Thứ Ba, 31 tháng 1, 2023

TRĂNG LỒNG ĐÁY NƯỚC - Thơ Hương Thềm Mây Và 9 Bài Hoa Của Các Thi Hửu

 


TRĂNG LỒNG ĐÁY NƯỚC

Dần qua Mão lại đất trời xuân,
Nhịp điệu thời gian cứ chuyển vần.
Dặm thế bao tuồng gieo khốn đốn,
Bến đời lắm vở rải trầm luân.
Tìm tòi danh lợi đây phiền trải,
Kiếm chác chức quyền đó mộng tan.
Mê muội bao thời chừ đã tỏ,
Trăng lồng đáy nước bóng hư vân.
Hương Thềm Mây – 16.01.2023)
(GM.Nguyễn Đình Diệm)


HỌA 1 : CHỜ XEM

Niên Mão đến rồi ám bóng xuân,
Ngày qua tháng lại đổi quay vần.
Biển trần nước đục luôn ô nhiễm,
Bến thế đọa đày mãi chuyển luân.
Covid ác ôn chưa bỏ chạy,
Nga Tàu hung bạo vẫn không tan.
Thói thường hung ác vay rồi trả,
Chờ đợi Trời cao xóa áng vân.
HỒ NGUYỄN (17-01-2023)

 

HỌA 2 : BỐN MÙA

Bốn mùa xoay chuyển lại mùa xuân
Tạo hoá quay quanh cũng đến vần
Cõi tạm trần gian nhiều khốn khó
Thượng tầng Tiên Phật chẳng dời luân
Trèo cao cũng muốn e không nổi
Giới cấm không đành mộng phải tan
Hư ảo đôi chân ta dẫy đạp
Thử nhìn đáy nước gợn loay vân !…
Yên Hà
17/1/2023


KÍNH HỌA 3 :

Y ĐỀ " TRĂNG LỒNG ĐÁY NƯỚC. Của Nhà thơ HƯƠNG THỀM MÂY.

"Trăng lồng đáy nước" diễm dà xuân,
Bóng sắc mây lành xoay chuyển dần.
Chúc cảnh Thái Bình mau đến sớm,
Chúc Đời với Đạo thoát trầm luân.
Chúc Xuân Quý Mão thay đời mới,
Chúc Bạn Thi Nhân múa bút thần.
Chúc vạn nhơn sanh tu phước thiện,
Chúc toàn nhơn loại hiệp chung gần.
Mỹ Nga, 16/01/2023 ÂL,25/12/Nhâm Dần.


HỌA 4 : TRĂNG LỒNG ĐÁY NƯỚC

Trăng lồng đáy nước đợi nàng Xuân
Trăng nhấp nhô khi sóng cuộn vần
Trăng tạo niềm tin trong bão tố
Trăng tràn hạnh phúc giữa Kim Luân
Trăng phai dần rạng vầng dương đến
Trăng khuyết sang tròn bóng tối tan
Trăng dẫu lu mờ hay sáng rực
Trăng còn miên viễn chẳng phù vân
Thanh Song Kim Phú
CA. Jan/16/2023


HỌA 5 : ĐÁM CẨU VÂN

Quý Mão rồi đây lộng gió Xuân,
Quây tròn đón Tết cứ xoay vần.
Quy trình niên giáp luôn chờ đến,
Quần thể trần gian mãi chuyển luân.
Quân tướng cuộc đời danh lắm đổi,
Quê hương đất nước mộng nào tan !
Quẩn quanh quan chức toàn hư ảo…
Quyền thế kìa như đám cẩu vân !
Liêu Xuyên 16.1.2023


HỌA 6 :HƯ ẢO

Đông, hạ, thu... rồi lại đến xuân
Bốn mùa trời đất cứ xoay vần
Thiên nhiên, sắc thái luôn thay đổi
Thời thế, việc đời cứ chuyển luân
Năm tháng chất chồng, hy vọng giảm
Thời gian mòn mỏi, mộng mơ tan
Biết rằng tất cả là hư ảo
Mà vẫn ngậm ngùi cảnh cẩu vân.
Sông Thu
( 17/01/2023 )


HỌA 7 : ẢO ẢNH TRĂNG

Dần đi Mẹo đến cảnh thay Xuân,
Vũ trụ càn khôn cứ chuyển vần.
Cuộc thế gieo nhơn gây khốn khổ,
Trần đời nhận quả chịu trầm luân.
Lợi danh buôn bán tô ngôi vị,
Quyền chức đua chen bại mộng tan.
Ảo ảnh lợi quyền trăng có khác,
Khi tròn lúc khuyết bóng phù vân.
LVN 17-01-2023


HỌA 8 : QUÝ MÃO YÊN LÀNH

Quý Mão yên lành đón gió Xuân
“Thiên cơ bất lậu” đã xoay vần
Tuồng đời “kép độc” hay lừng lẫy
Sân khấu “đào thương” giỏi tuyệt luân
Danh lợi phù du nhanh mất mát…?
Chức quyền hư ảo chóng tiêu tan…!
Thượng tầng kiến trúc sao mờ tỏ…?
Đáy nước mò trăng bóng bạch vân…?
MAI XUÂN THANH
January 18, 2023



HỌA 9 :VÒNG TRẦN
( Họa nương vận)

Vận khí tuần hoàn khởi lập xuân
Thời gian cứ vậy khép xoay vần
Tứ mùa biến diễn liên vòng khép
Nhị tứ tiết đồng nối chuyển luân
Cuộc thế tranh giành gieo lại chuốc
Sự đời tráo trở được rồi tan
Cái vòng lẫn quẩn đầy ma thuật
Kết cục y là tựa ảo vân…
Mai Vân-VTT, 19/01/2023.
 


Mời Xem :VỜI TRÔNG CỐ QUẬN




THÔNG BÁO TIN VUI (Họp CHS,Trung Hoc Công Lập Tây Ninh sẽ là ngày 12/2/2023)

 
THÔNG BÁO
TIN VUI
Theo như dự kiến của BTC Sẽ họp mặt CHS Trung Học Công Lập Tây Ninh
Vào ngày 12.02.2023 ( ngày CN tuần lễ thứ 3 của tháng Giêng )
Thông báo này nhằm báo cho các bạn ở xa biết và chuẩn bị .
 
Nguyễn Thị Nhường

 Thư của Anh Nguyễn Ngọc Ẩn (Ban LL CHS.THTN )

Rất cám ơn Anh Hồ Xưa đã hổ trợ cho đăng thông tin về buổi họp mặt các chs trường TH Tây Ninh.

Kính Anh Xưa và các anh chị em chs trường TH Tây Ninh, sau hai năm không tổ chức họp mặt được do dịch COVID-19 năm nay tình trạng đã trở lại bình thường nên anh chị em chs đã đề nghị họp mặt lại nên chúng tôi đã đồng ý tổ chức buổi họp mặt năm 2023 vào ngày Chủ Nhật 12/02/2023 với thời gian đón tiếp các bạn từ 8 giờ đến 11 giờ tại trường Trần Hưng Đạo ( Trường TH Tây Ninh cũ) và dùng cơm trưa lúc 11 giờ 30.

 Xin kính thông báo và kính mời các bạn chs vui lòng dành thời gian đến dự. Xin cám ơn tất cả anh chị em chs trường TH Tây Ninh. 

Kính chào


Một số hình ảnh sáng 29/01/2023 tại triển lãm mừng Đại lễ vía Đức Chí Tôn

 Mời Xem Tại :

https://www.facebook.com/tien.chelsea.5832/videos/976570543325611 


TƯỞNG NHỚ HUYNH CHUNG VĂN -Sông Thu và 25 Thi Hửu



Kính thưa các cô chú,

Con tên Hồng, con gái ông Chung Văn Phạm. Gia đình con rất buồn xin báo tin bố con đã mất ngày 28 tháng 12 năm 2022.

