Ai rắc Thu vàng trên ngõ xưa?
Hơi Thu lành lạnh gió giao mùa
Anh say vì nắng mùa Thu rọi !
Xót nổi niềm riêng đã chín mùi
Cứ mổi Thu về anh nhớ không?
Dang tay em níu áng mây hồng
Cho mùa Thu rớt trong lòng đất
Hỏi lá Thu khô có chạnh lòng?
Thu vẫn ngàn năm của đất trời
Dạt dào nghe nhạc lá Thu rơi
Vì Thu mà lá mùa Thu chết
Thu đến lòng em lại nhớ người
Có những mùa Thu ngũ trên cây
Nghe chừng quạnh vắng trải đâu đây
Thu nầy hoa lá còn ngơ ngác
Nhặt lá mùa Thu ướp mộng đầy !...
Ngọc Ánh nguoideplongyen
2./
TÌNH ƠI..! ĐỪNG BUỒN
Anh viết chi bài thơ buồn muốn khóc
Chữ ân tình anh hờn trách tơ duyên
Tại vì sao anh chìm đắm triền miên
Đời đã vậy đừng tìm thêm mật đắng
Em vẫn sống hững hờ trong im lặng
Bởi đời em oằn nặng cả hai vai
Em vẫn đi bằng những bước mệt nhoài
Tình nông nổi biết cùng ai cạn tỏ
Cũng tại lòng người tâm can hạn hẹp
Miệt mài trong sâu thẳm của lợi danh
Còn một ngày ta cũng phải đấu tranh
Đời cuộn chảy tình đời luôn tiếp diển
Nếu cứ phải thu mình trong cái vỏ
Đến một ngày ngõ cụt kiếm không ra
Bạn đồng hành tất cả cũng chia xa
Đời vàng đá biết ai nguời tri kỷ
Hãy tiếp đi trên con đường vạn lý
Dù rã rời em cũng sẽ bên anh...
Ngọc Ánh nguoideplongyen
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét