiều dài 24,5 km, đường hầm Laerdahl của Na Uy là đường hầm dài nhất thế giới dành cho ô tô. Chi phí xây dựng đường hầm là 153 triệu USD.
Các kỹ sư đã tách Laerdahl thành các phần khác nhau để tài xế có cảm giác họ đang trải qua nhiều đường hầm nhỏ hơn, giúp xua tan cảm giác lo sợ và mệt mỏi khi phải lái xe trong khoảng 20 phút qua khu vực chật hẹp gồm nhiều núi và hệ thống sông ngòi chằng chịt ở phía tây Na Uy. Lái xe có thể nghỉ ngơi hoặc thậm chí tổ chức lễ cưới ngay tại đường hầm như một cặp đôi ưa mạo hiểm đã từng thực hiện. 
Tokyo Bay Aqua-Line (Nhật Bản)
Đường hầm Aqua trông giống một cây cầu.
Cây cầu này chỉ là một phần nhỏ của toàn bộ công trình đường hầm Tokyo Bay Aqua-Line.
Toàn bộ công trình gồm một nhịp cầu dài 4,4 km và đường hầm dài 9,6 km xuyên qua vịnh Tokyo. Việc xây dựng đường hầm Aqua đã giúp rút ngắn thời gian di chuyển qua hai thành phố Kawasaki và Kisarazu. Điểm đặc biệt của đường hầm này là sự hiện diện của một hòn đảo nhân tạo Umi - Hotaru trên cầu. Đây là địa điểm lý tưởng cho du khách muốn quan sát vẻ đẹp của vịnh Tokyo.
Eisenhower (Mỹ)
Hầm đường bộ Eisenhower tọa lạc ở bang Colorado, Mỹ.
Hầm đường bộ Eisenhower tọa lạc ở bang Colorado, Mỹ.
Ở vị trí 3.401 m so với mực nước biển, Eisenhower là một trong số những hầm đường bộ cao nhất thế giới và tọa lạc ở điểm cao nhất của hệ thống đường cao tốc Mỹ. Đường hầm dài 2,72 km chính thức thông xe vào năm 1972.
Spiralen (Na Uy)
Đường hầm Spiralen với cấu trúc hình xoắn ốc.
Đường hầm Spiralen đầy bí hiểm  với cấu trúc hình xoắn ốc.
Hầm đường bộ Spirale dài 1,65 km được khởi công vào năm 1961. Cấu trúc của Spiralen gồm 6 hình xoắn ốc dài tổng cộng 1,649 m. Nơi đây trở thành một trong số những kỳ quan ngoạn mục nhất ở thành phố công nghiệp Drammen. Các nhà hàng, bảo tàng ngoài trời và một khu vườn dành riêng cho khách uống bia đã tạo nên nét đặc biệt của đường hầm nổi tiếng này
Guoliang (Trung Quốc)
Đường hầm Guoliang mang nhiều ý nghĩa đặc biệt.
Đường hầm Guoliang mang nhiều ý nghĩa đặc biệt.                                                                                                    
Trước kia, mọi người chỉ có thể tới làng Guoliang, tỉnh Hà Nam, bằng một con đường hẹp cạnh dãy núi Taihang. Năm 1972, một nhóm gồm 13 người dân làng đã quyết định xây đường hầm Guoliang dài 1,2 km để giúp quá trình di chuyển của họ trở nên thuận tiện hơn. Người dân đã dùng tay để đào hầm. Ba người đã chết trong quá trình xây dựng. Sau khi hoàn thiện, dù đường hầm có cấu trúc gồ ghề và dốc do công cụ mà người dân dùng để xây dựng đường hầm rất thô sơ, công trình này vẫn mang nhiều ý nghĩa bởi nó biểu trưng cho tính bền bỉ của những người dân làng.
Smart (Malaysia)
Đường hầm Smart có tổng chiều dài là 9,7 km.
Đường hầm Smart có tổng chiều dài là 9,7 km.
Đây là đường hầm dài nhất tại Malaysia với tổng chiều dài là 9,7 km. Người ta xây dựng nó nhằm giải quyết vấn đề lũ quét tại thủ đô Kuala Lumpur. Kể từ khi thông xe vào năm 2007, Smart đã góp phần kiểm soát lũ lụt thành công và giảm bớt tắc nghẽn giao thông tại nước này. 
Bund Sightseeing (Trung Quốc)
Bund Sightseeing là đường hầm dưới nước.
Bund Sightseeing là đường hầm dưới nước.
Đường hầm dưới nước Bund Sightseeing trải rộng tới sông Hoàng Phố và là điểm kết nối bến Thượng Hải và mũi Lujiazui – nơi đặt tháp truyền hình Minh Châu Phương Đông. Một công ty xây dựng tại thành phố Thượng Hải đã tạo hiệu ứng âm thanh và hình ảnh bên trong đường hầm dài 646,7 m. Đây hiện là một trong 5 điểm du lịch hấp dẫn tại Thượng Hải.
Seikan (Nhật Bản)
Seikani là hầm đường sắt dài nhất và sâu nhất thế giới.
Seikan là hầm đường sắt dài nhất và sâu nhất thế giới.
Đường hầm Seikan nằm dưới eo biển Tsugaru. Nó nối liền hai đảo Honshu và Hokkaido. Với tổng chiều dài là 53 km và phần chìm dưới biển dài 23 km, đây chính là hầm đường sắt dài nhất và sâu nhất thế giới. Quá trình xây dựng Seikan bắt đầu vào năm 1971 và đối mặt với nhiều khó khăn bởi điều kiện địa chất phức tạp dưới eo biển Tsugaru. 34 công nhân đã thiệt mạng trong khi xây dựng. Người ta khánh thành đường hầm vào ngày 13/3/1988 với tổng chi phí xây dựng lên khổng lồ lên tới 3,6 tỷ USD.