Một trong những ước nguyện của bố con trước khi mất là gửi bài thơ sau đây đến các cô chú:


Cuồng vọng cả mà thôi

Ôi giấc mơ thuở nhỏ

Người hùng buổi vá trời

Đến nay lão bá cả rồi


Xin trả lại cho em

Màu xanh lan ngọc

Một thời tôi thương

Để anh vững chí lên đường

Những vì tinh tú viễn dương đón chào

Chung Văn
27 tháng 12, 2022


Đây là bài thơ bố con viết ngày hôm trước bố con mất. Tuy nằm trên giường bệnh, rất yếu, ông vẫn làm thơ và nhờ chị con viết xuống dùm để gửi các cô chú. Chị con cố gắng lắm, phải kê tai sát vào miệng của ông, nên có gì sơ sót, xin các cô chú thứ lỗi.

Con xin cảm ơn các cô chú đã thương bố con và đăng tải nhiều bài thơ của bố con bấy năm nay.

Nhân dịp năm mới - Quý Mão 2023, con kính chúc các cô chú nhiều sức khỏe, bình an và vạn sự như ý.

Con,

Hồng

BẠN THƠ TƯỞNG NHỚ HUYNH CHUNG VĂN

 1./ Một đấng tài hoa đã khuất rồi
Bồi hồi nhớ tiếc mãi khôn nguôi
Còn đây tứ nhạc đầy sâu lắng
Vẫn đó hồn thơ quá tuyệt vời
Ý trẻ, câu vần luôn bóng bẩy
Lời hay, chữ nghĩa cứ trong ngời
Nhàn du cỡi hạc về non thẳm
Trải rộng tình yêu khắp đất trời.
Sông Thu
( 29/01/2023 )


 2./ THƯƠNG TIỄN PHẠM HUYNH

Nghe tin huynh Phạm viễn du rồi
Thương tiếc bùi ngùi, dạ khó nguôi
ý ngữ lưu hoài bao sắc sảo
Hồn thơ sống mãi chẳng xa vời
Xưa ngà say đắm cùng hàn mặc
Nay nhẹ tiêu dao tận cõi trời
Kính tiễn Người về phiêu cánh hạc…
Dương gian nuối nhớ ánh sao ngời
CAO BỒI GIÀ
29-01-2023


3./ VẦN TƯỞNG NIỆM.

"Vô Cùng Thương Tiếc " cũng xong rồi
Nào có chi ngoài sóng biển nguôi
Đã hẹn hò thơ câu chất ngất
Còn dang dở nhạc điệu xa vời
Khăn vàng tưởng lỡ say mầu huyễn
Áo đỏ như phai bạc sắc ngời
Tri kỷ bâng khuâng sầu cuối kiếp
Mang vần kỷ niệm thả lên trời ...
Rancho Palos Verdes 29 - 1 - 2023
Cao Mỵ Nhân

4./ TIỄN BIỆT HIỀN HUYNH

Hiền huynh đà nỡ vội đi rồi!
Thảng thốt tin buồn há dễ nguôi?
Lục Bát vừa chia dòng thấm đượm
Đường Thi chửa gọt dáng xa vời
Bao điều tỏ ý lời nhân hậu
Nhiều bữa làm thơ chí rạng ngời
Một nén hương trầm xin kính lạy
Hồn anh yên giấc giữa mây trời.
Như Thu
01/29/2023



5./ VĨNH BIỆT BẠN THƠ

Ôi thôi bạn đã bỏ đi rồi!
Để lại bao thương nhớ chẳng nguôi.
Tắt nắng hoàng hôn màu xám ngắt,
Mải nhìn di ảnh bóng xa vời.
Thì đàn ngất ngưởng ngôi dù vắng,
Ngọn bút tài hoa vẫn rạng ngời.
Kỷ niệm bâng khuâng còn nhớ mãi,
Để lòng thương nhớ hướng lên trời.
Đỗ Quang Vinh
tưởng niệm


6./ ĐỂ LẠI TRẦN ,

Tiếc nuối đầy vơi hụt hẫng rồi
Bao ngày gắn bó ,xót nào nguôi
Hoài gieo phách nhịp nồng nàn thắm
Mãi búng dây tơ lấp lánh vời
Xướng hoạ dài lâu hồng điểm nhấn
Giao lưu khoảnh khắc ánh tơ ngời
Giờ đây bỏ bạn về xa lắc
Để lại trần ,buồn một góc trời
PH

7./ TIỄN BIỆT THI HUYNH.

Chung Văn Thi Lão mãn phần rồi,
Để lại đau buồn sẽ khó nguôi.
Tiễn biệt Tiên Sinh về cực lạc.
Chào buồn cánh hạc lướt xa vời.
Phong lưu thư tứ như hoa mộng,
Đa cảm vần thơ tựa nguyệt ngời.
Nhỏ lệ đưa Người rời thế tục,
Ngàn nâm yên nghỉ cõi mây trời.
Mỹ Ngọc.
Jan.29/2023.


8./TƯỞNG NHỚ THI HUYNH CHUNG VĂN

Thăng thiên cánh hạc đã bay rồi
Sóng gió ngàn trùng, biển có nguôi ?
Lạnh lẽo thuyền xưa sầu viễn thẳm
Bâng khuâng bến cũ nhớ xa vời
Trăng khuya lặng gửi tâm tư nghẹn
Nắng sớm thầm lưu ký ức ngời
Cảm tạ duyên thơ gieo mối chữ
Cầu mây, góc bể gặp chân trời
Lý Đức Quỳnh
30/1/2023

9./ TIẾC THƯƠNG
(Kính viếng Hương Linh thi sĩ Chung Văn.
Từ Trần ngày 28 tháng 12 năm 2022)


Chung Văn thi sĩ bỏ đi rồi,
Thương tiếc bàng hoàng nhớ quá thôi!
Gia quyến thân bằng dòng lệ đổ,
Cháu con dâu rể hạt châu rơi.
Tăng Ni hộ niệm cầu Tam Bảo,
Kinh kệ dẫn đưa đến cõi trời.
Chín Phẩm Liên Hoa hương giải thoát,
Huynh về tịnh độ hưởng nhàn thơi.
Ngô Văn Giai
January 30/2023


  10./ THƯƠNG TIẾC THI SĨ CHUNG VĂN
 

Trần ai đã thiếu khách vui thơ,
Lục bát...đường thi chẳng hững hờ.
Đốt nén tâm hương đưa tiễn biệt,
Đến người cõi phúc ngự xa mờ.
Anh linh vĩnh cửu hồn yên tịnh,
Bài vận... cuối cùng trí thả lo.
Xướng hoạ một thời trang sóng dậy,
Giờ đây từ giả...hết mong chờ!
Song Linh
30-01-2023

11./ VÔ CÙNG THƯƠNG TIẾC 

     THI HỮU CHUNG VĂN

 

CHUNG VĂN linh phách viễn du rồi 

Bằng hữu tiếc buồn mãi chẳng nguôi

“Sinh ký hồng trần” đâu cách biệt 

“Tử quy thượng giới” đã xa vời

Gồm thơ chuyển ý, thơ mà mượt

Hợp bút hoà thi, bút ánh ngời

Bỗng chốc sao băng rồi tắt lịm 

Tiễn anh mây lệ xám khung trời.

