Thứ Bảy, 27 tháng 7, 2024

Mời Đoc và Họa : NHỚ VỀ AI..?: Thơ Hồ Nguyễn


NHỚ VỀ AI?

Giọt nắng thềm rơi bóng thả dài,
Nhớ người tim thơ thẩn không phai.
Môi hồng mi thắm như khơi nhắc,
Tay trắng lung linh gợi nhớ hoài.
Giọng lãnh lót vang trêu thích thú,
Cười vui hớn hở kéo lung lay.
Dỗi hờn chanh chảnh sao còn mãi?
Yêu quá nên tình bám chẳng phai.

Hè sang thu đến nhớ về ai?
HỌA 1 :HỒ NGUYỄN (23-7-2024)  

 

HỌA 1 :   TÌNH ĐÃ TRAO AI...

Nhớ ai trằn trọc suốt đêm dài
Kỷ niệm hôm nào chẳng nhạt phai
Uyển chuyển dáng hình, trăng nhẹ chiếu
Bồng bềnh mái tóc, gió mơn lay
Bờ môi nũng nịu nhìn say mãi
Ánh mắt long lanh ngó đắm hoài
Ước được chung đường đi trọn kiếp
Nguyện thề tình cảm mãi không phai.
Sông Thu
( 25/07/2024 )


HỌA 2 :TƯƠNG TƯ NÀNG THƠ

Thương nhớ nàng thơ sáu khắc dài
Năm canh mòn mỏi chẳng hề phai
Em, người chốn cũ giai nhân mãi
Anh, kẻ phương xa lãng tử hoài 
Sông cạn dòng ngưng làm nước đọng
Thu tàn lá rụng khiến cành lay
Tình thơ ảo ảnh đầy trang giấy
Ấy vậy sao mà vẫn khó phai!
songquang 
20240725

🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼Mời Quí Thi Hửu Họa Tiếp


HỌA 3 : NHỚ NHUNG

Góc khuất buồn tênh nén thở dài,
Dặm trường xa ngái nỏ phôi phai?
Tình xưa đau đáu con tim mãi,
Thuyền cũ chông chênh bãi bến hoài.
Nước vẫn ngược xuôi dòng đảo xoáy,
Mây còn ngóng đợi gió vờn lay.
Nhớ nhung đêm trắng tan tành mộng,
Lo sợ thời gian sẽ nhạt phai!
PHƯỢNG HỒNG

HỌA 4: LÀM SAO QUÊN

Chờ ai ngơ ngẩn cả ngày dài,
Đã lỡ yêu rồi khó nhạt phai.
Trăng khuyết,tình vơi người biền biệt,
Trời cao,nghĩa nặng bậu thương hoài.
Làn môi mọng đỏ làm lòng đắm,
Đôi má ửng hồng khiến dạ lay.
Một phút xa em bằng thế kỷ,
Luyến lưu,hình bóng chẳng nhòa phai.
LAN (27/07/2024).

Thứ Năm, 25 tháng 7, 2024

TÌNH NỒNG,TÌNH HỜ -Thơ Ngoc Ánh và Bài Cảm Tác Của Nguyễn Cang : PHÙ VÂN

TÌNH HỒNG, TÌNH HỜ..
Tình ta như điệp khúc buồn
trong mỗi nốt là muôn não nề
Đường tình mấy đoạn sơn khê
Có ai hiểu nỗi ê chề tình rơi
 
Người về chưa ấm bờ môi
Thì gian dối đã ngăn đời quạnh hiu
Bởi tình giữa chốn cô liêu
Từng đêm thổn thức ôm nhiều đắng cay
 
Vì sao tình chẳng kéo dài
Vì câu cơm áo, mà không quay về
Đi ngoài mấy dậm sơn khê
Đường xưa lối cũ không về cùng em
Bây giờ cuộc sống lênh đênh
Nhớ chăng những lúc êm đềm bên tôi
Chiều chiều nghe điệu đàn côi
 
Đêm đêm nhạn réo hồn thôi rã rời
Từ ngày rời bỏ nụ hôn
Đời anh tan nát trong ngôi nhà người
Đâu ngờ tình đó không tươi
 
Còn mong chi nữa nụ cười trăm năm
Dù trăm năm đến ngàn năm
Lìa xa mái ấm khóc thầm về sau
Thời gian rồi cũng qua mau
 