Theo CNN

Phát hiện bằng chứng lộ rõ nền văn minh Maya do người ngoài hành tinh tạo dựng

VCCprp.vn


Vào năm 1839, nhà thám hiểm John Lioyd Stephens đã vô tình phát hiện ra kim tự tháp, cung điện, chữ tượng hình, v.v. trong các khu rừng nhiệt đới ở Trung Mỹ. Từ đó, nền văn minh Maya đã dần được lộ diện.
Phát hiện bằng chứng lộ rõ nền văn minh Maya do người ngoài hành tinh tạo dựng? - Ảnh 1.
John L. Stephens (1805-1852), người đã tìm ra văn miinh Maya (Ảnh: wikipedia.com)

Với ngày càng nhiều người khám phá và nghiên cứu, “màn sương mù” về nền văn minh này ngày càng được hé mở, và người ta thấy nhiều kỹ thuật xây dựng khó tin ngay cả với nền văn minh của con người hiện đại.
Vì vậy, các nhà khoa học không thể không tự vấn rằng liệu người Maya và nền văn minh của họ có phải bắt nguồn từ người ngoài hành tinh không? Hãy cùng xem những dẫn chứng sau.

Lịch Maya độc đáo và chính xác
Trong lịch của người Maya, năm được chia thành 18 tháng và trái đất được ước tính là 365,2420 ngày trong một năm, chỉ lệch 0,0002 ngày so với 365,2422 ngày trong lịch hiện đại.
Phát hiện bằng chứng lộ rõ nền văn minh Maya do người ngoài hành tinh tạo dựng? - Ảnh 2.
Người Maya không chỉ có bộ lịch gần như chính xác tuyệt đối với người hiện đại, thậm chí họ còn có bộ lịch như thể mô tả chu kì của hành tinh khác (Ảnh: tanmizhi.com)
Người Maya cũng đo được rằng Sao Kim có 584 ngày một năm, lệch so với thời gian mà công nghệ thời đại ngày nay tính toán chỉ...7 giây. Trong thời kỳ Maya, đương nhiên không có thiết bị công nghệ như bây giờ. Vậy mà họ rất chính xác trong việc đo lịch pháp, điều này thực sự đáng ngạc nhiên, thậm chí khá khó hiểu.
Ngoài ra còn có loại lịch gọi là "Tzolkin" , chỉ 260 ngày một năm, nhưng trong hệ mặt trời, không có chuyển động của hành tinh nào phù hợp với lịch này, điều này khiến một số nhà khoa học của Mỹ tin rằng người Maya là "tộc người" từ ngoài hành tinh, còn "Tzolkin" là lịch trên hành tinh của họ. Ngoài lịch pháp, các đại công trình trong văn hóa Maya cũng rất hùng vĩ.
Kiến trúc tuyệt vời của người Maya
Kim tự tháp Maya (Kukulcan) là một tòa nhà mang tính bước ngoặt trong văn hóa Maya. Thiết kế của Kim tự tháp Kukulcan mang đậm dấu ấn thiên văn. Đáy của nó là hình vuông, hệ thống bậc thang hướng về các phía bắc, nam, đông, tây và xung quanh. Có 91 bậc thang, số bậc thang này trùng với số ngày và tháng quan trọng trong năm.
Đồng thời, có 52 năm được coi là những "năm tái sinh" trong lịch của người Maya. Điều đó tương ứng với 52 phiến đá có hoa văn chạm khắc trên kim tự tháp này.
Phát hiện bằng chứng lộ rõ nền văn minh Maya do người ngoài hành tinh tạo dựng? - Ảnh 3.
Vẫn chưa ai lý giải được cách người Maya đưa các tảng đá khổng lồ lên các độ cao cần thiết để xây dựng các công trình hùng vĩ (Ảnh: Tanmizhi.com)
Vẫn còn rất nhiều công trình vĩ đại trong văn hóa Maya, như Chichen Itza, Tikal, Palenque, v.v., nhưng người Maya được cho là vốn không sử dụng bánh xe, kim loại và các công cụ khác để xây dựng vì thời điểm họ tạo nên những công trình này là từ hàng ngàn năm trước .
Những viên đá được xếp chồng lên nhau, có lẽ đã được đưa lên các độ cao khác nhau mà ít nhất cũng là từ ​​khoảng cách 100 mét so với mặt đất, đồng thời cũng có dấu hiệu những tảng đá này thực ra đã bị cắt.
Trong những nghiên cứu về người Maya, vẫn chưa ai lý giải được cách thức mà người Maya xây dựng các công trình đó. Một số nhà khoa học nghi ngờ rằng họ được được giúp sức bằng...tàu vũ trụ ngoài hành tinh, và công nghệ trên không gian thì hoàn toàn không thể để lại dấu vết.
Đối với sự xuất hiện của tàu vũ trụ, cũng có các bằng chứng đã được nêu ra. Cụ thể là trên các phác họa điêu khắc.
Nền văn minh Maya có mô tả "tàu lạ" ngoài Trái đất