Phương Hoa - JAN 30, 2023

 12./  VĨNH BIỆT CHUNG VĂN 

CHUNG VĂN Thi hữu đã đi rồi,
Tiếc nhớ thâm tình thật khó nguôi.
Khuất vắng bóng cao nhân mất hút,
Còn đâu kỷ niệm …. bạn xa vời!
Âm vần thánh thoát vườn thơ thoáng,
Ý vận hòa lưu điệu sáng ngời.
Cầu nguyện người về thanh thản chốn,
An cư tự toại cỏi từng trời.
HỒ NGUYỄN (31-01-2023)

13./TƯỞNG NHỚ THI HUYNH

“Còn đây tứ nhạc đầy sâu lắng
Vẫn đó hồn thơ quá tuyệt vời”
CÒN mải nguồn thơ vọng đất trời
ĐÂY dòng thơ Bạn nhớ nào nguôi
TỨ thơ đồng điệu tâm gần gũi
NHẠC khúc nên thơ nghĩa rạng ngời
ĐẦY đặn vần thơ tình mãi mới
SÂU xa thơ cảnh mộng chưa rồi
LẮNG nghe thơ phú lòng vời vợi
VẪN ĐÓ HỒN THƠ QUÁ TUYỆT VỜI.!
Đức Hạnh
31 01 2023
 
14./ TIỄN BIỆT THI HUYNH CHUNG VĂN
 
Nhỏ xuống không gian lạnh úa trời*
Lìa cành lá rụng thoắt xa vời
Vô thường nẻo tử nào qua khỏi
Bất định đường sinh mãi chuyển khơi
Thế sự xuôi tay lìa gánh nhọc
Trần đời nhắm mắt trút bầu vơi
Vãn sanh phần thưởng cho người thiện
Nước Phật huynh về cõi thảnh thơi...
DUY ANH
01/31/2023
* Trích câu nhập đề  bài thơ CHIỀU TRÊN ĐẢO của thi sĩ CHUNG VĂN,
đăng 27/2/2021 trên Lãng Phong.
 
15,. NHANG LÒNG KÍNH TIỄN CHUNG HUYNH

Một vì sao sáng lại băng rồi !
Thương cảm vô cùng thật khó nguôi
Bao bận giao duyên dù cách trở
Mấy lần xướng họa chẳng xa vời
Tuy chưa gặp gở tình trong đẹp
Mà vẫn trao nhau nghĩa rạng ngời
Thắp nén nhang lòng xin kính bái
Hồn huynh nhẹ bước cõi non trời
Songquang

16./ THƯƠNG TIẾC CHUNG HUYNH.

Thi Sĩ CHUNG HUYNH Khuất bóng rồi,
Từ đây Thương tiếc chẳng hề nguôi.
Còn ai Thi Phú Thơ Đường sáng,
Văn Bút Tài hoa bổng tách rời.
Hồi tưởng CHUNG VĂN vung bút thép,
ANH HÙNG thuở trẻ sáng sao ngời.
Thương HUYNH Chí cả còn chưa toại,
Cầu nguyện Hồn HUYNH đến Cõi TRỜI.
Mỹ Nga,
30/01/2023 -ÂL mồng 9/tháng Giêng Quý Mão.



17./ NGHE TIN SÉT ĐÁNH NGANG TAI

Nghe tin sét đánh, tiễn đưa rồi…!
Thương tiếc Hiền Huynh dạ chẳng nguôi…!
Thể phách tinh anh, câu trác tuyệt…!
Hồn thơ điêu luyện, ý cao vởi…!
Tài năng mẫn huệ luôn tiêu sái…!
Thi sĩ anh minh vẫn sáng ngời…!
Cởi hạc, Chung Văn về cực lạc…!
Siêu thăng tịnh độ ở trên trời…!
MAI XUÂN THANH
January 30, 2023


18./ THAY LỜI PHÂN ƯU

Được biết bác Chung tạ thế rồi
Bao người chua xót …dạ chưa nguôi !
Câu thơ lãng mạn còn vương vấn
Nét chữ tinh khôi mãi rạng ngời
Ý đẹp lời hay càng gợi nhớ
HOA XƯA TÌNH CŨ *chửa xa vời
Nguyện cầu thi sĩ về tiên cảnh
Cỡi hạc thong dong giữa nước trời !
Thy Lệ Trang
*Tựa một bài thơ của Chung Văn


19./ TƯỞNG NHỚ NHÀ THƠ CHUNG VĂN

Một vì sao rụng vĩnh viễn rồi
Ánh loé vụt đi chớp chẳng nguôi
Ai nhớ tình thơ lòng lắng đọng
Người mơ ý nhạc hồn xa vời
Trăm năm rực rỡ tài thi phú
Một phút băng hà rạng sáng ngời
Thương tiếc thân bằng lưu luyến mãi
Hương linh siêu thoát vào lòng trời...
Hải Rừng
30/1/2023


20./ PHÚT CUỐI ĐƯỜNG MÂY

Phút cuối đường mây hạc khuất rồi!
Mà hồn thi sĩ dễ gì nguôi.
Ân tình nhân loại còn man mác
Kỷ niệm trần gian vẫn diệu vời.
Son sắc lòng quê vầng nguyệt tỏ
Trung trinh tổ quốc trái tim ngời.
Bụi hồng tứ đại hành trang bỏ
Réo rắc trên không tiếng nhạc Trời!
Mailoc
01-30-23


21./ TIỄN BIỆT CHUNG VĂN

Tài hoa Chung lão đã đi rồi,
Tiễn biệt đôi dòng dạ khó nguôi.
Thơ bút đệ huynh bao thắm thiết,
Tấc lòng thi hữu quá đau vời !
Tuy chưa gặp gỡ tình son sắt,
Thật cũng kính thân ý sáng ngời !
Tiếc nhớ tâm cầu hồn sảng khoái…
Thiên đàng thong thả với mây trời !
Liêu Xuyên

22./ VÔ CÙNG THƯƠNG TIẾC
THI HỮU CHUNG VĂN
GIÃ BIỆT THI SĨ CHUNG VĂN.


Giã biệt trần ai một khách thơ,
Thi đàn chán ngán trí bơ hờ;
Tâm hương một nén lòng thương tíếc
Dạ nhớ đôi ta cảnh mịt mờ.
Vĩnh viển người đi về cõi thọ,
Chia ly khách ở chốn trần nhơ.
Thơ văn xướng họa ai tri kỹ,
Thi hữu từ đây hết đợi chờ. . . .
LVN
(30-01-2023)


23./ KHÚC TỪ LY

Thêm người quẳng gánh để rong chơi
Ở cõi trần gian chán lắm rồi
Xướng họa bao năm đà mỏi mệt
Giao lưu ngày tháng tưởng cầm hơi
Thất ngôn, lục bát đầy sương khói
Bát cú, ngũ ngôn tỏa đất trời
Thôi nhé Muội Huynh xin cất bước
Hư Vô trước mặt ….tớ rong chơi.
TẠ VƯƠNG KIM

24./ PHÂN ƯU

Chung Văn đích thực đã lìa đời
Giữa Tết đang vui bỏ cuộc chơi
Ai cũng ngỡ ngàng nghe tin báo
Ai mà ngăn được giọt châu rơi
Buồn cùng bạn hữu xin dâng ý
Xót với gia cang nguyện góp lời
Chia sẻ nỗi đau chung bửu quyến
Cầu mong sớm đạt chốn nhàn thơi…
Thái Huy
Jan/30/23


25./ THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Ngậm ngùi thương cảm một Thi Nhân
Lặng lẽ rời xa chốn bụi trần
Xướng/Hoạ từ nay đành vĩnh biệt
Thơ/Văn hiện hữu thiếu Chung Văn
Trăm năm thoáng chốc còn di ảnh
Cửu thập niên qua mộng đắc Xuân ?
Thành kính tiễn huynh về cõi Tịnh
Hương linh thanh thản xóa tham sân…
Kiều Mộng Hà
Jan30th2023
 
 

Mời Xem :

Mời Xem Thơ Quách Như Nguyệt,Chung Văn Hồi Đáp

Thứ Hai, 30 tháng 1, 2023

Sức chịu đựng của người viết (Khi nhà văn bị chê)

Bất cứ nhà văn nào khi có tác phẩm xuất bản, chắc chắn họ đều muốn biết bạn đọc nghĩ gì về nó. Những ai bảo rằng họ hoàn toàn không quan tâm đến dư luận, thì hoặc đó là một cách làm cao đôi khi để che giấu sự yếu đuối, hoặc họ nói dối.