Thoáng qua mà đã bạc màu tóc xưa
Trời còn mây là còn mưa
Thả mồi bắt bóng là chưa hiểu đời
Ở đời đâu dễ có nơi
Cơm no bò cỡi mà mời anh vô!
Còn bao lâu nữa xuống mồ?
Tìm chi những mối tình hờ viễn vông
Ngọc Ánh Nguoideplongyen
23/07/2024
 
Bài  Cảm Tác của Tg CANG NGUYỄN
 
PHÙ VÂN
Đưa tay vuốt sợi tóc buồn
Nghe đời hư ảo mưa tuôn não nề
Người đi qua ải sơn khê
Tâm tư rớt xuống bên lề lá rơi
 
Người về nghe mặn bờ môi
Đêm nghe dế khóc một trời quạnh hiu
Dừng chân trên bến cô liêu
Bên cầu ly biệt rừng chiều đắng cay
 
Chợt nghe có tiếng thở dài
Cầu Hiền Lương gãy còn ai đưa về
Dưới sông cá quãy trong khe
Rừng thưa lá đổ não nề thần kinh
 
Thuyền ai sông nước lênh đênh
Có nghe tiếng gọi bình minh sáng rồi
Chiều tàn tiếng vạc đơn côi
Đêm nghe tâm sự tả tơi tím hồn
 
Mưa chiều rớt nhẹ cô thôn
Mục đồng uể oải trống dồn xa xa
Bóng ai dưới ánh trăng tà
Có nghe tiếng khóc thiêt tha não nề
Người đi bỏ lại câu thề
Bỏ bờ sông lỡ cơn mê gọi thầm.
Nguyễn Cang ( Jul. 21, 2024)


MUA CHUỐI -Thơ Anh Khờ và Thơ Họa


MUA CHUỐI

Múp múp vừa gang bán rẻ rình
Thơm thơm chuối ngọt vốn trời sinh
Ươm ươm láng lẩy nhiều bà thỉnh
Ửng ửng trơn tru khối chị rinh
Nắn nắn xem mềm chê chỗ dính
Mằn mằn thấy cứng thích nơi khuynh
Khờ khờ chỉ tổ mua đồ quýnh
Tối tối nằm than: "... phải trái sình!"
Anh Khờ

Thơ Họa:

 1./ DÚ CHUỐI

Cong cong rơm phủ, mắt theo rình
Dú thấy hườm hườm rạo rực sinh
Vuốt vuốt nôn nao lòng muốn thỉnh
Sờ sờ khấp khởi dạ thèm rinh
Mủ còn trắng trắng nhầy keo dính
Trái đã vàng vàng đẹp dáng khuynh
Dịu dịu hương thơm càng luýnh quýnh
Bóc ăn nhũn nhũn, ruột hơi sình (!)
Lý Đức Quỳnh
21/7/2024 


2./ CẤP

 Xin góp họa (hoán vận)

Lội lội qua mương vượt chỗ sình
Lần lần bỏ nải mới vừa sinh
Lo lo mủ đổ đôi tay dính
Sợ sợ người coi một mắt rình
Vuốt vuốt da sùi chưa đủ chín
Nâng nâng vỏ cứng chớ mà rinh
Chờ chờ dăm bữa rồi toan tính
Bước bước vào dùng thế tả khuynh.
2024-07-22
Võ Ngô


 3./ QỦA CHUỐI
 

 Nơi đây quả chuối ngọt ngon rình
Lập địa khai đầu tạo hóa sinh
Giá rẻ nhiều bà ưa hốt dính
Tiền bèo lắm mợ thích cầm rinh
Khi hôm ế chợ thùng hư quýnh
Lúc bữa đông người nải tốt tinh
Bổ dưỡng ăn đầy nên mắc bịnh
Tham lam chất đống ruột bầm sình
Minh Thúy Thành Nội
Tháng 7/22/2024


 4./ Ông Khùng
(Họa Tá vận - Đối luật)

Ngây ngây ghét tắm phải hôi rình
Dại dại lâu ngày bệnh phát sinh
Nói nói lôi thôi người chẳng thỉnh
Cười cười lếch thếch kẻ không rinh
Ương ương chị sợ nào ham dính
Dở dở anh buồn há chịu khuynh
Ngại ngại cầu tre còn luýnh quýnh
Ngơ ngơ ngác ngác lọt ao sình
ThanhSong ntkp
CA.July/22/2024

 

5./ QUÀY CHUỐI CHÍN

Mởn mởn tươi tươi lắm kẻ rình
Thì thì thọt thọt để chờ rinh
Căng căng mướt mướt làn da đỉnh
Ỡm ỡm ờ ờ nét lượn khuynh
Ngát ngát thơm thơm duyên nữ tính
Thanh thanh tú tú nét thư sinh
Nhanh nhanh chóng chóng ra tay thỉnh
Nhẩn nhẩn nha nha sẽ thối sình.
Sông Thu
( 23/07/2024 )




HỌA 6/ : NHẦM!

