Em hãy đến cho nắng hồng đôi má
Trời vào Thu mà như đã qua Đông
Anh vẫn thương vẫn nhớ mãi trong lòng
Vẫn đứng đợi mặc dù em không đến
Sông vẫn chảy nhưng thuyền chưa cặp bến
Đời phù du anh vẫn sống lông bông
Vẫn làm thơ dù tình có như không
Và hẹn mãi mà chưa bao giờ gởi
Anh vẫn đứng vẫn chờ anh vẫn đợi
Ngàn năm sau trăng có ngũ trong thơ
Có nhớ nhung có lắm đợi chờ
Để anh biết thơ anh không tiếng gọi
Để anh thấy em ngồi im không nói
Dù cho anh có viết đến ngàn trang
Vẫn im lìm mặc gió thổi mây tan
Hay cuồn cuộn như ba đào gợn sóng
Anh vẫn đến vẫn đi không tiếng vọng
Vẫn một mình một chiếc bóng đơn côi
Vẫn những con đường ngày hai đứa chung đôi
Anh vẫn đứng vẫn chờ anh vẫn đợi
Em hãy đến cho anh van tiếng gọi
Cho ngàn xưa nối lại với ngàn sau*
Cho nhớ thương dù có mấy dạt dàu
Chỉ để thấy thơ anh không bờ bến
Anh vẫn đợi mặc dù em không đến
Anh vẫn chờ dù chỉ để làm thơ
Vẫn viết đi mà chưa gửi bao giờ
Ngàn năm nửa anh vẫn còn hy vọng
Dù hy vọng chỉ để rồi hy vọng
Anh vẫn thương vẫn nhớ mãi trong lòng
Trời vào Thu mà như đã qua Đông
Em hãy đến cho nắng hồng đôi má
ĐẶNG QUANG TÂM
(Nhóm Văn Nghệ Trăng Vàm Cỏ Đông)
* Hồ Dzếnh trong bài Ngập Ngừng với câu: “Cho nghìn xưa lơ lửng với nghìn sau”
Hãy sống bằng niềm tin và hy vọng
Trả lờiXóa