Luôn chỉ xảy ra hai trường hợp: Khen hoặc chê. Khen, kể cả chỉ là khen xã giao, sẽ không gây ra vấn đề gì nghiêm trọng. Trong trường hợp còn lại, tác phẩm của bạn bị chê, thì tùy mức độ mà bạn có thể không quan tâm, thấy buồn chán hoặc tệ nhất là nổi cáu, mắng bạn đọc không hiểu tác phẩm của bạn. Tuy nhiên, những phản ứng như vậy chỉ chứng tỏ hai điều: Bạn là người bình thường và với tư cách nhà văn, bạn thiếu khả năng chịu đựng sự phê phán.

Chuyện này xảy ra với hầu hết những người cầm bút. Trong hồi ký của nhàvăn Tô Hoài, nếu tôi nhớ không nhầm, ông kể về chuyện các nhà văn phản ứng lại khi tác phẩm của mình bị chê chả khác gì những chuyện vẫn đang xảy ra trong làng văn bây giờ. Hóa ra thế hệ các nhà văn thời Tô Hoài, trong đó gồm cả những người mà chúng ta đang coi như những bậc trưởng thượng, khi bị chê cũng đỏ mặt tía tai, thậm chí còn sẵn sàng thượng cẳng chân hạ cẳng tay với người chê. Từ “đánh” trong văn chương luôn được hiểu theo nghĩa bóng. Nhưng như Tô Hoài và một vài người khác chứng kiến, thì từng có chuyện nhà văn nhà thơ nào đó “đánh” người chê mình theo nghĩa đen.

Có thể hiện tượng vừa nói là chuyện hy hữu. Nhưng chê nhau dẫn đến từ mặt nhau thì thường xuyên và xảy ra ở mọi nơi chứ không riêng gì ở Việt Nam. Tôi còn nhớ, vào khoảng những năm 90 của thế kỉ trước, một tác phẩm văn học nội địa được trao giải thưởng, được báo chí tung hô ầm ỹ. Nhưng với một số người thì tác phẩm ấy sáo mòn, cũ kỹ, nặng về kể lể kiểu báo chí mà chả có bao nhiêu chất văn học. Một trong số những người đó thậm chí còn viết hẳn bài chê tan nát tác phẩm được giải danh giá. Phản ứng của tác giả là dọa viết đơn kiện người chê, gửi đến một số cơ quan, với lý do tác phẩm của ông đã được Hội Nhà văn trao giải, tức là đã được khẳng định chất lượng ở cấp “quốc gia”.

Nếu không bị can ngăn ở phút chót, văn đàn Việt đã có một chuyện tức cười cỡ thế kỷ để mua vui.

Nhà văn Bảo Ninh, tác giả của tiểu thuyết Nỗi buồn chiến tranh nổi tiếng thế giới, có lần nói với tôi (sau đó ông nhắc lại trong một bài trả lời phỏng vấn) rằng, đọc những lời chê tác phẩm của mình nhiều khi nóng hết cả mặt, nhiều khi thấy nản chí, nhưng thà như vậy còn hơn sách bị cấm không cho bàn luận, tức cấm cả khen lẫn chê!

Nhưng không mấy nhà văn xứ này có được bản lĩnh và sự tự tin như Bảo Ninh. Bản thân người viết bài này đã từng bị ông vua truyện ngắn Nguyễn Huy Thiệp mắng cho “sấp mặt”, chỉ vì có ý muốn “biên tập” miệng vài chỗ trong tiểu thuyết Tuổi hai mươi yêu dấu của ông. Mới chỉ là biên tập miệng, tức ở mức đề xuất thôi nhé, mà đã phải trả giá bằng một trận mắng, không biết khi nhúng bút biên tập thật thì còn tai vạ đến đâu. Vấn đề có lẽ không phải chỉ là “biên tập vài chỗ, cắt đi vài câu”, mà điều đó đồng nghĩa với việc dám coi tác phẩm của ông chưa hoàn hảo, vẫn có thể phải sửa chữa. Với ai khác có thể mặc kệ, chứ với Nguyễn Huy Thiệp thì không được phép! Chính ông đã nói thẳng với tôi điều đó.

Tôi quen thân một bạn trẻ luôn khao khát và quyết liệt tìm cho mình lối đi riêng trong nghiệp viết lách của mình. Với anh và điều này anh đúng, nhà văn không thể cùng nhau đi theo đàn theo lũ như trẩy hội, mà phải cô độc, dám đi một mình. Anh đưa ra những tác phẩm đầy “thách thức” sự chịu đựng của dư luận chung. Thông thường chúng ta (trong đó có cả chính tôi) nghĩ anh chàng này phải có bản lĩnh thép trong việc đối mặt với mọi sự phê phán của độc giả. Bởi việc phê phán ấy đôi khi lại đồng nghĩa với việc gián tiếp ghi nhận sự độc đáo của anh ta. Anh ta chắc phải là người ý thức rõ hơn ai hết về điều đó, rằng nếu không chịu được sự chê bai, thì tốt nhất cứ “lối cũ ta về”, cho nó lành!

Nhưng những chuyện xảy ra sau đó khiến ta phải ngạc nhiên: Anh bạn trẻ kia phản ứng quyết liệt với bất cứ chê bai nào nhắm vào tác phẩm của anh ta, theo hai cách: Viết bài chửi lại, chửi một cách cay cú và cách thứ hai, tuyên bố không thèm viết nữa? Hóa ra sức chịu đựng của nhà văn rất ít khi tỉ lệ thuận với thứ mà chúng ta luôn trầm trồ gọi là bản lĩnh sáng tạo?

Dù chúng ta biết rõ với nhau rằng, một tác phẩm đã thoát thai khỏi tác giả, thoát khỏi thân phận bản thảo, là nó thuộc về độc giả theo một nghĩa nào đó. Chỉ có độc giả mới đủ năng lượng, sự nhiệt tâm và kiên nhẫn để cho nó một cuộc sống thật sự (Giả định tác giả luôn chết trước khi tác phẩm của anh ta bị quên lãng hoàn toàn, còn với loại tác phẩm chết trước tác giả thì không nên mất công nhắc đến ở đây), vì thế tác giả không thể cứ bao bọc nó mãi được. Thế nhưng, dù biết như vậy, việc bình thản chấp nhận nó trên thực tế là cả một câu chuyện khác.

Kết luận thứ nhất: Hết thảy các nhà văn đều thích khen, đều thích nghe những điều vừa tai về đứa con tinh thần của mình.

Mặt khác, hầu hết cũng đều thừa nhận (hoặc ra vẻ thừa nhận) rằng một tác phẩm chỉ thực sự có giá trị khi nó gây nên những tranh luận trái chiều. Bởi điều đó phản ánh sự tác động thực sự của nó vào đời sống, vào tâm thức độc giả.

Thêm nữa, rất nhiều nhà văn biết rõ, khi ai đó chê tác phẩm của anh ta, chắc chắn họ phải đọc rất kỹ và họ, nếu không tất cả thì cũng phần lớn, kỳ vọng hơn mức bình thường vào tác giả của tác phẩm mà họ phê phán. Đó chẳng phải là một món quà quý giá sao? Ít ra nó cũng quý hơn rất nhiều lần những lời khen chung chung, vô cảm, thực chất là họ đọc qua quýt cho xong một việc! Biết thế, công nhận thế, không có gì phải tranh cãi về sự thật đó… Nhưng hầu hết các nhà văn vẫn cứ thấy nóng mặt, khó chịu với ngay cả những phê bình sâu sắc, công phu, chân thành nhất.

Kết luận thứ hai: Hết thảy các nhà văn đều rất khó nuốt trôi những lời phê phán.

Phê bình chân chính không phải là tìm cách xóa sổ tác phẩm (nếu có ai cố làm điều đó vì bất cứ động cơ nào, thì họ coi như tự đánh mất vị thế và quyền lực của mình). Phê bình là để tìm ra cái cao hơn về tầm vóc tư tưởng, thẩm mỹ so với những gì bạn đọc bình thường chỉ thấy trên văn bản. Hình như nhà văn nào cũng đồng ý với điều này. Nhưng đồng ý là một chuyện quá dễ. Chấp nhận cho cá nhân mình lại là chuyện khác quá khó.

