Thứ Ba, 16 tháng 7, 2024

còn lại một mình giữa nhân gian :TG Hoàng Chinh - TC Da Màu

 

Sáng Chủ Nhật, tôi dậy muộn. Thằng bé đã thức nằm ngọ ngoạy một mình trong nôi. Tôi nhổm dậy, ngểnh cổ thì thầm, “Hello buddy!” Thằng bé múa tay, đạp chân, miệng ọ ẹ như muốn đáp lại câu chào của bố. Chợt có tiếng sụt sùi từ bên ngoài vọng vào. Nancy lại sao nữa rồi. Tôi vội vuốt má thằng bé rồi đẩy cửa, rảo bước ra hành lang, gõ nhẹ cánh cửa căn phòng đối diện.

“Nancy ơi, you okay?”

Tiếng khóc tức tưởi đáp lời tôi.

Tôi khẽ đẩy cửa bước vào. Căn phòng lờ mờ tối. Tôi đưa tay mở công tác điện. Ánh sáng bung ra từ ngọn đèn trần.

“Tắt đèn đi,” Nancy hét lên.

Tôi vội gạt công tác điện. Bóng tối ùa về.

“Em không muốn nhìn thấy mặt mình đâu,” Nancy tức tưởi.

Chiếc giường ở góc phòng khăn trải thẳng thớm. Chăn gối xếp gọn gàng. Nancy thức sớm hay cả đêm không ngủ được? Câu hỏi xớn xác trong óc tôi. Dưới ánh sáng lờ mờ của ngọn đèn bàn, Nancy đang đứng trước tấm gương, xoay lưng ra ngoài. Tôi thấy đôi mắt ướt lờ mờ phản chiếu trong gương. Mành tóc rối lưa thưa che ngang khuôn mặt. Tôi bước tới sát bên Nancy. Vây phủ quanh Nancy là cả một không gian nồng mùi dầu nóng. Nancy xoay người lại, một tay cầm chiếc lược, một tay nắm một lọn tóc.

“Anh xem này, tóc em rụng hết rồi!” Nancy sụt sùi.

Tôi chợt nhớ Nancy làm hóa trị đã được gần ba tuần lễ.

Tôi bước tới, rụt rè đặt tay lên vai Nancy. Nàng giơ cao nắm tay với vụn tóc rối cho tôi xem. Những sợi tóc xám cong cuốn, và gẫy khúc. Cảm giác nhờm tởm khuấy lên trong tôi. Một vài sợi tóc con gái đang xuân đen mướt rụng rơi dễ là nguồn cảm hứng, là thứ người đàn ông bắt gặp sẽ nhặt lên, ép vào giữa những trang sách. Nhưng mớ tóc rối bệnh hoạn, xám ngoắt, khô héo, gẫy mục, gợi lên cảm giác ghê sợ, như những sợi tóc rối trên đầu mụ phù thủy gian manh.

“Tóc em rụng hết rồi!” Giọng Nancy ướt sũng.

Tôi gỡ nhúm tóc rối ra khỏi bàn tay Nancy, nhỏ nhẹ, “Cố gắng điều trị, Nancy à. Rồi sẽ hết bịnh.”

Tôi biết mình nói dối. Những người mắc ung thư mà tôi có dịp quen biết đều chết sớm, ngay cả khi xem ra đã ổn định sau một thời gian điều trị. Có thể là tôi sai. Có thể là tôi quen toàn những người xấu số. Cho dù là thế, tôi cũng không dám nghĩ thêm.

“Nancy sẽ hết bệnh,” tôi nói.

“Anh không cần phải gạt tôi!” Nancy gắt lên, giọng khàn đục. Nàng ngước nhìn tôi. Đôi mắt nhòe nhoẹt. Những sợi lông mi dính bết vào nhau. Ánh nhìn tung tóe lửa hận.

Tôi sững sờ. Mớ tóc chết trong lòng bàn tay. Cảm giác ngứa ngáy gờn gợn trên da. Nancy đang trong cơn tuyệt vọng. Khi tuyệt vọng người ta có thể buông xuôi tất cả. Người ta có thể cắt mạch máu cổ tay chính mình và siết cổ những sinh linh vướng víu chung quanh. Tôi đứng bất động. Khoảnh khắc này mọi cử chỉ đều là ngọn lửa châm vào thùng thuốc nổ.

