Thứ Bảy, 20 tháng 7, 2024

TẦM QUÊN, MƯA ĐỜI, QUỲNH NỞ DƯỚI MƯA - Thơ MP.Trường Giang Thủy


1./ TẦM QUÊN
 
Vá dùm tôi trái tim đau,
Ngõ yêu có một, lối sầu rẽ hai!
Mưa rào ướt lá thu phai,
Trăng mùa yêu đã chết ngày vắng nhau.
 
Bài thơ đẫm giọt mưa ngâu,
Gói hương nguyệt quế gởi vào chốn riêng.
Níu tôi xa nẻo tầm quên,
Đến giàn hoa lý nở bên hiên nhà...
 
Bướm ong đã vụt bay xa,
Không còn ngây ngất mật hoa lý tàn,
Không còn thu với trăng vàng,
Tim yêu ai cắt cho tràn lệ ngâu!
 
Ai chia bớt nửa cơn sầu?
Thức cùng tôi trọn đêm cầu tâm an !
Không còn hoa bướm trăng ngàn,
Chốn tầm quên ấy một màn sương tan!
 
MP.Trường Giang Thủy
2./  MƯA ĐỜI
 
Ngoài kia mưa đã tạnh rồi
Sao lòng cứ mãi mưa đời lâm râm!
Lời xưa người hẹn trăm năm,
Xin đừng bỏ lại tôi...thăm thẳm sầu!
 
Gập ghềnh vạn nẻo bên nhau,
Mà sao bước cuối nhịp cầu lắc lư...
Cõi riêng nào để an cư?
Lỏng tay người bỏ tôi...từ từ xa!
 
Hoa sứ rụng trắng chiều qua,
Cúc vàng vẫn đẹp kiêu sa bên thềm,
Sao người chẳng nói gì thêm...
Nụ cười vẫn héo hắt đêm mưa buồn!
Đi cùng nhau đến cuối đường,
Xin đừng bỏ mặc tôi sương gió đời!
MP.TGT

3./ QUỲNH NỞ DƯỚI MƯA

 
Những đóa quỳnh trắng muốt
Bung nở dưới màn mưa
xanh dài lướt thướt
Ngậm ngùi chút hương đưa!
Sắp tàn mùa hạ nóng
Mưa dầm lạnh suốt đêm
Thương đóa quỳnh ướt mèm
Hương thoang thoảng bay lên!
MP. TGT

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

NGẮM HOA : Thơ Hưng Quốc Và Bài Họa Của Các Thi Hửu

NGẮM HOA ( Độc vận hoa) Hôm nay Phương Trượng dẫn xem hoa Đệ tử theo thầy ngoạn thưởng hoa Bước đến vườn hoa trông lắm cội Lại gần chậu kiển...