Kết luận thứ ba: Hầu hết các nhà văn đều không thật lòng khi tiếp nhận những lời chê bai kể cả nó mang động cơ hoàn toàn trong sáng, chân thành.

Thực ra, sức chịu đựng của người viết trước những lời bàn ra tán vào về tác phẩm của mình chính là chỉ số cho thấy khả năng anh ta có thể trụ lại được bao lâu với lựa chọn của mình. Nếu có ai hỏi tôi rằng, người viết có cần đáp trả những gì bạn đọc chê tác phẩm do mình viết ra (mọi nhà phê bình trước hết cũng đều là bạn đọc) thậm chí sổ toẹt nó, tôi sẽ không trả lời thẳng mà sẽ hỏi lại thế này: “Bạn có sống đủ dài để nghe và đốp chát lại hết những lời chê bai đó không”? Bởi vì nếu trời cho bạn có tài, bạn luôn chỉ có thể nghe được một phần rất nhỏ những lời bình phẩm về tác phẩm của bạn, kể cả khen hay chê. Và tôi sẽ nói thêm: Còn gì thú vị hơn khi bạn trở thành “vấn đề” tranh cãi của số đông cả khi bạn không hiện diện; còn gì đáng mong mỏi hơn với một người cầm bút khi ngày nào bạn cũng được người ta bàn luận sau lưng, kể cả nói xấu. Đó chính là phần thưởng lớn nhất, duy nhất mà bạn nên mong muốn đạt được trong đời.

Không hớn hở khi nghe người khác khen mình, khen tác phẩm của mình, chúng ta đã không là con người. Nhưng, là người viết, nếu không có khả năng chịu đựng chê bai, phê phán của dư luận, bạn sẽ mãi chỉ là một người cầm bút bình thường.

Trong nghệ thuật nói chung, trong văn học nói riêng, chỉ cái khác thường (bao gồm cả cái phi thường) mới đáng kể và mới thực sự có hy vọng tồn tại lâu dài.

_____

P/s: Một nhà phê bình "hoàn lương" thú nhận rằng ông nằm trong số những người được "giao nhiệm vụ" chê không tiếc lời, kể cả dùng từ miệt thị tục tĩu, những tác phẩm bị coi là "chệch hướng", làm sao để bạn đọc tránh xa nó ngay từ khi nghe tên và cũng theo ông, số bạn đọc đó khá đông.

Là người viết, bạn nên hãnh diện nếu bị chửi kiểu này.

 

Tết – Dịp Sống Chậm


Sáng nay, mồng 8 tháng giêng, tôi đang ngồi trước Macbook làm việc thì đứa cháu nội trai 7 tuổi chạy vào hốt hoảng: Nội ơi! Bộ hết tết rồi hả?. Tôi hỏi lại: Sao con nói vậy?. Nó bảo: bà nội dọn hết mấy chậu vạn thọ trước sân rồi!. Tôi bảo: Hết tết rồi, ngày mai con đi học lại. Nó tiu nghĩu đi ra!
Đối với trẻ con (cũng như tôi thời bé) thì ngày tết là những ngày vui nhất trong năm vì được vui chơi, ăn thức ăn ngon, mặc áo mới áo đẹp, không bị la rầy. Nhưng với nhiều người lớn, tết có khi là một mối lo toan vì phải sắm sửa nhiều thứ mà khả năng tài chánh có hạn!
Quay trở về với những ngày tết những năm gần đây. Tôi nghiệm ra, ngày tết với tôi không phải là những ngày vui như trẻ thơ, hay là những ngày lo toan vất vã như nhiều người khác, nhưng là những ngày để tôi được thoát ra khỏi bao tất bật. Lúc đó, tôi có quyền “sống chậm”, ít nhất là để thấy cuộc đời thật sự đáng sống và ý nghĩa.
Con người thật lạ, cái gì qua đi mới tiếc nhớ, trân quý. Ngay cả một món tài sản rất đáng quý là thời gian. Có những lúc chúng ta tiêu xài thời gian một cách lãng phí, để nó trôi đi trong vô nghĩa. Ai cũng có tuổi xuân. Với nhiều người, thời gian trôi và tuổi xuân cứ lặng lẽ trôi qua và ta cũng lặng lẽ... già. Bài học ấy, phải đến một độ tuổi nào đó mới hiểu rõ ngọn nguồn.
Ngay như cuộc sống đời thường, đa số chúng ta thường phải cố gắng chinh phục các đỉnh cao, đôn đáo mưu sinh, kiếm tiền để trang trải cuộc sống, để hơn người. Chúng ta bị cuốn sâu vào cuộc sống vội vã, tấp nập, gấp gáp. Thậm chí nhanh đến không thể kìm giữ. Từ thời nào không biết nữa, loài người đã có câu: “thời giờ là vàng bạc”. Con người chạy đua với thời gian. Thời gian chạy đua với con người. Máy móc và trí tuệ nhân tạo cũng đua với con người. Khi lâm vào căng thẳng (stress), con người bắt đầu sợ thời gian, sợ tốc độ, thậm chí sợ cả những thức ăn nhanh. Rồi người ta muốn sống chậm lại, kìm giữ bản thân lại, cả những công việc bộn bề. Có người muốn trốn thành phố ồn ào tấp nập, tìm về những miền quê yên tĩnh, vắng tiếng ồn của máy móc xe cộ, nhưng hào phóng tiếng gió, tiếng chim chóc và sắc tố xanh của cỏ cây hoa lá. Có người tìm đến các resort để nghỉ ngơi, xả bớt căng thẳng, ngột ngạt, tiếp thêm năng lượng, dũng khí vượt qua áp lực sắp tới.
Đến ngay cả Tết, người ta cũng lo Tết. Mà thật, những ngày Tết giờ đây cũng trôi qua quá nhanh. Mỗi người lo toan cả tháng trời, vèo trôi mấy ngày rồi… hết. Để chuẩn bị cho Tết bây giờ người ta cũng phải vắt chân lên cổ chạy lo sắm đồ. Không khí Tết không phải chỉ ở việc dọn nhà, gói bánh, làm cỗ cúng gia tiên, các bữa tiệc tùng… mà nó còn hiển hiện qua niềm vui của ngày đoàn tụ gia đình, của sự ấm cũng trong bữa cơm tất niên, sự hân hoan của người già khi được con cháu thăm hỏi, niềm háo hức của những đứa trẻ khi được nhận lì xì, của việc mọi người chúc nhau những điều tốt đẹp nhất cho năm mới, của mở hàng, xuất hành, khai bút, khai xuân cầu mong mọi việc hanh thông thuận lợi… Đó là những giá trị văn hóa cốt lõi, nhân văn tốt đẹp của ngày Tết, cần được giữ gìn và phát huy. Rõ ràng, Tết là dịp để đoàn tụ gia đình, con cái dù có đi làm ăn xa cũng cố gắng thu xếp để về bên cha mẹ, để con cháu hướng tới ông bà tổ tiên; đồng thời Tết cũng là dịp để nghỉ ngơi, vui chơi, tiếp thêm năng lượng, thêm hy vọng cho một năm mới. Vì thế, quan trọng nhất là cân bằng giữa nhu cầu và khả năng của từng cá nhân, gia đình. Ví dụ, việc dọn dẹp nhà cửa, trang hoàng ngày Tết, nếu gia đình có nhân lực, có thời gian thì có thể tự làm; nếu bận rộn, neo người có thể thuê dịch vụ; việc gói bánh tét cũng vậy, nếu có điều kiện thời gian, vật chất có thể tự gói để gia đình có không khí của ngày Tết, nếu bận rộn có thể mua bánh đã gói sẵn. Làm thế nào để cái Tết không biến thành gánh nặng của mọi người (đặc biệt là với những người phụ nữ, trước Tết thì dọn dẹp, soạn sửa, trong Tết thì cỗ bàn nội ngoại…). Công nghệ và các dịch vụ có thể phục vụ ta tất cả, nhưng không thể nghĩ thay, mà chúng ta phải chi tiền cho tất cả các dịch vụ, kể cả mua sắm đồ dùng trong những ngày Tết Nguyên đán. Vậy nên, càng ở những đô thị, người ta càng ngại Tết, bởi phải lỉnh kỉnh mua sắm, lo biếu xén, quà cáp cho những mối quan hệ nghĩa tình. Và bởi người ta bận bịu đến nỗi không thể chậm lại được. Lại nữa, Tết đến và qua nhanh có nghĩa là một năm cũng vèo trôi, con người cũng mau già, người ta mới cảm thấy hoang mang, lo lắng cho đời người ngắn ngủi.
Cái gì quá tải cũng không tốt. Cuộc sống hiện đại đã khiến con người cứ phải dấn bước, nhanh chân. Mà nhanh cũng sẽ có lúc trở thành… quá đà. Cho nên con người ngày nay mới phải tập ngồi thiền, tập yoga nhiều hơn.
Xét đến cùng, dịp Tết là cơ hội cho nhiều người xả hơi, ít nhất trong một đến hai ngày. Nhiều người thành phố đổ về quê đoàn tụ với gia đình, sống chậm, thanh thản bên những ngôi nhà cổ, nhà vườn, dưới nếp rêu phong cổ kính của làng quê, cùng hòa vào nền nếp sinh hoạt lễ nghĩa mộc mạc. Họ tham gia các chợ phiên nơi vùng quê. Cũng mặc cả, cũng ngã giá, nhưng chỉ để cho vui, nở nụ cười sảng khoái. Họ cần đón lấy cái ân cần, tử tế, chân chất, đong lấy cái tình cái nghĩa ở nơi làng quê. Thực chất là muốn đắm vào sự phóng khoáng mộc mạc của đời sống dân sinh, nhàn tản ngắm hoa, chăm hoa, đón tiếp họ hàng, nấu những món ăn giản dị.
Có người lại chọn cho mình cái Tết bằng chuyến đi phượt thật xa, để tìm cảm giác mới, hít thở khí trời ở nơi vùng biên viễn, rừng núi hoang sơ, chụp những tấm ảnh hoa cỏ trong tiết xuân ấm, chớp lấy hình những em bé mặt nhem nhuốc nơi cao nguyên đầy gió, thưởng thức những món ăn của các dân tộc ít người... Đó là nhu cầu có thật, ngày càng nhiều và thậm chí đã thành một trào lưu. Nhiều gia đình tụm hai, ba đã lên những kế hoạch từ trước đó cả tháng. Bởi với họ, đi theo nhóm gia đình tạo nên những hứng khởi cho tất cả các thành viên. Cốt lõi của vấn đề là hòa quyện với thiên nhiên. Ngay cả với tôi, đó cũng là một sự khao khát dù giờ này tôi rất lười đi xa. Chỉ thiên nhiên mới giúp tâm hồn ta thư trái, bình tâm lại, ngẫm nghĩ về những giá trị của cuộc sống. Thiên nhiên độ lượng hơn chúng ta tưởng. Thiên nhiên đã dưỡng nuôi con người, chở che và gìn giữ. Thiên nhiên đã chịu những áp lực lớn lao do cuộc sống con người mang lại, oằn oại vì hệ quả của lối sống nhanh và gấp của con người, rồi thiên nhiên vẫn nhẫn nại tiếp nhận con người trong cuộc vùng vẫy đi tìm sự thanh thản và ngọt mát.
Cuộc sống cũng có quá nhiều sự thúc bách, ngột ngạt, thậm chí bận bịu đến mức người ta không còn thời gian để xem mình bao nhiêu tuổi, khuôn mặt mình đã già đi mấy phần. Nên có những người mải mê làm lụng, đầu tắt mặt tối, khi ngẩng mặt lên mới biết mình… già. Ai rồi sẽ có lúc chẳng còn đam mê tốc độ nữa, mà muốn ghim mình vào sự nhàn tản. Với tôi, khi có cơ hội sống chậm lại, ăn chậm, đi chậm thì tôi cố gắng tận dụng. Tận dụng để dần được sống trong đô thị chậm, thư giãn và suy tưởng trong không gian sinh thái và ít tiếng ồn.
Quay trở về với những ngày Tết. Tôi nghiệm ra, ngày Tết cũng là những ngày để mình được thoát ra khỏi bao lo lắng. Lúc đó, chúng ta có quyền sống chậm, ít nhất là để thấy cuộc đời thật sự đáng sống và ý nghĩa.