Tiếng hắt hơi của thằng bé trong nôi ở phòng bên kia đánh thức hai chúng tôi. Trong một giây, Nancy bỗng dịu dàng, “Con nhảy mũi kìa.”

Chúng tôi dắt díu nhau bước ra ngoài. Từ hôm Nancy đi bệnh viện để cắt bỏ hai bên vú. Thằng bé không còn ngủ trong phòng Nancy nữa.

Đến trước cửa phòng tôi, Nancy níu áo tôi, “I’m sorry!”

Tôi vội vàng, “Không sao.”

Nancy tiếp, “Nghe em nói đây.”

Tôi đứng sựng, nghiêng tai, chăm chú. Nắm tóc vụn trong lòng bàn tay chưa biết bỏ đi đâu. Cảm giác ngứa ngáy làm tôi khó chịu, nhưng tôi cố không để ý đến nó. Tôi biết tôi chỉ tưởng tượng ra như thế.

“Em không sợ chết,” giọng Nancy đã ấm trở lại. “Nhưng em sợ xấu xí, tàn tạ.”

Tôi vội vã lắc đầu. Và tôi lại nói dối, “Không chết đâu.”

“Đã bảo em không sợ chết!” Nancy gằn giọng.

Tôi vội vã gật đầu.

Đẩy cái nôi thằng bé ra phòng ăn. Tôi nấu nướng thật nhanh. Bữa điểm tâm đơn sơ sáng Chủ Nhật. Trứng tráng. Những miếng bánh mì nướng. Vài quả chuối. Bình sữa cho thằng bé. Cà phê cho hai chúng tôi. Từ lúc Nancy nhận bản án ung thư, căn nhà nhỏ bé của chúng tôi âm u như nhà mồ. Và bữa ăn nào cũng sơ sài cho qua. Chúng tôi thường ngồi với nhau như thế. Không ai nói gì với ai. Buổi sáng kéo dài tưởng chừng như vô tận.

“Em không muốn ăn sáng,” Nancy nói.

“Điểm tâm thôi mà.”

“Miệng em nhạt thếch. Ăn thứ gì cũng thấy giống nhau.”

Tôi nhớ hôm đến đón Nancy ở bệnh viện, bác sĩ đã dặn tôi nhắc nàng uống thuốc đúng giờ, không được bỏ thứ nào, dù biết thuốc làm tê liệt vị giác. Người bệnh sẽ không còn nếm được vị của đồ ăn.

“Thôi, cố ăn để lấy sức,” tôi xuống giọng vỗ về. Và kéo ghế cho Nancy ngồi.

Nancy buông mình xuống ghế, ánh nhìn xa xăm. Có gì ở cuối tầm nhìn ấy? Một phép lạ. Một tin vui rằng một ngày nào đó bác sĩ bảo trong cơ thể nàng không còn tế bào ung thư? Tôi cũng bắt đầu mơ mộng xa vời. Hệt như Nancy. Tôi còn cầu nguyện nữa. Tôi kỳ kèo với Trời với Đất. Rằng Nancy thiệt thòi cũng đã nhiều. Rằng Nancy chỉ có một mình. Rằng công việc bắt buộc Nancy phải chuyển về cái thị trấn xa xôi hẻo lánh này. Rằng Nancy đã phải cắt bỏ cả hai bên vú. Nancy đã bị tước đoạt những báu vật của người nữ. Nancy không còn cho thằng bé bú được như vẫn thường cho bú. Nancy đã bị tước đi quyền làm mẹ. Nancy thương thằng bé hơn bất cứ thứ gì. Dù Nancy không sinh ra nó nhưng ngay buổi đầu khi mẹ nó đem nó đến đây rồi bỏ đi bặt tăm, chính Nancy đã cho nó bú dù nàng chưa bao giờ làm mẹ. Phép lạ đã xảy ra một lần giữa đời thường. Bị thằng bé bú hoài, đôi vú Nancy bắt đầu làm ra sữa. Phép lạ cũng có thể xảy ra một lần nữa. Rằng ung thư đã trị tuyệt. Tôi thèm khát một phép lạ giữa đời thường như thế. Và tôi âm thầm cầu nguyện. Bởi tôi chẳng biết xoay sở thế nào, khi còn lại một mình giữa nhân gian.