Dáng em nú nẫng lén nhìn rình,
Mụ mẩm khen bà Nguyệt đã sinh.
Mắt ngắm mà lòng mê muốn thỉnh,
Tay sờ khiến dạ thích thèm rinh.
Ruột mềm mát mượt mùi thơm dính,
Thân ngọt mịn màng kéo đảo khuynh.
Trái chuối cắn mồm đơ lính quýnh,
Té ra thật sự đã hôi sình.
*
Nhìn mà khác biệt dáng hình xinh.
Thật khó tin!
HỒ NGUYỄN (23-7-2024)

7./ TRỘM CHUỐI.
 
Ý ý chùa bên cúng chuối rình
Dài dài to quả,giống ưu sinh
Cầu cầu lẩm nhẩm cho xin thỉnh
Khấn khấn thì thầm ngắm chọn rinh
Hấp tấp vội vàng ôm mủ dính
Nhanh nhanh len lén lấy tay khuynh
Chỉa chôm được mẽ lòng mừng quýnh
Lật đật chuồn mau rớt vũng sình.
LAN.
(23/07/2024).

8./
QUÀY CHUỐI CHÍN

Mởn mởn tươi tươi lắm kẻ rình
Thì thì thọt thọt để chờ rinh
Căng căng mướt mướt làn da đỉnh
Ỡm ỡm ờ ờ nét lượn khuynh
Ngát ngát thơm thơm duyên nữ tính
Thanh thanh tú tú nét thư sinh
Nhanh nhanh chóng chóng ra tay thỉnh
Nhẩn nhẩn nha nha sẽ thối sình.
Sông Thu