Lê Trung Ngân


 

Chủ Nhật, 29 tháng 1, 2023

Điều 8 : Biết sợ để răn mình mỗi ngày (1

 

Tác giả: MATSUSHITA Kônosuke (*)
Người dịch: Nguyễn Sơn Hùng

Không gì nguy hiểm bằng việc không biết sợ. Bạn hãy tự mình tìm ra nỗi sợ của bạn và cảm thấy sợ để biết thận trọng, là điều quan trọng (2).

Để sống một cuộc đời tốt đẹp hơn tôi nghĩ rằng phải chăng trong cuộc sống hàng ngày, việc mọi người chúng ta vừa sống vừa cảm thấy sợ ở mặt nào đó là điều quan trọng?

Nghe như vậy, có thể có người nghĩ rằng việc cảm thấy sợ là do bệnh nhút nhát nên chẳng phải là không làm được việc gì hay sao?

Tuy nhiên, nỗi sợ nói ở đây không phải do nhút nhát mà có ý nghĩa tích cực hơn. Đó là nỗi sợ đưa chúng ta đến thái độ khiêm nhượng. Thí dụ gần gũi là loại cảm thấy sợ của trẻ em đối với cha mẹ hoặc đối với cô thầy. Nỗi sợ của người bán hàng đối với chủ tiệm, của nhân viên đối với Tổng giám đốc của công ty. Nỗi sợ mà hầu như mọi người đều có, như ngay cả ở địa vị tối cao của vị Tổng giám đốc của một công ty đối với người đời trong xã hội.

Ngoài ra, không những nỗi sợ đối với người khác mà ngay cả nỗi sợ của  mình đối với chính bản thân mình. Nếu không khéo thì ngay cả khuynh hướng lười biếng của bản thân cũng làm cho mình cảm thấy mình sợ mình. Ngoài ra, có lẽ tính cách ngạo mạn đối với người khác của bản thân hoặc việc không có can đảm, không có niềm tin khi làm bất kỳ việc gì cũng là loại sợ nói trên.

Như vậy không phải là loại sợ đơn giản như bị chó cắn mà việc cảm thấy sợ ở mặt tinh thần phải chăng là quan trọng?

Tại sao vậy? Tôi nghĩ rằng bởi vì đối với con người của chúng ta nếu không có điều gì để sợ như nói trên, dù cho bất kỳ việc gì cũng có thể làm theo ý muốn thì từ lúc nào không biết, cách suy nghĩ của chúng ta sẽ trở nên hời hợt không cẩn trọng, sẽ trở nên kiêu căng ngạo mạn, kết cuộc không ít trường hợp làm cho bản thân chúng ta tệ hại đi.

Ngay cả Hitler của đảng Quốc Xã Đức (3), bởi vì không biết sợ gì nên tự tin quá mức vào khả năng của mình, vung vảy quyền lực để rồi kết cuộc lâm vào diệt vong. Khi nghĩ đến sự việc này tôi nghĩ rằng không có gì nguy hiểm bằng việc không biết sợ.

Bởi vậy tôi nghĩ rằng việc tự mình tìm cho mình nỗi sợ của ý nghĩa tích cực như nói trên và luôn có nó trong lòng để vừa cảm thấy sợ và tiếp tục nỗ lực cố gắng mỗi ngày là điều rất quan trọng. Nếu thực hiện được như vậy  chúng ta sẽ có thái độ khiêm tốn lại vừa nỗ lực để tiến lên nên thực lực chân thật trong việc làm người của chúng ta sẽ được bồi dưỡng.