Vào ngày 5 tháng 6 năm 1952, trong tàn tích của một ngôi đền tại thành phố Palenque của người Maya cổ đại ở cao nguyên Mexico, một di chỉ được khai quật với các ký tự và hoa văn kỳ lạ. Các ký tự mô tả trong giống với các..bộ đồ bảo hộ của phi hành gia. Người Maya coi đó một nhân vật thần thoại trong văn hóa của mình.
Phát hiện bằng chứng lộ rõ nền văn minh Maya do người ngoài hành tinh tạo dựng? - Ảnh 5.
Các hoa văn người Maya khắc họa được các nhà khảo cổ cho là đang mô tả..tàu vũ trụ hoặc phi hành gia (Ảnh: Tanmizhi.com)
Vào những năm 1960, khi con người bắt đầu có các phi hành gia bay vào vũ trụ bằng các con tàu hiện đại. Các nhà khoa học Mỹ tham gia nghiên cứu trong ngành hàng không vũ trụ đột nhiên nhận ra rằng những hình khắc trên phiến đá Palenque như đang mô phỏng hình ảnh các phi hành gia lái tàu vũ trụ.
Mặc dù đối chiếu lại nội dung trên các phiến thì không hoàn toàn chính xác, nhưng hình ảnh vẫn có thể khiến người ra phân biệt được ống hút khí, ống xả, cần điều khiển, bánh lái, ăng-ten, vòi và các vật thể khác trong tàu vũ trụ, thậm chí có thiết bị được miêu tả khá rõ ràng. Những chuyên gia hàng không vũ trụ này rất chắc chắn rằng đó là sự minh họa cho một con tàu vũ trụ.
Có thể kết luận, kể từ khi phát hiện ra nền văn minh Maya, các học giả chưa bao giờ ngừng khám phá nền văn minh , nhưng càng đi sâu, lại khiến người ta càng có cơ sở để nói người Maya là người ngoài hành tinh hoặc chí ít là nhận được sự trợ giúp ngoài vũ trụ.
Hi vọng khi sự phát triển và tiến bộ của khoa học và công nghệ càng cao, những bí ẩn này sẽ sớm được làm sáng tỏ.

Tham khảo: TANMIZHI.COM

Loại bỏ NỌNG CẰM bằng mẹo đơn giản, không cần phẫu thuật đau đớn (Từ VCCorp.vn)

– Khi bạn tăng cân, mỡ trong cơ nhiều hơn, một phần sẽ tích tụ ở vùng dưới cằm.
– Hormone thay đổi hoặc gặp vấn đề về tuyến giáp sẽ khiến vùng tuyến giáp (ngay giữa cổ) phình to hơn.
– Nếu bạn mắc bệnh tim mạch, mỡ tích tụ dưới cằm cũng sẽ nhiều hơn.
Dưới đây là một số thực phẩm giúp loại bỏ nọng cằm, mỡ thừa dưới cằm và cổ bạn nên thêm ngay vào thực đơn hàng ngày:
1. Trà xanh
Trà xanh có chứa catechin là polyphenol có đặc tính chống oxy hóa và giúp giảm mỡ hiệu quả. Hàm lượng caffeine trong trà xanh cũng giúp tiêu mỡ hiệu quả.
2. Dưa hấu
Dưa hấu ít chất béo và calo, thay vào đó lại giàu vitamin như kali, vitamin A và các khoáng chất quan trọng khác có thể thay thế những món ăn vặt như bánh kẹo, thường xuyên ăn dưa hấu sẽ giúp bạn giảm vài kg khỏi cơ thể chỉ trong 1 tháng và nọng cằm cũng sẽ tiêu tan.
3. Dầu dừa
Dầu dừa có hương vị đặc trưng và chứa các chuỗi axit béo trung bình giúp tăng cường trao đổi chất hỗ trợ quá trình giảm cân.
Bạn có thể dùng trực tiếp vào buổi sáng, mát xa vùng cổ của bạn với 1 thìa dầu dừa sẽ giúp đánh tan mỡ tích tụ.
4. Nước chanh mật ong
Quả chanh rấy giàu vitamin C, một chất chống oxy hóa mạnh giúp cải thiện trao đổi chất của bạn và đốt cháy chất béo dư thừa hiệu quả.
Hãy uống nước chanh mật ong vào buổi sáng trước khi ăn sáng, sau 3 tuần bạn sẽ thấy hiệu quả rõ rệt.
Ngoài ra, một số bài tập giúp đánh tan nọng cằm bạn nên tập hàng ngày:
Bạn không thể loại bỏ mỡ cổ qua đêm. Hãy cùng xem một số bài tập đánh tan nọng cằm mà bạn có thể làm để đạt được mục tiêu nhanh hơn.
Động tác 1: Nâng cằm
Động tác nâng cằm tập trung làm săn chắc các cơ ở cổ và hàm.
Thực hiện:
Đứng thẳng, ngửa đầu về phía trần nhà để cơ cổ được kéo căng . Đếm đến 10 và sau đó lặp lại 5 lần.
Động tác 2: Làm mặt cá
Động tác này có tác dụng lên toàn bộ cơ mặt, cả phần hàm và cằm. Giúp đánh tan mỡ, cơ mặt săn chắc.
Thực hiện:
– Hóp má bằng cách dùng lưỡi giữ chặt hai má trong miệng.
– Giữ nguyên tư thế, đếm đến 10 và sau đó lặp lại khoảng 15 lần.