NHỮNG CON HẺM CỦA SÀI GÒN.- Đỗ Duy Ngọc


Sài Gòn có những con hẻm, có hẻm cạn, có hẻm sâu hun hút chạy ngoằn nghèo dẫn ta đi miết đến những xóm nhà khác nếu không quen sẽ khó tìm lối ra. Cách đây hơn nửa thế kỷ có chàng trai tỉnh lẻ vào đất này kiếm chữ. Vì hoàn cảnh nên ở trọ trong những xóm nghèo của những con hẻm. Phương tiện di chuyển là đôi chân nên anh chàng len lỏi trong hẻm mà đi và nhờ vậy anh ta khám phá ra cái duyên của những con hẻm Sài Gòn. Ở đó người ta chen chúc nhau trong những căn nhà nhỏ. Ở đó người ta sống ở ngoài ngõ nhiều hơn ở trong nhà. Sáng ngồi cà phê ăn gói xôi, tô cháo, ổ bánh mì, dĩa bánh cuốn...rồi tản đi kiếm cơm. Chiều chiều, tối tối tụ lại, bắt ghế ra ngồi tán bao nhiêu là chuyện. Đúng với câu tối lửa tắt đèn có nhau. Đùm bọc, chở che, giúp nhau lúc đau yếu, hoạn nạn. Nhưng cũng không thiếu những trận cãi cọ, xô xát nhau. Con hẻm đủ cả hỉ nộ ái ố của cuộc đời. Có sống trong những con hẻm với bà con lao động, những người nghèo tay làm hàm nhai mới hiểu hết lòng người Sài Gòn. Thành phố này không chỉ là những toà nhà cao, những nhà hàng sang trọng, những cuộc vui thâu đêm suốt sáng với ánh đèn màu xanh đỏ. Mà Sài Gòn là những con hẻm chằng chịt từ quận giàu cho đến quận nghèo. Sài Gòn ở đâu cũng có hẻm. Và là những con hẻm rất Sài Gòn.
Sài Gòn có hàng nghìn con hẻm. Có hẻm giàu với những biệt thự kín cổng cao tường. Cũng có rất nhiều con hẻm nghèo với những người lao động gắn bó với nhau qua mấy đời. Mỗi con hẻm có đặc trưng riêng và nó làm nên diện mạo của một thành phố. Hẻm Sài Gòn không chỉ có cái duyên mà nó còn chứa cái tình. Tình người.
Trong cơn đại dịch đi qua thành phố này. Khi những con đường phố vắng tanh vì phong toả. Khi con hẻm bị giăng dây và kéo kẽm. Những con hẻm đầy tình người vẫn duy trì được tấm lòng của người Sài Gòn che chở, giúp đỡ nhau trong cơn hoạn
nạn. Củ khoai, con cá, bó rau, ký gạo đã được chia sẻ để tạm sống qua ngày trong thời gian bi thảm của thành phố. Những con hẻm đầy nước mắt khi những người ra đi và trở về trong hũ cốt. Những đứa bé ngơ ngác khi mồ côi cha mẹ được vòng tay thương yêu của những người hàng xóm chở che. Người ta quên mất những giận hờn, những cãi cọ thường ngày để cùng nhau đi qua những ngày giông bão.
Khi chán với cảnh người xe chen chúc, hãy đi về với hẻm. Về với những xóm nhỏ, những quầy hàng cũng nhỏ, những căn nhà cũng nho nhỏ, những con đường xi măng cũng nhỏ đôi chỗ chỉ lách được một chiếc xe qua. Ở đó ta sẽ tìm lại được tình cảm chân chất, giản dị, mộc mạc và bộc trực của người Sài Gòn. Ngồi với dân hẻm một buổi chiều, nghe người ta nói chuyện, nhấm một chút rượu, nâng một cốc bia, xé một con khô với tiếng khà sảng khoái, nhìn những đứa trẻ đùa vui trong tiếng nhạc, tiếng hát, tiếng ti vi vọng ra từ những căn nhà, sự lộn xộn có sắp xếp của một hẻm nhỏ, ta hiểu được thêm tấm lòng của người Sài Gòn một thuở.
Những con hẻm vẫn còn đó. Và sẽ còn mãi đó để làm nên một Sài Gòn. Nó cũng là cái hồn của một thành phố mà thiếu nó sẽ không trọn vẹn một Sài Gòn.
Do Duy Ngoc
 

Xem Thêm :

Thứ Tư, 24 tháng 7, 2024

CHUYỆN DÀI NÔNG LÂM SÚC - Bùi Tho

CHUYỆN DÀI NÔNG LÂM SÚC
 
Giới thiệu tuyển tập DÂU TÍCH – Một ngôi trường’
 
… Với tôi, Ngành giáo dục Nông Lâm Súc là một tôn giáo và trường Trung-học Nông Lâm Súc Bảo-Lộc là thánh địa, tôi luôn luôn tôn trọng và gìn giữ uy danh của ngôi trường này.
Chính thức là thành-viên NLS Bảo lộc từ tháng 11 năm 1963. Riêng tôi cả khoảng đời tuổi thơ và bây giờ đang sống trên phần thịt da của nó, coi như cả một đời .
Từ tâm ý đó, đã cố gắng hình thành tập DẤU TÍCH là một ký-sự viết về Trung-học Nông Lâm Súc Bảo-Lộc sách dày 120 trang khổ 14x22 đã giới thiệu nội bộ từ năm 2020, nay in thêm để giới thiệu ở một bảo tàng tư nhân nói về ngành Giáo-dục VN trong đó có trường của chúng ta.
Anh chị Sinh viên QG Nông Lâm Mục, Học viên Nông Lâm Súc và các bạn học sinh TH Kỹ thuật Nông Nghiệp Bảo-Lộc, cùng thân hữu từng sống, học tập, làm việc tại cơ ngơi này, có nhu cầu lưu giữ để làm kỷ niệm, xin liên lạc với bổn hiệu, để thực hiện. ( Số điện thoại 0975186105 Bùi Tho - Tiền in ấn và phí bưu-điện khoảng 45.000/ quyển)

 Trích 1 số hình ảnh từ Tuyển Tập :

*TÁC GIẢ GIỮ BẢN QUYỀN – PHÁT HÀNH NỘI BỘ *

Phan: NHỚ MÙA NƯỚC NỔI…(T.Vấn Và Bạn Hửu )

  Mùa Nước Nổi ở An Giang – Ảnh: HUỲNH PHÚC HẬU (Nguồn: blog.mytour.vn)