Tôi nghĩ rằng phải chăng điều nói trên không chỉ đơn thuần về cuộc sống của cá nhân mà còn có thể nói cho cả trường hợp của các công ty, các đoàn thể, các chính phủ đảm trách công việc chính trị của quốc gia. Ngay cả đoàn thể hoặc chính phủ của một nước nếu không biết sợ nhất định sẽ tự mình quá tin tưởng vào mình và sau đó dựa vào bạo lực và quyền lực để xúc tiến sự việc. Kết quả là dù trong một giai đoạn hoặc trong một thời kỳ người không biết sợ có thể khoe trương quyền thế nhưng rồi trong không lâu tự bản thân họ sẽ đi vào con đường tự diệt vong. Phải chăng trong quá khứ đã có nhiều thí dụ như vậy.

Do đó, các cá nhân chúng ta là đương nhiên, trong trường hợp thành lập đoàn thể và hoạt động dưới hình thức tập thể, chúng ta cần lưu ý đầy đủ sao cho đừng rơi vào sự hoành hành của đa số.

Nhìn vào xã hội gần đây, tôi nghĩ ngay cả cá nhân hoặc đoàn thể, số trường hợp của việc không sợ là rất nhiều!

Nguyễn Sơn Hùng, 10/11/2022

(*) Nguồn: MATSUSHITA Kônosuke: NHÂN SINH TÂM ĐẮC THIỆP (人生心得帖), Viện Nghiên Cứu PHP xuất bản 1984 khổ A5, xuất bản 2001 khổ A6.

Xem thêm cùng tác giả: Những bài viết và dịch của Nguyễn Sơn Hùng

Nhận xét của người dịch

Bài này nhắc nhở cho chúng ta nhiều việc. Cùng một khái niệm, cùng một hành động nhưng tùy theo cách làm, trình độ thực hiện mà kết quả có thể rất khác nhau! Do đó khi áp dụng, thực hiện việc gì chúng ta cần phải suy nghĩ sao cho đúng cách, đúng chỗ, đúng lúc, đúng cương vị.

Thí dụ cũng có người khuyên không nên giáo dục trẻ em bằng cách làm cho chúng sợ. Tuy nhiên, việc sợ cha mẹ, thầy cô cũng giúp trẻ em tránh làm những việc không nên làm và tập được những thói quen tốt cho cuộc sống trong tương lai. Cũng là lòng tin ngưỡng đối với tôn giáo nhưng có người dựa vào đó để răn mình, tu sửa mình cho tốt hơn, để có cuộc sống hạnh phúc hơn nhưng cũng có người sinh ra lòng mê tín và đôi khi đưa đến nhiều thảm kịch.

Ghi chú

  1. Tựa bài dịch theo nguyên bản. Tựa phụ trong ( ) do người dịch đặt thêm để quý độc giả dễ nhớ và tổng kết các điều trọng yếu mà tác giả đề xuất để chúng ta có cuộc sống tốt đẹp hơn.
  2. Đại ý của bài viết. Trong nguyên tác, đại ý được viết ở đầu của mỗi bài.
  3. Tên đầy đủ của đảng là đảng Lao Động Quốc Dân Xã Hội Chủ Nghĩa Đức Quốc (Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei, NSDAP) 

  4. Mời Xem :
  5.  

Nguy Hại Đằng Sau Các Loại Thuốc Cảm Không Cần Toa Bác Sĩ

Chúng ta có thể mua được thuốc cảm, không cần toa bác sĩ, để chữa khỏi bệnh cảm lạnh, nghẹt mũi, ngứa cổ, nhưng đôi khi những thứ thuốc này lại đưa đến những nguy hại lớn không ngờ được. 

Theo bà Leight Ann Mike, Dược sĩ, dạy ở trường Dược Khoa của đại học University of Washington: “ Người ta vẫn thường có quan niệm cho rằng vì có thể mua thuốc chữa bệnh cảm không cần toa bác sĩ, nên có thể dùng một cách thoải mái, an toàn. Điều đó không phải lúc nào cũng đúng.”.
 Chúng ta nên thận trọng tìm hiểu về những hậu quả phụ tai hại của những loại thuốc cảm để tránh lạm dụng.

Acetaminophen gây hư hại cho gan:


Nếu bạn thường dùng acetaminophen (như Tylenol) để chữa bệnh đau nhức do phong thấp (arithritis) hay chữa chứng nhức đầu, khi bạn dùng thuốc đó chung với thuốc cảm, bạn sẽ vượt quá mức giới hạn cho phép dùng là 3,000 hay 4,000 miligram acetaminophen tối đa trong một ngày. 
Mỗi năm có khoảng 78,000 người phải đưa vào bệnh viện cấp cứu vì dùng quá nhiều acetaminophen.

Chất này đưa đến hậu quả gây tai hại cho gan.
Triệu chứng đầu tiên thường thấy là nôn mửa, đau bụng, và ăn mất ngon. Những triệu chứng này thường không rõ ràng, và dễ làm người ta lầm tưởng như triệu chứng của bệnh cảm.

Sau đó, là đến hiện tượng nước tiểu có mầu đậm, và đau ở phiá trên, bên phải của thân mình. Nếu bạn nghi mình bị hậu quả của acetaminophen, bạn nên đi bệnh viện ngay.


 Biện pháp an toàn: Khi dùng acetaminophen, tuyệt đối không được uống rượu, hay bia.

Chỉ nên dùng liều lượng thấp nhất, nhớ uống theo đúng thời gian trong chỉ dẫn, và đọc kỹ lời dặn ghi trên nhãn hiệu thuốc. 

Nhiều loại thuốc cảm có sẵn chất acetaminophen, nên coi chừng bạn dùng chất này nhiều quá mà không hay.

 
Ibuprofen làm loét bao tử và có hại cho thận:


Chất Ibuprofen có trong thuốc Advil và Motrin là loại thuốc chống sưng tấy mà không có chất steroid, gọi tắt là NSAID.

Do đó, rất hiệu nghiệm trong việc làm giảm đau nhức, nhức đầu, và nóng sốt. 
Loại thuốc này cũng gây ra những phản ứng rất mạnh nếu cơ thể bị dị ứng với chất aspirin.

Những thuốc này có thể làm loét bao tử (ulcer) và hư thận nếu dùng về lâu dài.
Chất Ibuprofen còn có thể đưa đến đột qụy tim (heart attack), tai biến mạch máu não (stroke) nếu trong cơ thể đã sẵn có bệnh tim, hay huyết áp cao, hút thuốc lá, hay có bệnh tiểu đường.



Tránh đừng uống rượu nếu phải dùng ibupropen thường xuyên. 

Nên gặp bác sĩ ngay nếu thấy đi cầu ra phân mầu đen, hay có máu, có sự thay đổi trong thói quen đi tiểu tiện, khó khăn khi đi bộ, hay mắt mờ, nói năng ngọng nghịu.

Thuốc chữa bệnh nghẹt mũi làm tăng huyết áp:


Dimetapp Cold Drops – giúp thông lỗ mũi, và co thắt các mạch máu ở mũi, do đó giúp bạn thở dễ dàng. 

Nhưng rủi thay, chính vì lẽ đó, thuốc chữa chứng nghẹt mũi có bề xấu của nó. Chúng có thể làm cho huyết áp tăng vọt lên, và khiến cho thuốc chữa huyết áp cao bị giảm tác dụng.

Loại thuốc chữa chứng nghẹt mũi bằng cách xịt hơi vào mũi như “Afrin Nasal Spray” hay “Neo-Synephrine” giúp thông lỗ mũi nghẹt ngay, và ít gây tác hại như thuốc uống.

Nhưng theo chuyên gia về bệnh dị ứng, ông Federic Little ở trường đại học Boston, nếu bạn dùng thuốc xịt nhiều quá mỗi ngày, bạn sẽ bị ghiền, và mũi của bạn cứ buộc bạn phải dùng nó nhiều hơn.