“Hồi nằm bệnh viện, em hay ngóng ra cửa sổ,” Nancy nói, mắt vẫn nhìn xa xăm. “Mấy hôm ấy trời mưa hoài. Em nhìn mưa. Em nghĩ mình còn cố sống để làm gì. Em nhìn ra cái lan can. Phòng em ở tận trên lầu sáu. Em thấy những thanh sắt lan can cong queo như những con rắn. Con rắn năm xưa dụ người đàn bà ăn trái cấm, những con rắn lan can hôm ấy rủ em thả mình xuống để không còn đau đớn, không còn khó thở, không còn phải nuốt những viên thuốc đắng, không còn bị kim đâm nát cánh tay. Buông mình xuống để giải thoát chính mình. Em thấy sự giải thoát ở trong tầm tay. Với tay ra là có ngay được. Anh biết không?”

Nancy ngừng nói, hai tay chặn lên ngực để thở. Tôi rùng mình. Tôi nhìn đôi mắt sâu. Hai quầng thâm dưới mi mắt. Đôi má hõm. Đôi môi xám nhạt. Chẳng còn là người đàn bà có nụ cười nửa miệng đầy quyến rũ, đến mức vừa đến hỏi thuê nhà là tôi đồng ý cho thuê ngay độ nào. Tôi hít một hơi dài để dồn nén cơn xúc động. Mùi dầu nóng căng đầy lồng ngực. Tôi nhìn cái cổ tay gầy guộc của Nancy. Tôi không thể ngờ Thần Chết đã từng rủ rê Nancy rời bỏ chốn này.

“Nhưng anh biết gì không?” Nancy xoay người đặt tay lên vành nôi thằng bé. “Em nghĩ đến thằng bé này.” Tôi khẽ gật đầu. Tôi cảm động. Tôi biết Nancy còn nói thêm nữa là tôi sẽ khóc.

“Nó đâu có tội gì,” Nancy tiếp.

“Nó đâu có tội gì,” tôi lặp lại câu nói của Nancy. Tôi đã toan nói Nancy cũng đâu có tội gì nhưng tôi ngừng lại kịp.

“Thay tã cho con chưa?” Nancy hỏi.

Tôi giật mình. Cả tháng trời Nancy săn sóc thằng bé. Nancy thay tã, tắm rửa, cho ăn uống. Nancy làm đủ thứ cho nó, cho đến khi nàng phải vào bệnh viện. Tôi lụp chụp đóng vai ông bố có con đầu lòng không quên thứ này thì cũng quên thứ kia.

Thấy tôi ú ớ, Nancy tiếp, “Lại quên nữa rồi.”

Tôi chạy đi lấy tã để Nancy thay cho thằng bé. Thay xong, nàng ôm thằng bé, hôn lên trán nó, thì thầm, “My baby!” Rồi quay sang tôi, “Mai mốt không còn em… Anh nhớ thay tã thường xuyên cho con.”

Bỗng dưng tôi hoảng sợ. Mai mốt còn lại một mình tôi. Tôi không dám nghĩ thêm. Tôi phải cố nghĩ sang chuyện khác. Tôi khẽ đẩy đĩa thức ăn lại trước mặt Nancy, “Nancy ăn đỡ miếng bánh mì cho khỏi đói.”

Nancy cầm quả chuối lên ngắm nghía. Những ngón tay Nancy run rẩy như những ngón tay người già. Nàng nghiêng đầu chăm chú nhìn cái nhãn hiệu dán trên vỏ chuối. Chùm tóc rối lòa xòa một bên vai. Nàng tỉ mỉ bóc cái nhãn ấy ra, dán xuống mặt bàn.

“Trái chuối này từ Guatemala nhập sang đây đó anh,” nàng chỉ vào hàng chữ trên nhãn hiệu.

Tôi cầm quả chuối của mình lên. Cái nhãn hình bầu dục dán ở giữa quả chuối. Cái nhãn đủ màu xanh, đỏ, tím, vàng và hàng chữ Guatemala. Ăn chuối biết bao lâu mà không bao giờ tôi để ý xem chúng từ đâu tới.