Sáng nay không phải đi làm vì thứ bảy, đương nhiên nghĩ đến việc đi câu như đi tập thể dục cuối tuần. Nhưng nhớ lại cuối tuần trước, ra hồ nhìn nước cạn tới đau lòng. Năm nay hạn, cả tháng tám không có cơn mưa nào hết, sang tháng chín trời còn nóng trên dưới trăm độ F, sân cỏ trước nhà cháy nắng vàng hoe dù đã bấm bụng tưới cỏ mỗi ngày vì tiền nước tính lũy tiến, càng xài nhiều giá tiền nước càng cao. Hoá đơn tiền nước tháng tám hết nửa tháng lương mà cỏ vẫn cháy vàng từng khóm, nhìn sân cỏ như tóc nhuộm thời nay: khóm xanh, khóm vàng… Tuần trước ra hồ nhìn nước cạn khô, hồ trơ đáy như người bệnh hấp hối. Đi bộ xuống hồ câu cá, câu được vài con cá ốm tong, chỉ có cái đầu to với da bọc xương, thả chúng lại hồ rồi về. Nhưng tuần này không đi câu thì làm gì cho hết thời gian hai ngày cuối tuần? Ngồi nhà khó tránh cảnh nhàn cư vi bất thiện vì cứ ngồi không thì đầu óc lại nhớ những chuyện xưa, nhớ về chốn cũ, càng ngồi lâu nỗi nhớ càng nhiều. Xa mù mịt trong ký ức mênh mông mùa nước nổi ở quê nhà. Năm nay từ giữa tháng chín nước đã về đồng bằng sông Cửu Long, nước không cao nên những người làm nghề đánh bắt hải sản cứ phải ngồi đợi nước ngập đồng chừng tới đầu gối trở lên mới đánh bắt được. Mấy người đàn ông hành nghề đánh bắt nhưng mớ cá linh đầu mùa họ thu hoạch được chỉ đủ nồi canh chua cho bữa cơm chiều của họ. Ngồi xem channel Nét Quê trên YouTube, tôi ước gì tivi có mùi để đỡ thèm khi nhìn họ gắp cá linh với bông súng trong nồi canh chua nấu trên ghe, chấm nước mắm giằm ớt, đưa cay chung rượu lạt… cả đất trời dồn vào một đũa thì Ngọc Hoàng ngồi tựa ngai vàng, thấy ngư dân nhậu hai hàng lệ rơi, thèm chết ông trời luôn.

   Bên đây trời đang hạn ở tiểu bang này, nhưng mưa bão, lũ lụt ở tiểu bang khác. Trời đất trái khuấy, thất thường, ngày nào cũng thấy cảnh lũ lụt trên tivi, khắp nơi trên địa cầu. Nhưng ký ức không thay đổi thất thường như thời tiết, ký ức vẫn quay về mùa nước nổi ở quê nhà, về miền Tây quê em. Cả xóm làng vui mừng đón mùa nước nổi tràn về. Nước lên chậm càng vui vì cá nhiều, phù sa lắng đọng, hứa hẹn mùa lúa bội thu, trái cây đầy ghe xuôi ngược thương hồ. Nước sông Mekong cứ từ từ về sông Cửu Long của Việt nam để ra biển. Năm nào mùa nước nổi cũng về nhưng năm nào nước về chậm là trúng cá dữ lắm vì cá có thời gian sinh trưởng nên sản lượng cá nhiều, con cá cũng có thời gian để tăng trưởng nên mập ú, bụng đầy trứng, ăn béo ngậy tới trong mơ. Sống dưới miền Tây mùa nước nổi đúng là làm chơi mà ăn thật vì dồi dào tôm cá, năm nào nước chậm là muốn nghèo cũng khó, lại không phải chạy lũ như những năm nước về ồ ạt với lưu lượng lớn.

   Đánh bắt cá linh mùa nước nổi là đặc trưng, đặc thù của sông nước miền Tây. Con cá linh đi vào đời sống người dân miền sông nước từ khai hoang lập địa, từ mở cõi phương nam. Mùa cá về ăn tươi đủ món như kho lạt ăn với rau đồng đủ loại mà dân dã gọi là rau tập tàng, rau gì ăn được thì hái chung vô một rổ rau đủ loại, màu sắc hấp dẫn. Chấm nước cá linh kho lạt nên cứ chấm cho ngập rau mà không sợ mặn, mỗi rau mỗi vị tạo nên mùi tập tàng nên gọi là rau tập tàng. Người xưa đơn giản như từ ngữ mộc mạc họ dùng nhưng nghe là thấy thương, nhớ tới cũng còn thương.