Thứ Bảy, 30 tháng 3, 2019

Thơ Xướng Họa : CƠN MƯA BẤT CHỢT (Mai Thắng và Mai Xuân Thanh )


CƠN MƯA BẤT CHỢT 

Bỗng chợt om sòm trút đổ mưa
Tầng mây xám xịt xả tuôn bừa
Như chùm hận tủi chờ buông oán
Ngỡ vạn căm hờn xối hả bưa*
Giữa buổi trời trong mà lại bức
Dường khi tiết đẹp vẫn quen lừa
Soi nguồn biểu kiến cùng suy nghiệm
Lão Tạo muôn đời khéo đẩy đưa.
    Mai Thắng – 190318
          * Bưa = chán, ngán


  Hoạ Ý : Cố Nhân

Nhớ lại Hội An mưa ướt giày
Hàng cây phượng vỹ lá vèo bay
Sân trường Quý Cáp xưa vui vẻ
Đệ nhất, tú tài trước giỏi thay (!)

Nhớ một chiều xuân phố Hội yên
Cùng em ôn lại nỗi niềm riêng
Yêu đương tạm gác mùa thi cử
Hai đứa cảm thông học suốt đêm

Nhớ lại trưa Hè nóng cả người
Thương hoài thổn thức nhớ em ơi
Duyên xưa mới đó mà xa vắng
Nợ cũ còn đây nước mắt rơi !

Nhớ một chiều đông sương trắng mờ
Ngồi buồn viết vội mấy vần thơ
Cố nhân thấu hiểu cho hoàn cảnh
Người cũ đâu còn cũng vẫn mơ... (!)

Mai Xuân Thanh


Ảnh hiếm về cách tổ chức hôn lễ của một gia đình quý tộc Trung Quốc thời nhà Thanh

