Sáng nay, mồng 8 tháng giêng, tôi đang ngồi trước Macbook làm việc thì đứa cháu nội trai 7 tuổi chạy vào hốt hoảng: Nội ơi! Bộ hết tết rồi hả?. Tôi hỏi lại: Sao con nói vậy?. Nó bảo: bà nội dọn hết mấy chậu vạn thọ trước sân rồi!. Tôi bảo: Hết tết rồi, ngày mai con đi học lại. Nó tiu nghĩu đi ra!
Đối với trẻ con (cũng như tôi thời bé) thì ngày tết là những ngày vui nhất trong năm vì được vui chơi, ăn thức ăn ngon, mặc áo mới áo đẹp, không bị la rầy. Nhưng với nhiều người lớn, tết có khi là một mối lo toan vì phải sắm sửa nhiều thứ mà khả năng tài chánh có hạn!
Quay trở về với những ngày tết những năm gần đây. Tôi nghiệm ra, ngày tết với tôi không phải là những ngày vui như trẻ thơ, hay là những ngày lo toan vất vã như nhiều người khác, nhưng là những ngày để tôi được thoát ra khỏi bao tất bật. Lúc đó, tôi có quyền “sống chậm”, ít nhất là để thấy cuộc đời thật sự đáng sống và ý nghĩa.
Con người thật lạ, cái gì qua đi mới tiếc nhớ, trân quý. Ngay cả một món tài sản rất đáng quý là thời gian. Có những lúc chúng ta tiêu xài thời gian một cách lãng phí, để nó trôi đi trong vô nghĩa. Ai cũng có tuổi xuân. Với nhiều người, thời gian trôi và tuổi xuân cứ lặng lẽ trôi qua và ta cũng lặng lẽ... già. Bài học ấy, phải đến một độ tuổi nào đó mới hiểu rõ ngọn nguồn.
Ngay như cuộc sống đời thường, đa số chúng ta thường phải cố gắng chinh phục các đỉnh cao, đôn đáo mưu sinh, kiếm tiền để trang trải cuộc sống, để hơn người. Chúng ta bị cuốn sâu vào cuộc sống vội vã, tấp nập, gấp gáp. Thậm chí nhanh đến không thể kìm giữ. Từ thời nào không biết nữa, loài người đã có câu: “thời giờ là vàng bạc”. Con người chạy đua với thời gian. Thời gian chạy đua với con người. Máy móc và trí tuệ nhân tạo cũng đua với con người. Khi lâm vào căng thẳng (stress), con người bắt đầu sợ thời gian, sợ tốc độ, thậm chí sợ cả những thức ăn nhanh. Rồi người ta muốn sống chậm lại, kìm giữ bản thân lại, cả những công việc bộn bề. Có người muốn trốn thành phố ồn ào tấp nập, tìm về những miền quê yên tĩnh, vắng tiếng ồn của máy móc xe cộ, nhưng hào phóng tiếng gió, tiếng chim chóc và sắc tố xanh của cỏ cây hoa lá. Có người tìm đến các resort để nghỉ ngơi, xả bớt căng thẳng, ngột ngạt, tiếp thêm năng lượng, dũng khí vượt qua áp lực sắp tới.
Đến ngay cả Tết, người ta cũng lo Tết. Mà thật, những ngày Tết giờ đây cũng trôi qua quá nhanh. Mỗi người lo toan cả tháng trời, vèo trôi mấy ngày rồi… hết. Để chuẩn bị cho Tết bây giờ người ta cũng phải vắt chân lên cổ chạy lo sắm đồ. Không khí Tết không phải chỉ ở việc dọn nhà, gói bánh, làm cỗ cúng gia tiên, các bữa tiệc tùng… mà nó còn hiển hiện qua niềm vui của ngày đoàn tụ gia đình, của sự ấm cũng trong bữa cơm tất niên, sự hân hoan của người già khi được con cháu thăm hỏi, niềm háo hức của những đứa trẻ khi được nhận lì xì, của việc mọi người chúc nhau những điều tốt đẹp nhất cho năm mới, của mở hàng, xuất hành, khai bút, khai xuân cầu mong mọi việc hanh thông thuận lợi… Đó là những giá trị văn hóa cốt lõi, nhân văn tốt đẹp của ngày Tết, cần được giữ gìn và phát huy. Rõ ràng, Tết là dịp để đoàn tụ gia đình, con cái dù có đi làm ăn xa cũng cố gắng thu xếp để về bên cha mẹ, để con cháu hướng tới ông bà tổ tiên; đồng thời Tết cũng là dịp để nghỉ ngơi, vui chơi, tiếp thêm năng lượng, thêm hy vọng cho một năm mới. Vì thế, quan trọng nhất là cân bằng giữa nhu cầu và khả năng của từng cá nhân, gia đình. Ví dụ, việc dọn dẹp nhà cửa, trang hoàng ngày Tết, nếu gia đình có nhân lực, có thời gian thì có thể tự làm; nếu bận rộn, neo người có thể thuê dịch vụ; việc gói bánh tét cũng vậy, nếu có điều kiện thời gian, vật chất có thể tự gói để gia đình có không khí của ngày Tết, nếu bận rộn có thể mua bánh đã gói sẵn. Làm thế nào để cái Tết không biến thành gánh nặng của mọi người (đặc biệt là với những người phụ nữ, trước Tết thì dọn dẹp, soạn sửa, trong Tết thì cỗ bàn nội ngoại…). Công nghệ và các dịch vụ có thể phục vụ ta tất cả, nhưng không thể nghĩ thay, mà chúng ta phải chi tiền cho tất cả các dịch vụ, kể cả mua sắm đồ dùng trong những ngày Tết Nguyên đán. Vậy nên, càng ở những đô thị, người ta càng ngại Tết, bởi phải lỉnh kỉnh mua sắm, lo biếu xén, quà cáp cho những mối quan hệ nghĩa tình. Và bởi người ta bận bịu đến nỗi không thể chậm lại được. Lại nữa, Tết đến và qua nhanh có nghĩa là một năm cũng vèo trôi, con người cũng mau già, người ta mới cảm thấy hoang mang, lo lắng cho đời người ngắn ngủi.