    Cá linh mùa nước nổi không thể nào ăn hết nên người dân miền sông nước Cửu Long đem về làm mắm để dành ăn quanh năm. Mắm cá linh nhận vào khạp sành, nút lá chuối khô. Tới khạp mắm lên dầu là ăn được, mỡ cá lúc ấy chuyển sang màu nâu hồng, giỡ nút lá chuối khô thì mùi mắm thơm lừng. Ăn luôn con mắm sống với bún, thịt ba chỉ luộc, tôm hấp nước dừa, rau tập tàng, xà lách, dưa leo… Nhớ những ngày thương hồ trên sông, trải lá chuối thay chiếu nhậu trên ghe; người tứ xứ thương hồ là anh em hết khi chiều buông, đêm về; năm ba cái ghe thương hồ neo lại với nhau thành xóm nhỏ trên sông… vui biết mấy quãng đời phiêu bạc.

   Sáng ra hũ mắm còn nhiều thì bắc nồi bún mắm trên ghe là nhà, trên sông là xóm làng của người sông nước. Dì Hai, cô Út, chú Ba; thằng Đực, con Gái… không chung ông bà nhưng như người nhà ơi ới gọi nhau ăn bún mắm từ tờ mờ sáng. Bờ sông xa xa còn sương phủ, mái tranh an hoà ẩn hiện dưới tàn cây, tia nắng đầu ngày chao đi con thuyền không bến cho kịp nước, “em về Trà vinh mấy bữa em lên…” tô bún mắm ngọt lừ lời tạm biệt, tiếng cười giòn như da heo quay mà sao thấy buồn buồn như con tôm đỏ au nằm chơ lơ trong ổ rau tập tàng, trong tô bún mắm còn bốc khói. Không biết người nấu vội để đi cho kịp nước có tỏ lòng người chờ, “vắng cơm ba bữa còn no/ vắng em một bữa anh giở giò không lên…” thì làm sao chèo chống nổi chiếc ghe thương hồ cho tới ngày gặp lại.

   Con cá linh như ơn trời ban phát nên vô tận ở miền Tây, nhiều đến làm không kịp để gài mắm thì lấy mỡ thắng dầu để đốt đèn, xác cá đi bón cây ăn trái nên trái gì ở miền Tây cũng ngon ngọt. Nhưng mùa nước nổi đâu chỉ có cá linh, còn vô vàn đặc sản tràn về theo mùa nước nồi. Cha mẹ ơi nhớ tới quặn lòng những năm nước chậm, có thời giờ đi chặt chà bỏ lên mấy cái gò ngoài ruộng, ngoài đồng. Đợi nước lên thì chuột đồng hết ở dưới hang của chúng được. Chuột rút lên gò, sống dưới đám chà mà người dân đã bỏ chà trước đó cho chuột ở. Nước lên trắng đồng thì chuột đói nên người dân đem lúa ra gò rải cho chuột ăn, con nào con nấy mập ú như củ khoai mỡ. Người dân quê tôi chờ cho nước đứng một hai ngày, nước bắt đầu rút là bủa lưới quanh gò. Chờ nước rút thêm vài ngày nữa, tới lũ chuột có thể rời gò đi kiếm ăn thì cả xóm kéo nhau đi giỡ chà bắt chuột, cả làng vui như tết với tiếng nói cười tới trăng lên, mùi chuột nướng lan toả không gian tới ngút trời… Ôi, những đêm dài nằm nuốt nước miếng ở hải ngoại mới thấy cái giá của chăn ấm nệm êm không hề rẻ. Cái thương khó của người thương hồ một nắng hai sương, sông to gió lớn nhưng niền vui bất tận… Người an phận với miếng ruộng, con trâu; bán mặt cho đất bán lưng cho trời nhưng đêm về ngon giấc nhờ cọng rau tươi ngoài đồng, con cá tươi dưới sông. Đời sống không cần tủ lạnh thật đáng sống.