Các loại thuốc chữa chứng nghẹt mũi –decongestants –

Nếu bạn cảm thấy khó thở, nhịp đập của tim chậm lại, hay cảm thấy bối rối, bất thường, bạn nên đi gặp bác sĩ ngay.
Biện pháp an toàn: Nếu trong người bạn có vấn đề về tim mạch, huyết áp cao, tiểu đường, áp suất trong mắt cao, hay bị phản ứng mạnh khi dị ứng, bạn nên hỏi bác sĩ kỹ trước khi dùng thuốc chữa bệnh nghẹt mũi.

Chất Antihistamines dễ làm té ngã:

Các loại thuốc chống chảy nước mũi cấp kỳ như Benadryl và Chlor-Trimeton giúp ngăn chặn việc sản sinh ra chất histamine, và giúp bạn ngưng chảy nước mũi, hay ngứa mũi.

Bác sĩ Federic Little cho biết các loại thuốc này chỉ đem lại hiệu quả chừng bốn giờ đồng hồ. 
Nhưng đồng thời chúng cũng khiến cho người ta buồn ngủ. Thuốc có thể giúp cho bạn dễ ngủ nếu dùng vào buổi tối. 

Nhưng chính vì hậu quả làm cho người ta buồn ngủ, nên vào lúc nửa đêm, người lớn tuổi hay phải thức dậy đi tiểu, dễ bị té ngã.

Bác sĩ Little cho hay thuốc có chất antihistamines làm cho người ta lảo đảo, đi đứng không vững, dễ bị ngã.

Những thuốc có hiệu lực dài hơn như Claritin, Zyrtec và Allegra thường chỉ dùng mỗi ngày một viên, và không làm cho chúng ta buồn ngủ. 

Thường thì thuốc này dùng chữa bệnh dị ứng, nhưng chúng cũng giúp chữa bệnh ngứa, khan cổ, và chảy nước mũi, triệu chứng của bệnh cảm lạnh.


Biện pháp an toàn: Nên nói chuyện với bác sĩ trước khi dùng thuốc có chất antihistamin, tác dụng ngắn hạn, nếu trong người bạn bị những bệnh khác như glaucoma (áp suất máu trong mắt), trực tràng sưng to, thở khó, huyết áp cao, hay bệnh tim. Nếu bạn dùng chất antihistamin, tác dụng dài hạn, và thấy có đốm ngứa, nổi mề đay vì dị ứng, hay khó thở, khó nuốt, bạn nên đi gặp bác sĩ ngay.

Các loại thuốc chữa cảm cúm, nghẹt mũi dễ gây ra biến chứng cho bệnh tim:

Các nhà nghiên cứu ở Tân Tây Lan mới tìm ra rằng những loại thuốc bán không cần toa, chữa bệnh cảm, trong đó có chứa chất acetaminophen, và chất phenylephrine chữa nghẹt mũi như các thuốc: Contac Cold+Flu Non Drowsy, Theraflu Daytime Severe Cold & Cough có thể đưa đến những hậu quả phụ nghiêm trọng như làm thay đổi nhịp đập của tim, huyết áp tăng cao đến mức nguy hiểm, làm co giật, run rẩy.


Biện pháp an toàn: Nên nghĩ đến việc chữa trị một căn bệnh làm phiền bạn nhiều nhất. 

Nếu muốn dùng thuốc chữa nhiều chứng bệnh khác nhau bạn nên đọc kỹ những chất chính có trong thuốc, để bảo đảm rằng bạn không dùng những chất đó quá nhiều.

 


Má Ơi! Con Vịt Chết Chìm - Hàn Sĩ Nguyên

Tôi vốn nguời miền Bắc, quê quán ở xứ lụa La Phù, Hoài Đức, Hà Đông, được thấm nhuần những lời ru
“Ạ ơi ơi, Ạ ời ời” đầy tình tự quê hương từ thuở nhỏ.
Tình cảm đối với điệu ru ấy là trường cửu, là vĩnh viễn, là bất diệt.
Thế rồi, cuộc đời đưa đẩy, mười năm lăn lóc ở Vĩnh Long, và Trà Vinh giúp tôi biết đến và yêu mến vô cùng những câu hát :
“Ầu ơ”.
Sau này, dù đi đâu, về đâu, ở đâu thì những câu hát điệu hò ấy vẫn mãi mãi còn nguyên trong ký ức. Đây là vài câu hát tiêu biểu của điệu ru “Ầu ơ” phương Nam ấy:
Ví dầu cầu ván đóng đinh
Cầu tre lắt lẻo, gập ghềnh khó đi
Khó đi, mẹ dắt con đi
Con đi trường học, mẹ đi trường đời
Hay là :
Má ơi đừng gả con xa
Chim kêu vượn hú biết nhà má đâu
Hay là :
Bước ngang qua nhà má
Tay tui xá
Cẳng tui quỳ
Vì thương con má sá gì thân tui
Hay là :
Chiều chiều ong nữ đi đăng
Cá tôm nhảy hết nhăn răng cười hoài.
Hay là :
Má ơi con vịt chết chìm, Con thò tay con vớt, Con cá lìm kìm nó đớp tay con! v.v .....
Một điều lạ lùng là nội dung những câu hát ấy nhiều khi đơn sơ lắm, thậm chí... vô nghĩa nữa... nhưng hiệu quả thấm nhuần của chúng vẫn là vô cùng vô tận: mãi mãi đi sâu vào lòng người, nghe một lần rồi không thể nào mà quên đi cho được!
- Về Mấy Câu Hát “MÁ ƠI ! CON VỊT CHẾT CHÌM”
“Má ơi ! Con vịt chết chìm
Con thò tay con vớt,
Con cá lìm kìm nó đớp tay con”
Tôi tách ra thành ba dòng, nhưng thật ra xét về mặt hình thức, chỉ có hai câu thuộc thể loại “Lục bát MORE” (Lục bát thêm vào):
Má ơi ! Con vịt chết chìm
(Con thò tay con vớt) Con cá lìm kìm nó đớp tay con
Vần được gieo ở chữ thứ tư trong câu bát chính thể (chìm - kìm)
Lời thơ thì vô cùng đơn sơ, với những hình ảnh chân quê “con vịt, con cá lìm kìm” .
Thật là bình dị thế thôi, không có văn chương, hoa hoè, hoa sói chi hết!
Về mặt nội dung, khởi đầu bằng tiếng gọi :
“Má ơi !” ngọt ngào, dễ thương.
Tiếp ngay theo đó là cái hình ảnh ngược đời:
“Con vịt chết chìm” “Cá lìm kìm đớp tay con”
Vịt thì có chết chìm bao giờ? Cá lìm kìm cũng vậy nữa, con cá nhỏ xíu chuyên bơi lội trên mặt nước này hễ thấy nước xao động là... nhảy, là lặn mất tăm luôn, nó có bao giờ cắn, đớp, hoặc chích ai đâu!
Nhưng chính từ những cái ngược đời ấy mà thể hiện được hình ảnh một cô gái bé nhỏ rõ là thơ ngây, đang nhõng nhẽo mẹ!
Đọc lời thơ chân quê ấy đã thấy hay, nghe ru “Ầu ơ” mấy câu ấy lại càng thấm thía, nhớ đời vậy. Cái ngày mà tôi được nghe ru Ầu ơ mấy câu ấy cách nay đã lâu lắm rồi, chính xác là 29 năm. Hai mươi chín năm ròng, các bạn ạ! Hai mươi chín năm nhưng “Con vịt chết chìm” và “Con cá lìm kìm đớp tay” vẫn như còn quanh quất đâu đây!
Hàn Sĩ Nguyên ( Tác giả )

TQĐ chuyển

MỪNG SINH NHẬT MUỘN - Đỗ Chiêu Đức Và Các Thi Hữu

                       Ân c ần t ạ l ỗi v ới thi nh ân,                    Sinh nh ật h ăm l ăm nh ạc  đ ã ng ân.                    Th ân c...