Thứ Hai, 23 tháng 1, 2023

MÈO VÀ CỌP

 

… Có tên đệ tử đến nhà thầy Đốc:
- Bẩm cụ Đốc, con vợ của con càng ngày càng dữ như Cọp. Chắc con phải đi kiếm một con Mèo mướp để thay thế con Cọp nhà con.
Thầy Đốc trợn trừng mắt:
- A, thằng này, mày ngon thật hả con?
- Dạ, sức chịu đựng của con người có hạn mà cụ Đốc.
- Bay vừa nói bay đi tìm một con Mèo, tức là con bồ nhí đấy, phải không? Thế bay có biết tại sao người ta lại gọi tình nhân của những đàn ông đã có vợ là “Mèo” không?
- Dạ, không! Thấy người ta nói sao, con bắt chước vậy.
Thầy Đốc giải thích:
- Con mèo nó thích được người vuốt ve và chính nó cũng thích mơn trớn, lăn vào lòng chủ, uốn qua uốn lại, nhõng nhẹo rất tình tứ. Mèo lại còn có tính e thẹn, xấu hổ. Làm gì cũng muốn kín đáo, lén lút. Thậm chí cả cái chuyện đi tiêu xong cũng phải bới đất che đi. Mèo còn dị ứng với màu trắng, màu trong sạch. Những chỗ nào mèo hay đến phóng uế thì thuốc gì rảy vào mèo cũng không sợ, chỉ có cách đổ nước vào một chiếc bình plastic màu trắng để vào chỗ đó là mèo không đến ị bậy nữa. Phong cách những cô nhân tình lén lút với những chàng trai có vợ y hệt như dáng dấp của con Mèo. Từ đó mới có cảnh các bà vợ chổng mông lên trời mà than rằng: “Trời ơi! Chồng tôi có Mèo rồi!”
- Dạ, bây giờ thì con đã hiểu!
- Thế bay có biết Mèo và Cọp khác nhau ở chỗ nào không?
Tên đệ tử xoa hai bàn tay với nhau, cười khoái chí:
- Dạ, biết, biết. Cái này là nghề của con mà!
Cọp luôn luôn gắt gỏng, cằn nhằn, gầm gừ, nhưng Mèo thì dịu dàng, âu yếm, nựng chiều.
Cọp thường muốn mình là Chúa Sơn Lâm. Còn Mèo thì vâng lời, nhu mì, coi người tình là chủ đời mình.
Cọp thì đầu bù tóc rối. Mèo lúc nào cũng miệt mà, óng ả, thơm như múi mít.
Cọp luôn mở ví, xiết tiền lương của chồng. Còn Mèo thì chẳng cần chi, cho bao nhiêu lấy bấy nhiêu, không cho cũng chẳng sao, vì đời em có anh là có tất cả. Tình chưa!
Tên đệ tử như được gãi đúng chỗ ngứa. Nói sùi bọt mép. Nói thao thao bất tận:
- Cụ Đốc ơi, Năm nay nhất định con sẽ ly dị con Cọp cái nhà con, để lấy con Mèo quý. Quý Mão mà lị!
Thầy Đốc nghiêm nét mặt, cầm chiếc xe điếu chỉ vào mặt tên đệ tử:
- Lão nói cho bay biết: Mỗi lần ly dị là một lần cháy nhà đó nghe con. Ngày xưa ở VN, tòa lão xử ly hôn, nên lão rành mấy câu Vọng Cổ này lắm. Xứ Mỹ này đàn bà là “năm bờ oan”, nên số phận mấy ông chồng ly dị còn đen như mõm chó ấy. Đừng tưởng ly dị là ngon đâu! Sạt nghiệp đấy con ạ. Từ Mèo biến thành Cọp không xa đâu con ơi, vì chúng cùng một dòng họ mà! Mèo hay Cọp, miễn sao cho mày ôm là tốt rồi. Đêm khuya, tắt lửa tối đèn, nhà tranh cũng như nhà ngói. Ôm Cọp hay ôm Mèo cũng giống nhau cả. Bay đừng quên rằng Mèo nó cũng có móng sắc, có thể cào nát mặt mày. Xong nó trèo tuốt lên ngọn cây cau cười tình. Làm sao mày bắt được nó? Có những ông chồng chán vợ, tưởng rằng đổi vợ là xong. Đó không phải là giải pháp hay. Bao lâu chính mình không thay đổi, lại đi đổi vợ thì cũng như tránh vỏ dưa, gặp vỏ dừa. Đàn bà, ai cũng vậy, bay ơi! Vì vậy, cái hay của đàn ông là làm sao biến con Cọp trong nhà thành con Cọp giấy. Thế là xong!
Theo Saigon Echo