   Không như năm ngoái, tôi có ông bạn về thăm quê hương ở miền Tây. Ông thấy người trong xóm ngày ngày đi câu, đi bắt lương đồng được bộn. Ông nhờ con gái ông thu mua, về nhà làm sạch, bỏ đầu, bỏ xương… ướp chút muối rồi hấp chín, để đông lạnh cho ông đem về Mỹ. Nhờ vậy tôi được ăn một bữa lươn xào lăn với lẩu lươn, lươn chiên giòn chấm nước mắm me ở Mỹ mà cứ tưởng mình đang ở quê nhà. Ngậm mà nghe, ngon từng miếng thịt lươn đồng, sướng toàn thân từ đỉnh đầu tới ngón chân út với món ngon dân dã tưởng rằng đã quên.

   Trời ơi, lươn đồng chiên giòn trong nhà hàng lớn ở Sài gòn không ngon bằng quán cóc ở bắc Mỹ Thuận, bắc Cần Thơ ngày xưa đâu. Ngồi chờ con nước để qua phà vì xe vận tải nặng phải nhường cho những phương tiện nhỏ hơn đi trước. Vậy là mấy tay tài xế thờ chung thần Lưu linh, chỉ cần nói chị chủ quán là có ngay. Chị thả con lươn đồng mập ú ù u vào chảo mỡ, ụp cái nón lá của chị lên chảo làm nắp đậy chứ mỡ văng chịu sao nổi. Dưới chảo lửa than cứ liu riu chập chờn, hồi hết nghe da lươn nổ lốp bốp trong chảo là xong một mặt. Giỡ nón lá ra trở mặt con lươn khoanh tròn như lò xo bếp điện, chiên một hồi không lâu nữa là con lươn chiên giòn lên dĩa, bưng ra bàn cho khách. Phải khâm phục người phụ nữ miền Tây, bán cái quán cóc lề đường thôi mà chị làm món nhậu ngon tuyệt, trình bày đẹp mắt như đầu bếp năm sao: con lươn vàng ruộm, khoanh tròn trên cái dĩa sứ trắng phau; dưới nó là rau răm như chơi như thật, bỏ chơi cho vui nhưng đẹp mắt như tranh trừu tượng, bởi màu xanh lá cây đậm của rau răm với màu vàng cánh gián, vàng óng của lươn chiên thật hài hoà, gợi cảm. Chị bưng ra bàn chén nước mắm me nữa thì xin nghỉ tu năm phút để thưởng thức vì nước bọt cứ tứa ra trong miệng. Làm chung nước mắt quê hương vừa cay vừa nồng xuống tới bao tử, mùi rượu nếp xông lên khoang mũi lâng lâng, ngất ngây, xua đuổi muộn phiền; gió sông Tiền, sông Hậu làm nhẹ đi cái đầu cơm áo gạo tiền ở Sài Gòn. Bẻ khúc lươn chiên giòn chừng hai lóng tay, chấm vô chén nước mắm me tam bảo: vị cá trong nước mắm hơi tanh nhưng ngọt ngào nhờ vị mặn của muối trong nước mắm làm trung hoà; vị cay của ớt giằm bao giờ cũng ngon hơn ớt xay hay ớt xắt lát; vị bá chủ của chén nước mắm me là vị me dốt chua chua ngọt ngọt, chua thanh, không chua hỗn như chanh; ngọt hậu, không ngọt hỗn như đường. Cái gì cũng một nửa thôi mới nhớ hoài như tình chỉ đẹp khi còn dang dở. Mùi me quên cả lối về vì nó thơm đặc biệt… Làm chung nước mắt quê hương chạy tới đâu nghe nóng tới đó, gắp khúc lươn chiên giòn khi da còn rôm rốp như bánh tráng, chấm vào chén nước mắm me diệu kỳ, ăn kèm lá rau răm để quân bình âm dương trong ẩm thực Việt nam… Toàn những hương vị độc đáo của đất trời phương nam hoà tấu bản giao hưởng đã đời trong miệng với da lươn giòn mà béo ơi là béo, thịt lươn ngọt thanh lại dai dai, nước mắm me đã là hợp chất không đối thủ lại thêm vị cay nồng nhẹ của lá rau răm thì Ngọc Hoàng ngồi tựa ngai vàng, xem tài xế nhậu hai hàng lệ rơi, thèm chảy nước miếng ông trời xuống thành mưa nên ở miền Tây mưa nhiều.