Cái gì quá tải cũng không tốt. Cuộc sống hiện đại đã khiến con người cứ phải dấn bước, nhanh chân. Mà nhanh cũng sẽ có lúc trở thành… quá đà. Cho nên con người ngày nay mới phải tập ngồi thiền, tập yoga nhiều hơn.
Xét đến cùng, dịp Tết là cơ hội cho nhiều người xả hơi, ít nhất trong một đến hai ngày. Nhiều người thành phố đổ về quê đoàn tụ với gia đình, sống chậm, thanh thản bên những ngôi nhà cổ, nhà vườn, dưới nếp rêu phong cổ kính của làng quê, cùng hòa vào nền nếp sinh hoạt lễ nghĩa mộc mạc. Họ tham gia các chợ phiên nơi vùng quê. Cũng mặc cả, cũng ngã giá, nhưng chỉ để cho vui, nở nụ cười sảng khoái. Họ cần đón lấy cái ân cần, tử tế, chân chất, đong lấy cái tình cái nghĩa ở nơi làng quê. Thực chất là muốn đắm vào sự phóng khoáng mộc mạc của đời sống dân sinh, nhàn tản ngắm hoa, chăm hoa, đón tiếp họ hàng, nấu những món ăn giản dị.
Có người lại chọn cho mình cái Tết bằng chuyến đi phượt thật xa, để tìm cảm giác mới, hít thở khí trời ở nơi vùng biên viễn, rừng núi hoang sơ, chụp những tấm ảnh hoa cỏ trong tiết xuân ấm, chớp lấy hình những em bé mặt nhem nhuốc nơi cao nguyên đầy gió, thưởng thức những món ăn của các dân tộc ít người... Đó là nhu cầu có thật, ngày càng nhiều và thậm chí đã thành một trào lưu. Nhiều gia đình tụm hai, ba đã lên những kế hoạch từ trước đó cả tháng. Bởi với họ, đi theo nhóm gia đình tạo nên những hứng khởi cho tất cả các thành viên. Cốt lõi của vấn đề là hòa quyện với thiên nhiên. Ngay cả với tôi, đó cũng là một sự khao khát dù giờ này tôi rất lười đi xa. Chỉ thiên nhiên mới giúp tâm hồn ta thư trái, bình tâm lại, ngẫm nghĩ về những giá trị của cuộc sống. Thiên nhiên độ lượng hơn chúng ta tưởng. Thiên nhiên đã dưỡng nuôi con người, chở che và gìn giữ. Thiên nhiên đã chịu những áp lực lớn lao do cuộc sống con người mang lại, oằn oại vì hệ quả của lối sống nhanh và gấp của con người, rồi thiên nhiên vẫn nhẫn nại tiếp nhận con người trong cuộc vùng vẫy đi tìm sự thanh thản và ngọt mát.
Cuộc sống cũng có quá nhiều sự thúc bách, ngột ngạt, thậm chí bận bịu đến mức người ta không còn thời gian để xem mình bao nhiêu tuổi, khuôn mặt mình đã già đi mấy phần. Nên có những người mải mê làm lụng, đầu tắt mặt tối, khi ngẩng mặt lên mới biết mình… già. Ai rồi sẽ có lúc chẳng còn đam mê tốc độ nữa, mà muốn ghim mình vào sự nhàn tản. Với tôi, khi có cơ hội sống chậm lại, ăn chậm, đi chậm thì tôi cố gắng tận dụng. Tận dụng để dần được sống trong đô thị chậm, thư giãn và suy tưởng trong không gian sinh thái và ít tiếng ồn.
Quay trở về với những ngày Tết. Tôi nghiệm ra, ngày Tết cũng là những ngày để mình được thoát ra khỏi bao lo lắng. Lúc đó, chúng ta có quyền sống chậm, ít nhất là để thấy cuộc đời thật sự đáng sống và ý nghĩa.
Lê Trung Ngân
bài viết rất thực tế
Trả lờiXóa