Lễ thành hôn thời nhà Thanh (1644-1911) về cơ bản cũng giống như các cuộc hôn nhân truyền thống khác của người Trung Quốc cổ đại. Vào ngày cưới, tân nương (cô dâu) sẽ được một nữ tỳ hoặc nhũ nương (vú nuôi) trong nhà giúp vấn tóc và mặc trang phục cưới màu đỏ, còn được gọi là "giá y", vì người Trung Quốc tin rằng màu đỏ tượng trưng cho niềm vui, hạnh phúc và sự may mắn.
Gia đình tân lang (chú rể) sẽ đứng trước cửa chờ kiệu hoa đưa tân nương đến, sau đó rước nàng vào nhà. Tiếp theo, đôi vợ chồng mới cùng nhau thực hiện nghi thức bái đường và dâng trà lên cho các bậc phụ mẫu của họ. Cũng như thời nay, sau khi làm lễ cả gia đình cùng họ hàng thân thích, người quen sẽ cùng tham dự một bữa yến tiệc thịnh soạn trong tiếng kèn, pháo nổ linh đình.
Tiếp theo đây, hãy cùng quay ngược thời gian về thời cổ đại, thông qua những bức ảnh hiếm hoi ghi lại toàn bộ quá trình tổ chức lễ cưới của một tiểu thư trong gia đình quý tộc Trung Quốc dưới thời nhà Thanh qua ống kính của nhiếp ảnh gia phương Tây.
Ảnh hiếm về cách tổ chức hôn lễ của một gia đình quý tộc Trung Quốc thời nhà Thanh - Ảnh 1.
Người tỳ nữ già đang tỉa gọn tóc cho tân nương bằng sợi tơ mảnh
Những người hầu trong nhà được phân công búi tóc và mặc trang phục thành hôn cho tân nương. Qua tạo hình của tân nương trong hình, nhiều ý kiến đánh giá rằng đây là một tiểu thư xuất thân từ gia đình quyền quý. Vì ở thời nhà Thanh, thông thường chỉ có giới quý tộc và nữ nhân trong cung cấm mới được đội trên đầu chiếc mũ lớn (Điền tử) như trong ảnh.
Kiệu hoa đón cô dâu và sính lễ của các khách mời đến tham dự lễ thành hôn
Ảnh hiếm về cách tổ chức hôn lễ của một gia đình quý tộc Trung Quốc thời nhà Thanh - Ảnh 4.
Tân lang - Tân nương hành lễ...
Ảnh hiếm về cách tổ chức hôn lễ của một gia đình quý tộc Trung Quốc thời nhà Thanh - Ảnh 5.
...và dâng trà cho các bậc thân sinh
Ảnh hiếm về cách tổ chức hôn lễ của một gia đình quý tộc Trung Quốc thời nhà Thanh - Ảnh 6.
Tân lang và tân nương ngại ngùng ngồi bên nhau trên sập gỗ. Ở thời cổ đại, đôi khi đến tận ngày cưới, tân lang và tân nương mới được gặp nhau lần đầu tiên
Ảnh hiếm về cách tổ chức hôn lễ của một gia đình quý tộc Trung Quốc thời nhà Thanh - Ảnh 7.
Người hầu chuẩn bị đồ ăn cho đôi vợ chồng mới
Ảnh hiếm về cách tổ chức hôn lễ của một gia đình quý tộc Trung Quốc thời nhà Thanh - Ảnh 8.
Theo phong tục, người hầu sẽ gắp thức ăn đưa lên miệng cho tân lang - tân nương
Ảnh hiếm về cách tổ chức hôn lễ của một gia đình quý tộc Trung Quốc thời nhà Thanh - Ảnh 9.
Các tỳ nữ đang giúp tân nương dọn dẹp sau khi dùng bữa. Vào buổi sáng đầu tiên sau ngày cưới, tân nương sẽ phải dậy sớm để thỉnh an và dâng trà cho cha mẹ chồng
Ảnh hiếm về cách tổ chức hôn lễ của một gia đình quý tộc Trung Quốc thời nhà Thanh - Ảnh 10.
Ảnh hiếm về cách tổ chức hôn lễ của một gia đình quý tộc Trung Quốc thời nhà Thanh - Ảnh 11.
Sau khi thực hiện đầy đủ các nghi thức truyền thống, gia đình cùng họ hàng thân thích, người quen sẽ cùng tham dự một bữa yến tiệc thịnh soạn trong tiếng kèn, pháo nổ linh đình.
Bên cạnh đó, còn một số hình ảnh trong một đám cưới khác ở thời nhà Thanh. Khác với tiểu thư gia đình quý tộc ở trên, tân nương trong những bức ảnh dưới đây phải đội trên đầu một tấm màn che truyền thống và phải do chính tay tân lang gỡ xuống lúc vào động phòng.
Một cô dâu khác với trang phục cầu kì cùng màn che và được người hầu đưa vào lễ đường
Ảnh hiếm về cách tổ chức hôn lễ của một gia đình quý tộc Trung Quốc thời nhà Thanh - Ảnh 13.
Những người hầu gái sẽ ở bên cạnh đỡ tân nương cho đến khi đưa vào động phòng