“Anh cứ tưởng tượng mà xem,” Nancy tiếp. “Nó từ một cánh đồng hay một nông trại. Người ta cắt buồng chuối ra khỏi thân cây. Người ta vác nó trên vai, đội nó trên đầu, cẩn thận để không bị gẫy hay giập. Rồi người ta chất nó cùng những buồng chuối khác lên chiếc xe bò lọc cọc trên đường đất gồ ghề, lầy lội. Đến xưởng thực phẩm trên thành phố, người ta dán cho mỗi quả chuối một nhãn hiệu, như tấm thẻ quốc tịch, như mẩu giấy thông hành. Rồi người ta chất nó lên xe tải chở ra phi trường.”

Một cơn ho cắt ngang câu nói. Nancy ôm khung ngực lép kẹp để ém cơn ho. Nàng thở hì hạch như vừa chạy nước rút. Nước mắt dàn dụa hai mi. Rồi nàng tiếp, giọng đứt quãng, “Người ta chất nó vào khoang hành lý máy bay. Nó lẩn vào giữa những đám mây. Nó đáp xuống phi trường nào đó ở xứ sở này. Người ta lại gỡ nó ra. Chở tới siêu thị, cho vào bọc, đặt lên quầy. Anh mua về. Và hôm nay mình dùng nó cho bữa điểm tâm buổi sáng.” Nancy cầm quả chuối lên ngắm nghía. “Nó đến từ Trung Mỹ, tận Guatemala. Có khi trái chuối này mọc trong cái vườn nhà nghèo kia, có đứa bé thèm ăn chuối nhưng mẹ nó bắt nhịn để bán lấy tiền mua gạo.”

Ngừng lại để thở, hai mắt đăm đắm nhìn quả chuối, một lát Nancy thì thào, “Em không muốn ăn trái chuối này đâu. Em muốn giữ nó lại để chuyện trò với nó. Em muốn hỏi thăm nó về đời sống ở xứ sở Trung Mỹ ấy. Em muốn được đi đó đi đây như nó. Anh biết không?”

Tôi nhai miếng bánh mì nướng khô khốc và cố nuốt xuống cùng với cái mặc cảm tội lỗi sần sượng. Cả tháng trời nay, tôi bị ám bởi cái ý nghĩ đầy ngu ngốc rằng nếu đừng có cái đêm bão tuyết, và tôi đừng mò vào phòng Nancy, đừng tuột vội chiếc áo thun Nancy mặc trên người và đừng mân mê khuôn ngực tròn đầy, thì tôi đã không phát hiện ra khối u ở ngực bên trái của Nancy và như vậy Nancy đã không bị chứng bệnh mang cái tên độc địa: ung thư vú.

Tôi cứ nghĩ là tôi làm Nancy bị ung thư. Và tôi có lỗi một phần. Ý nghĩ ấy gắn cứng vào óc tôi. Tôi biết mình vô lý nhưng làm sao xua nó đi cho được. Trong người tôi, nó đã di căn khắp châu thân, như những tế bào ung thư quỷ quái.

Tôi rót thêm sữa vào ly cà phê đã nguội ngắt của Nancy.

Nancy lắc đầu, nhỏ nhẹ, “Em không muốn ăn uống gì hết.” Nàng buông quả chuối xuống bàn, áp hai bàn tay lên hai bên thái dương, nhắm nghiền hai mắt, “Em chóng mặt. Với lại em bị lở miệng, ăn không được.”

Tôi ngồi yên như tượng đá. Tôi không biết phải làm gì. Nhưng Nancy đã vội trấn an tôi, “Anh ăn đi, em ngồi nhìn anh ăn cũng được rồi.”

240511

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Thơ XH : ( Ngủ ngôn,Đồng Âm ) EM MONG ANH VỀ :Lý Quang Nghĩa,Ngọc Ánh, Liên Bùi

Bài Xướng : [ Ngũ Ngôn ] Đồng Âm ♡♡ EM MONG ANH VỀ ♡♡ ☆♡☆ ♡ ĐÔNG về Anh ...