Bao năm
vẫn nhớ bến phà
Dừng chân ghé lại
vườn hoa Lạc Hồng
Bao năm ta mãi
phiêu bồng
Giờ đây tìm phút
bâng khuâng trở về
Sinh ra bên dòng
sông quê
Bao mùa nước nổi
vỗ về cù lao
Buổi chiều nghe gió
xôn xao
Khi ngang cồn Phụng
năm nào ghé thăm
Người nông dân
mãi thăng trầm
Trại Ong vườn Nhãn
quanh năm bộn bề
Tấm lòng chất phác
chân quê
Chiếc xuồng em gái
tóc thề bay bay
Đờn ca tài tử
vui vầy
Chân thành mến khách
nơi đây đậm tình
Vườn cây trái chín
ngọt lành
Quanh năm vẫn giữ
màu xanh đất trời
Câu hò
xen lẫn giọng cười
Mãi như mời gọi
bao người phương xa
Về đây
sum họp mái nhà
Dựng xây cuộc sống
hoan ca thanh bình
TRAN CHU NGOC
Em có về mùa xuân hoa Cúc
Cho nắng mai trên ngón tay trần
Những nụ mầm nhảy múa trên sân
Nụ cười nở trên môi thiếu nữ
Em có về khi mùa đông đã lỡ
Chiều nắng lên còn đó xuân thì
Có chạnh lòng nhớ phút chia ly
Ngôi trường cũ khoảng sân ngập nắng
Em có về để lại nơi xa vắng
Một chút gì hoang dại của hôm qua
Cho những ngày mang nỗi nhớ đi xa
Nơi ta đứng chỉ một mình trơ trọi
Em có về nhớ bao ngày nông nổi
Phút chạnh lòng tìm chút ấm ngày đông
Để mai kia trên má em hồng
Cò lưu dấu những ngày giá rét
Em có về dù những ngày cận Tết
Vẫn du hành phiên chợ đêm ba mươi
Để được nghe đâu đó giọng cười
Của em thơ trong ngày xuân áo mới
TRAN CHU NGOC
Mời Xem :
CHUYẾN PHÀ KỶ NIỆM - Thơ TRAN CHU NGỌC
thơ rất hay
Trả lờiXóa