Thứ Năm, 18 tháng 7, 2024

HỜN GHEN, CƠN MƠ CHIỀU , THỜI GIAN GÕ NHỊP - Thơ Ngọc Ánh

 1./ HỜN GHEN

 
Cứ nghĩ vòng xoay vũ trụ tròn
Xe đời lăn bánh ngựa bon bon
Thời gian cát bụi mờ nhân ảnh
Nước chảy hoa trôi đá cũng mòn
Sự đời cũng lắm những bon chen
Đặng mất hơn thua phải bỏ bèn
Thiên hạ mấy ai người đại lượng
Thường tình ích kỹ cũng vì ghen
Rốt cuộc ra đi để lại gì ?
Giai nhân kiều diễm cũng qua đi
Sắc nước hương trời đâu giữ được
Hồng nhan nết hạnh mãi còn ghi..
Ngọc Ánh nguoideplongyen


2./ CƠN MƠ CHIỀU
 
Có thể từ khi ta quen nhau
Là em thầm ước đã bao lâu
Âm thầm khóc tủi câu tình lỡ
Anh cũng dường như vỡ mộng đầu
 
Nào ai đoán được chuyện đời người
Anh mang nguồn sống tuổi đôi mươi
Chan hoà lửa ấm tình yêu muộn
Mạch sống tràn dâng chiếu rạng ngời
 
Có lẽ đời ta bất hạnh nhiều
Em cầu mong mãi mối lương duyên
Anh vun xới lại vườn yêu mới
Tỏa ngát hương thơ rợp bóng chiều
 
Niềm vui hạnh phúc đến thêm gần
Sang mùa lại nở cánh hoa Xuân
Em về xếp lại trang tình cũ
Theo chuỗi thời gian tắt nguội dần
 
Anh bảo tình yêu dẫu muộn màng
Thì dù có phải mấy gian nan
Thơ anh lại dệt thêm vần mới
Để cánh vườn yêu khỏi ngỡ ngàng
Ngọc Ánh nguoideplongyen
 
3./THỜI GIAN GÕ NHỊP
 
Có những lúc thời gian như chùng lại
Bởi cuộc đời xoay chuyển quá ư nhanh
Mới ngày nào cắp sách chạy tung tăng
Phút chốc đã thấy đầu pha sợi trắng
 
Đời dâu biển gánh sầu ngày thêm nặng
Buồn tương tư trong khoảng lặng đêm về
Mỏi mệt vì câu cơm, áo, gạo, tiền
Nên đành chỉ ngậm ngùi trong im lặng
 
Nếu vị đời cứ luôn là mật đắng
Kiếp nhân sinh quằn hoại phải buông xuôi
Trong cô đơn khoảnh khắc luống ngậm ngùi
Ta cần lắm một vòng tay ấm áp
Ngọc Ánh nguoideplongyen

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

NHỚ VỀ NƠI ẤY - Thơ LCT và Bài Họa Của Các Thi Hửu

  NHỚ VỀ NƠI ẤY (Ngũ Độ Thanh) Chốn cũ trăng sầu vọng ngẩn ngơ Lòng đau ruột thắt những đêm chờ Trông về xứ Quảng hồn thu đọng Ngoảnh lại sô...