Thứ Tư, 3 tháng 7, 2024

Thơ Mời Họa : CÂY ĐỜI


CÂY ĐỜI

Hàng cây phẳng lặng bóng loang dài,
Tỉnh dậy vươn mình, nghĩ đến ai?
Lá đỏ, xem chừng cơn bĩ cực,
Cành khô, nhớ lại cảnh bi hài.
Nào hay lỡ bước hoa còn nở,
Vẫn biết khi tàn nhụy phải phai.
Chớ hão cho đời thêm cực khổ,
Chi bằng được cổng kín then cài.
(KHÔNG TÊN; 01/07/2024)

HỌA: PHẬN CÂY

Cây đứng hiên ngang thả dáng dài,
Quanh năm suốt tháng kiếp trần ai.
Thu sang lá úa sầu thân cực,
Hè lại nóng nung hứng cánh hài.
Xuân đến trăm hoa lòe nét nở,
Đông về tuyết phủ nhụy tàn phai.
Bốn mùa lúc thích khi than thở,
Rốt cục cưu mang nhọc kéo cài.
*
Công bình đâu có ghét thương ai!
Cành thả lá xuôi bay! 

HỒ NGUYỄN (Cali: 01-7-2024)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

LẨM CẨM TUỔI GIÀ - Thơ Uyên Châu Vũ

  LẨM CẨM TUỔI GIÀ Mấy hôm rày ta lại hay quên Chưa rửa mặt đã pha cafe ghiền Để nhớ đời đen như xa lộ  Đi chơi vơi ngàn dặm không đèn Châm ...