   …

   Mùa này xa lắm quê ơi, mùa nước nổi ở quê nhà đang ngập bờ để khoe bắp chân con gái, nhưng bên trời ngồi nhớ cố hương thì con gái đã lơ thơ tóc trắng, bay về phía quê nhà mùa cá linh, cá rô, ba khía, chuột đồng… giá có con khô chuột nhậu rượu tây cũng đỡ buồn xa xứ. Ngày xưa đi chà chuột về đâu nhà nào ăn hết nên người ta chỉ nhúng nước muối rồi xỏ dây kẽm phơi khô thành từng xâu, từng xâu. Ngày mưa gió không đi chợ, đi đồng bắt cá tôm được thì nướng khô chuột ăn cơm, lai rai ba sợi, đờn ca tài tử tới lên đèn, -thành âm vọng còn mãi nỗi nhớ quê, nhớ mùa nước nổi trong lòng người xa xứ.

   Mùa này ăn cơm hàng xóm ngon hơn cơm nhà vì nước trắng đồng thì gặp đâu ăn đó, người miền Tây dễ thương nhất với hai từ “gặp bữa” – gặp bữa ở ăn cơm cho vui, có gì ăn nấy mùa nước nổi. Nói nghe bình dân, tưởng chừng thương khó. Ai dè toàn món ăn ngon, lại vừa chín tới nên ăn cơm hàng xóm ngon hơn cơm nhà. Canh chua cá linh bông súng, cá rô kho nồi đất chấm đọt nhãn lồng trụng nước sôi là ở rể miền Tây được rồi. Nào còn ba khía ướp tỏi ớt, chút dấm đường ăn với cơm nguội cũng ngon. Đặc biệt là ăn bốc, cứ bưng nồi cơm nguội ra ngoài mái hiên, ngồi xem con gái miền Tây xé ba khía, mút ngón tay hít hà là đi biệt xứ tới chết cũng không quên.

   …

   Chuột đồng khìa nước dừa là món ngon dân dã, chưa chắc người giàu trên thành phố có mà ăn. Mùa nước nổi tôm cá đầy chợ, tươi rói, rau đồng xanh non, sắc màu vạn dã với bông điên điển vàng chanh dịu mắt mát lòng, hẹ nước ăn như rong biển, giòn ngọt lại bổ dưỡng, theo thuốc nam thì hẹ nước là thuốc ông uống bà khen…, Bông súng, sầu đâu, đọt choại, bồn bồn… rau nào cũng ngon, làm nên mùa trăm rau khoe sắc nhờ nước nổi mang phù sa về sông rạch, ruộng đồng mát mắt rau xanh bạt ngàn. Rau dại ngoài ruộng đồng ăn không hết lại toàn rau ngon, trái rừng ăn không hết cũng toàn trái vừa ngon vừa có vị thuốc nam như trái giác. Tía má ơi, canh cá nâu, cá ngác nấu trái giác là một thức canh chua đã ăn một lần là nhớ tới già hương rừng Cà mau.

   …

   Cần chi cá lóc cá trê/ chuột đồng rắn nước nhậu phê hơn nhiều. Đã là người miền Tây thì đi hết biển cũng nhớ mùa nước nổi, Mùa của yêu thương len lẻn vào lòng sau những buổi tát đìa, vây bắt chuột ngoài gò đông vui như hội chợ, cúng đình. Làm sao quên được cây đèn dầu cá linh những đêm buồn tỉnh lẻ, ngang ngõ nhà ai còn học bài thi tới khuya lắc khuya lơ, muốn ghé vào thăm nhưng sợ ba má em xách chổi chà ra tiếp khách. Làm sao quên kỷ niệm khi tìm được cớ sang phụ nhà hàng xóm gài cả trăm hũ mắm linh để dành ăn, cho bà con xa gần… Tình ca con mắm theo bước người đi nên nhớ mãi chốn quê nhà theo từng mùa nước nổi. Cơn ác mộng cũng tràn về theo mùa nước nổi trắng đồng như dải khăn tang từ em cũng không còn ở lại, nhưng mùa nước nổi còn mãi trong nhau hương vị quê nhà.

Phan


Mời Đoc và Họa : NHỚ VỀ AI..?: Thơ Hồ Nguyễn

NHỚ VỀ AI? Giọt nắng thềm rơi bóng thả dài, Nhớ người tim thơ thẩn không phai. Môi hồng mi thắm như khơi nhắc, Tay trắng lung linh gợi nhớ h...