(Theo Xinhua, Sohu )
**************

Chuyện quê hương: CHIẾC ROI MÂY

Nhớ một thời lằn đít vì roi mây

Tôi nhớ mãi những trận đòn của cha. Mỗi khi tôi chơi bời lêu lổng hoặc bị điểm kém, cô chủ nhiệm gửi giấy báo về nhà. Ông lại rút chiếc roi mây trên mái nhà.
“Nằm sấp xuống!”- ông quát, tay lăm lăm cái roi mây, bao giờ cũng bắt đầu như vậy.
Tôi nem nép nằm xuống chiếu, không quên liếc trộm cha và đoán xem ông đang nghĩ gì. Những khi sắp sửa bị ăn đòn như thế, tôi luôn thầm ước giá như bây giờ có ai đó đến nhà tôi chơi và sẽ can cha. Nhưng điều đó rất ít khi xảy ra cho nên việc tôi bị ăn đòn là không tránh khỏi.
– Vũ Admin, biết tội gì chưa? Cha hỏi tôi. Chiếc roi tre trên tay ông dứ dứ.
Tôi lí nhí: – Dạ, con biết rồi!
– Tội gì, nói tao nghe?
– Tội… trốn học đi tắm sông… Tôi đáp, giọng bắt đầu run.
Cha vẫn lăm lăm cái roi mây trên tay, mặt ông lạnh tanh.
– Đi với những đứa nào?
– Dạ… con đi… đi với thằng Nam, thằng Toản…
– Tao đã dạy mày như thế nào, nhớ không?
Tôi lúng búng: – Dạ… không được trốn học đi tắm sông…
– Vậy tại sao mày không nghe lời? Sao vẫn trốn?
– Tại chúng nó cứ rủ con…
– Biết là sai nhưng chúng nó bảo làm gì mày cũng nghe sao?
Tội này đáng đánh bao nhiêu roi?- cha quát.
– Một roi!- tôi lí nhí đáp.
– Không được!
– Ba… ba roi!- tôi ấp úng.
– Không được! Đáng bao nhiêu roi? Chiếc roi trên tay cha vung lên như chỉ chực giáng xuống.
Tôi hoảng hốt đáp bừa: – Mười roi!
Cha tôi lặng im không nói gì. Ông nhìn đi nơi khác trong giây lát. Những lúc như thế tôi nằm im thin thít cầu mong mẹ sẽ xin cha tha tội cho tôi nhưng mẹ tôi vẫn thản nhiên như không hề có chuyện gì. Nước mắt tôi bắt đầu dân dấn tuôn rơi.
– Một roi vì tội trốn học!- cha quát. Chiếc roi tre trên tay ông rung lên. Vu… vút…
Tôi oằn mình, hai hàm răng cắn chặt. Cảm giác đau rát nơi mông.
– Một roi vì tội tắm sông! Tội này đã tái phạm bao nhiêu lần vẫn không chừa. Chẳng may chuột rút, chết đuối ra đấy thì sao? Chiếc roi mây trên tay cha lại rung lên. Vu… vút…
Nước mắt tôi ứa ra. Tôi bật lên tiếng nấc.
– Không được khóc!- cha tôi quát. Tôi nhắm tịt mắt, cố ngăn không cho tiếng nấc thoát ra khỏi cổ họng. Hai tai tôi ù đi, cảm giác như người bị say nắng.
– Một roi vì tội không nghe lời tao dạy! Lần sau mà tái phạm, tao đánh cho tuốt xác nghe chưa! Vu… vút…
Tôi nằm im, không còn cảm giác đau đớn mà thấy tê tê. Nỗi tủi thân trào dâng lên trong lòng.
– Cho bò dậy! Cha không thương tôi, trong đầu tôi luôn có một ý nghĩ như vậy. Khi tôi mắc lỗi, dù lớn hay nhỏ ông cũng lôi tôi ra đánh đòn. Mẹ tôi thương tôi nhưng chẳng bao giờ bà dám can ngăn, mà có can cũng không được. Sau mỗi trận đòn, tôi hay chạy xuống bếp gục đầu vào lòng mẹ khóc tấm tức. Mẹ vỗ về, an ủi rồi đi lấy cao xoa vào mông cho tôi. Nơi những lằn roi nổi lên thành những con “lươn”. Điều đó khiến tôi cảm thấy được an ủi phần nào vì dù sao vẫn còn có tình thương của mẹ… 
– Lần này là ba roi, còn lại tao cho nợ. Nghe chưa! Nếu còn tái phạm một lần nữa thì liệu thần hồn đấy…
Cha nói rồi đứng dậy, gác cái roi mây lên chái bếp. Tôi lò dò đi xuống bếp. Đôi môi tôi mím chặt để ngăn cơn khóc đang chực trào ra nơi khóe mắt. Mắt tôi ráo hoảnh. Những lúc như thế tôi cảm thấy ghét cha vô cùng. Ông không hề thương tôi! Nếu thương cha đã không suốt ngày lôi tôi ra đánh đòn như vậy…
Những trận đòn của cha dành cho tôi ít dần đi và chấm dứt hẳn vào năm tôi vừa tròn hai mươi tuổi. Hai mươi tuổi, tôi học lớp 12, chuẩn bị thi đại học. Hai mươi tuổi mới học lớp 12, không phải vì tôi dốt. Ngay từ lúc mới sinh ra tôi vốn đã còi cọc. Bảy tuổi, trong khi lũ bạn cùng trang lứa được cha mẹ sắm cho giấy vở bút mực thì tôi vẫn èo uột như một đứa trẻ lên năm. Bữa cơm mẹ vẫn phải bế tôi đi rong khắp xóm dỗ dành, đút cho tôi ăn cả tiếng đồng hồ mới hết nổi lưng bát. Vì thế, thay vì đến trường cấp I, mẹ vẫn gửi tôi ở lớp mẫu giáo.