***** Ôi! Thời oanh liệt nay còn đâu...! *****
Ngậm một khối u hoài bên cạnh vợ ,
Ta lờ khờ và lớ ngớ ngu ngơ
Giận vợ già quá ngạo mạn khó ưa .
Giương mắt ....lão nhìn ta như con trẻ
Nay già rồi chịu gông cùm lép vế
Để mụ già nổi hứng mụ hành chơi !
Chịu ngang bầy cùng lũ chó dở hơi ,
Thường đẩy xe sau mỗi lần đi chợ
Ta sống mãi trong tình thương nỗi nhớ ,
Thưở tung hoành hống hách những ngày xưa .
Đất Saigon nhớ biết mấy cho vừa ,
Phố xá rộn ràng gái trai dìu dặt .
Ngoài chiến trận ta vẫy vùng ngang dọc ,
Thật kiêu hùng quyết bảo vệ quê hương .
Có toàn dân và em gái hậu phương ,
Nàng ngưỡng mộ tôn ta làm thần tượng
Đi bên ta nàng nhẹ như cánh phượng ,
Nép vào ta nhờ che chở chở che
Ta hiên ngang dìu em dưới hàng me
Hoặc trốn nắng vào ci nê hú hí
Chiều công viên cùng nàng mừng cho có !
Hoặc đêm về ngồi ngắm ánh trăng trong .
Nàng hiền khô yếu đuối gọn trong lòng .
Để từ đó yêu nàng vô bờ bến ...
Đâu những yêu kiều dịu dàng thương mến
Tiếng thu ca ru giấc ngủ êm đềm ,
Đâu những chiều có chỗ đứng bên thềm .
Ta chết cứng trong tóc mềm môi ướt .
Để ta chiếm lấy phần riêng bí mật .
Than ôi ! Thời oanh liệt nay còn đâu !!
Để giờ đây ta ngậm một mối sầu ,
Ghét thế sự con người nhiều thay đổi .
Những cảnh đời nhiều tầm thường giả dối .
Bao bon chen bao gian dối lọc lừa .
Nàng của ta cũng thay đổi bao mùa ,
Hay đanh đá hay chanh chua quát tháo !
Mắt nai tơ giờ trợn trừng thao láo !
Đôi môi mềm cong cớn hết tươi cười ,
Mỗi cuối tuần lãnh check bảo "Đưa tôi"
Ta ngửa mặt "Thế thời thời phải thế" !!!!!
Nơi xứ Mỹ thôi ta đành lép vế
Đành ngu ngơ đành nhẫn nhục chờ thời ,
Nhưng càng lâu ta càng thấy ..hết thời ,
Cho đến lúc tự nhiên đâm ra nhát
Để giờ đây những đêm trường ngao ngán
Ta lâu ngày... phở tái vẫn thèm ăn,
Vẫn đợi chờ gió đến để ..bẻ măng ,
Nằm phục kích ..chờ nai vàng nộp mạng ????
Ta nhớ lại những ngày xưa ngang dọc
Mà giờ đây ôm hận suốt đêm thâu
Hãy vùng lên có chỗ đứng ngẩng đầu
Thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt.
Hãy vươn lên khi chỉ còn chút sức,
Hãy la to cho chằng lửa giật mình
.............................
Nói cho đã rồi sao lại nín thinh
Vì vợ mới kêu ta ....đi rửa chén
Thì rửa thôi !!!
Tác gỉa: Dấu tên vì sợ bị ......

Thân mến
TQĐ

1 nhận xét:

Trường thi Hương Nam Định, kỳ thi năm Tân Mão [1891]

  Trường thi Hương Nam Định, kỳ thi năm Tân Mão [1891], các thí sinh đang lều chõng đi thi, một cụ làm bài xong ra ngoài ngồi, còn các cụ kh...