“Bé như cái kẹo lại suy dinh dưỡng thì học làm sao được! Đi mẫu giáo còn bị chúng nó cấu cho suốt ngày…”- sau này lớn lên, mẹ kể lại cho tôi nghe như thế. Hai mươi tuổi, tôi bắt đầu mơ ước viển vông. Cha không còn đánh đòn mỗi khi tôi mắc lỗi mà cha chỉ bảo ban tôi nhẹ nhàng. Tôi hai mươi tuổi còn cha đã gần sáu mươi. Cha gầy và tóc trên đầu, không hiểu sao, đã bạc trắng. Cũng phải nói thêm rằng nhà tôi ở gần dòng sông Kiến Giang. Những buổi chiều tôi hay ra bờ sông ngồi một mình nhìn đám lục bình trôi dập dềnh trên mặt nước. Con sông mang trong mình ăm ắp phù sa, cuồn cuộn chảy. Nước sông không thấy cạn bao giờ…
Tôi học chuyên văn nên bắt đầu tập tọng làm thơ. Không giống như những đứa bạn tôi, làm thơ rồi cất kỹ đi chỉ đọc một mình. Viết được bài thơ nào tôi chép sạch sẽ trên những trang giấy học trò và gửi đi khắp các tòa soạn báo. Cũng có bài được đăng nhưng phần lớn là rơi vào im lặng. Không nản, tôi vẫn cứ âm thầm viết. Hơn bao giờ hết, trong tôi vẫn trỗi lên niềm khao khát mãnh liệt là một sớm mai nào đó thức dậy bỗng dưng tôi được mọi người biết đến. Điều đó đồng nghĩa với việc tôi đã ý thức muốn được khẳng định mình. Tôi bắt đầu mơ những chuyến đi xa…
Một hôm, cha hỏi tôi: – Con làm thơ đấy à? Tôi nhìn cha, im lặng. Không gật đầu nhưng cũng không phủ nhận. Tôi không hiểu cha hỏi tôi như thế có hàm ý gì? Từ nhỏ, tôi đã không gần gũi với cha. Chưa bao giờ tôi thổ lộ lòng mình cho cha biết, kể cả những khi vui, khi buồn. Ấn tượng của tôi về cha là những trận đòn. Những trận đòn của cha dành cho tôi suốt những năm tháng tuổi thơ trở thành nỗi ám ảnh đeo đẳng tôi trong cả những giấc mơ, cứ triền miên không dứt. Tôi và cha ít khi nói chuyện. Khi có việc gì đó, tôi chỉ nói với cha một cách ngắn gọn, mang tính chất thông báo. Cha cũng không hỏi. Tôi có cảm giác cha là người lạnh lùng. Sự lạnh lùng đó, tự bao giờ, đã tạo thành hố sâu ngăn cách trong mối quan hệ giữa cha con tôi, không cách gì xóa bỏ…
– Cha rất mừng vì con có chút năng khiếu văn chương – cha bắt đầu một cách khó khăn – Nhưng con cần xác định rõ hướng đi cho mình. Có nhiều con đường để con chọn lựa, nhưng không phải tất cả… Tôi lặng im ngồi nghe cha nói. Nhưng thật ra tôi đang đuổi theo ý nghĩ của riêng mình. Ngừng một lát, cha nói tiếp: – Con không thích cha, thậm chí ghét cha… điều đó cha biết! Những điều cha nói rồi sau này lớn lên con sẽ hiểu. Nhưng có một điều con hãy nhớ, khi đánh đòn con cha cũng chẳng vui gì. Không vui nhưng cha vẫn phải đánh đòn con, để cho con không mắc phải những lỗi lầm mà tuổi trẻ các con hay mắc phải. Nay cha mừng vì con đã trưởng thành…
Ngừng lại một lát để hút điếu thuốc lào, cha thong thả nói tiếp: – Nhưng điều đó cũng khiến cha lo! Lo vì mai này con sẽ bước ra trường đời mà không có gia đình hay người thân bên cạnh. Điều đó có nghĩa con sẽ phải tự bơi một mình, mà cuộc đời lại giống như dòng sông, lúc đục lúc trong, khi đầy khi cạn, lắm chỗ thác ghềnh. Con sẽ phải tự vượt qua tất cả! Điều đó khiến cha không khỏi lo nghĩ… Tôi định bảo: “Cha cứ yên tâm. Tự con, con biết phải làm gì…” nhưng cuối cùng tôi lại chọn cách im lặng. Lần đầu tiên tôi thấy trong lòng mình gợn lên chút những suy nghĩ khác hẳn về cha. Nhưng chỉ một chút thôi. Giữa tôi và cha dường như vẫn còn một khoảng cách xa vời lắm. Tôi đi dọc theo dòng Kiến Giang. Đến ngã ba Trung Lương thì dòng sông xé mình thành ba ngả. Một hướng chảy ra biển cả. Một hướng nhập với dòng sông Mẹ – sông Cái, còn một hướng quành trở lại, chảy qua làng tôi. Tôi ngồi ở ngã ba sông cho đến chiều muộn mới trở về nhà. Tôi đã hai mươi tuổi, tôi phải chọn lấy cho mình một con đường. Đường nào, chính tôi cũng băn khoăn và không thể hình dung. Tôi sẽ ra tới đại dương mênh mông hay luẩn quẩn kiếp ao tù nước đọng? Tôi hét thật to lên một tiếng như muốn vỡ toang lồng ngực. Tôi đã hai mươi tuổi rồi…
Có gì khác nhau giữa năm mười lăm, hai mươi và hai mươi lăm tuổi? Không đơn giản giống như bạn nghĩ về tuổi ấu thơ và khi đã thật sự trưởng thành. Hai lăm tuổi, tôi tốt nghiệp đại học, xin được việc làm ở thành phố và kiếm được nhiều tiền. Tôi tự hào về khoe với cha, trong lòng dâng lên niềm kiêu hãnh. Khác với những hình dung của tôi, cha tỏ ra bình thản:
– Cha thấy mừng cho con nhưng đừng sớm vội vàng kiêu hãnh. Cuộc đời không ai biết trước được ngày mai sẽ như thế nào?
– Cha…
Tôi bật kêu lên nhưng có cảm giác như đang có gì chen ngang cổ họng. Cha tôi vẫn thế! Ông không hề tỏ ra vui mừng và có vẻ gì là muốn chia sẻ với những thành công của tôi. Tôi thấy uất nghẹn trong lòng. Tôi đã hai lăm tuổi, đã là một người trưởng thành. Tôi tốt nghiệp đại học, biết kiếm tiền và cũng đã có bạn gái. Cô ấy yêu tôi, hoàn toàn tin tưởng và rất tự hào về tôi. Những việc tôi làm, bất cứ lời nào tôi nói ra… cô ấy đều cho rằng tôi luôn luôn đúng. Chúng tôi dọn về sống chung với nhau từ năm cuối đại học và dự định một thời gian nữa sẽ làm đám cưới. Vậy mà cha vẫn coi như một đứa trẻ. Dường như trong mắt cha, tôi chẳng là… “cái đinh gì”! Những việc tôi làm chẳng thấm vào đâu so với thiên hạ. Điều đó khiến tôi vô cùng tức tối. Cũng chính điều đó càng làm cho cái hố sâu ngăn cách tình cảm giữa hai cha con tôi ngày một bị đẩy xa thêm. Tôi nhớ lại những trận đòn tuổi thơ. Những trận đòn đã trở thành nỗi ám ảnh, tôi không bao giờ quên, không thể nào quên được. Càng nhớ, càng nghĩ khiến tôi càng khẳng định điều mình nghĩ lâu nay là đúng: cha không hề thương tôi! Điều đó khiến cho tôi, một thằng con trai hai mươi lăm tuổi, đang đêm choàng dậy bật khóc.
Tôi quay trở lại thành phố, nung nấu trong đầu cái ý nghĩ bằng mọi cách khiến cha tôi phải thừa nhận tài năng của mình. Người yêu tôi sau khi nghe tôi kể chuyện cũng đã khẳng định những ý nghĩ của cha tôi là sai lầm. Cô ấy cho rằng cha tôi là một người cực đoan, phong kiến và vô cùng bảo thủ. “Nhưng dù sao em vẫn sẽ là vợ anh!- cô ấy khẳng định với tôi như thế. Với em, anh luôn là số 1!”. Điều ấy, ngay lúc đó, khiến tôi như được vuốt ve, an ủi phần nào…
Nhưng tôi đã sai, chính tôi đã sai. Cha mới là người đúng. Tôi lao vào kiếm tiền bằng đủ mọi cách. Có tiền, tôi bắt đầu tạo dựng những mối quan hệ xã hội cho mình. Có tiền là có danh, lúc ấy tôi đã nghĩ như thế! Không ngờ đó lại là suy nghĩ sai lầm nhất của tôi trong cuộc đời. Chẳng cần phải nói ra, bạn đọc cũng chẳng cần biết tôi đã làm những gì… chỉ biết rằng cái giá tôi phải trả cho sự ngông cuồng của mình rất đắt. Tôi bị mất việc. Tiền hết. Người yêu tôi chạy theo kẻ khác, một đối tác làm ăn với tôi. Những tháng ngày đó tôi như muốn hóa điên. Tôi lúc thì lồng lên như con thú bị trúng thương, khi lại ngẩn ngơ như một kẻ tâm thần. Tay trắng, tôi mới chịu nhận ra mình chỉ là một con ngựa non háu đá. Hai lăm tuổi, tôi thừa tính hiếu thắng và niềm kiêu hãnh nhưng lại thiếu sự suy nghĩ chín chắn để làm một con người trưởng thành.
Giữa lúc đó thì cha tôi ra thành phố đón tôi về. Vẫn như mọi khi, cha tôi không nói gì nhưng bây giờ tôi lại đọc được trong ánh mắt của ông tất cả: niềm yêu thương lẫn sự cảm thông, chia sẻ. Hai mươi lăm tuổi, lần đầu tiên tôi gục đầu vào lòng cha tôi òa khóc. Lúc ấy, tự dưng tôi thèm được cha bắt nằm sấp xuống chiếu rồi đánh đòn tôi như ngày tôi tuổi mười lăm…    



(Hoa Huỳnh chuyển )

Thơ Xướng Họa : NIỀM RIÊNG -: Trần Văn Dật & Hoàng Đằng

  Niềm Riêng - Trần Văn Dật & Thơ họa: Niềm Riêng - Hoàng Đằng   Niềm Riêng Quê hương nhìn lại ngái xa rồi Từ giã ra đi lúc thiế...